Huyền Hệ Liệt

Quyển 11 - Chương 10

Về đến nhà, Trầm Dương trước đi chuẩn bị bữa tối, anh và Hạ Nhược Hải đói một hồi không sao, thế nhưng không thể đói hai đứa bé.

Hạ Nhược Hải định vào nhà bếp hỗ trợ, vậy mà bị Văn Tiểu Quân kéo đi tắm cho búp bê.

"Cậu, đừng vào bếp quấy rầy cha Trầm, miễn cho cơm cha Trầm làm ra khó ăn như cậu."

Tiểu tử thối này thật không đáng yêu! Hạ Nhược Hải tức cười.

Tuy trù nghệ của cậu so kém Trầm Dương là sự thật, thế nhưng không cần đả kích vậy đi.

Huống hồ cậu không tính động thủ làm bữa tối, chỉ là hỗ trợ vo gạo, rửa rau các loại mà thôi. Vốn định nhân từ buông tha không lăn qua lăn lại tiểu tử này, thế nhưng giờ nói gì cũng phải chỉnh đến không dám nói lung tung nữa mới thôi, bằng không thật xin lỗi mình, còn nói mình nấu cơm khó ăn, uổng phí mình trước đây vì để thằng bé khỏe mạnh lớn lên, buộc tạp dề mỗi ngày nghiên cứu thực đơn, giờ có cha Trầm, đã quên cậu nó.

Lực chú ý đặt trên người búp bê Văn Tiểu Quân căn bản không biết một câu vô tâm đã khiến mặt cậu mình đen như đáy nồi, đang vắt óc tìm mưu chuẩn bị sửa trị mình.

"Cậu, đây là con gái sao?" Văn Tiểu Quân vừa xoa bùn trên mặt búp bê, vừa hiếu kỳ hỏi.

"Nhất định là con gái." Trầm Liễu khẳng định nói, "Nhìn nè, tóc dài."

"Thế nhưng lần trước tôi thấy có một anh cũng để tóc dài." Văn Tiểu Quân hoang mang nói.

"Nó mặc váy, con trai không mặc váy." Trầm Liễu lại chỉ ra một chứng cứ búp bê là con gái.

Văn Tiểu Quân nhìn quần áo bẩn hề hề nhăn nhíu trên người búp bê, "Đây là váy sao?"

"Không tin cậu hỏi anh Hải, nhất định là con gái."

"Là con gái." Hạ Nhược Hải đoán.

Vừa nghe là con gái, Văn Tiểu Quân lập tức đưa búp bê cho Hạ Nhược Hải, "Nếu là con gái, cháu không giúp nó tắm, cậu làm đi."

"Vì sao là con gái cháu không giúp nó tắm?" Hạ Nhược Hải tóm lấy Văn Tiểu Quân xoay người định chạy.

"Vì cháu là con trai, ngại lắm." Văn Tiểu Quân nháy mắt nói.

Hạ Nhược Hải nhướng mày, "Lẽ nào cháu cho cậu là nữ?"

"Không giống, cậu là người lớn, cháu là con nít, búp bê này cũng là con nít, người lớn tắm cho con nít là bình thường.

Đây là ngụy biện gì?! Rõ ràng là thằng bé muốn thừa dịp không có người lớn lén xem TV, có tí mưu ma chước quỷ này cũng muốn gạt cậu, còn non!

"Tiểu Liễu, em giúp anh trông Tiểu Quân, không cho nó xem TV." Hạ Nhược Hải dặn bé ngoan Trầm Liễu.

"Nếu Tiểu Quân không nghe lời thì sao?" Không chờ Hạ Nhược Hải đáp, Trầm Liễu đã hớn hở tự nói: "Không nghe em đánh tay cậu ấy, được không?"

"Ừ, được."

Nhìn Trầm Liễu kích động chạy ra phòng khách, Hạ Nhược Hải giật mình, sao cậu cứ nghĩ Trầm Liễu hình như tìm được lý do đánh Văn Tiểu Quân mà vui vẻ.

Nghĩ đến nhập thần Hạ Nhược Hải giữ đầu búp bê tháo tóc xuống, lại không cẩn thận làm rớt mắt nó, đôi ngươi bích lục nhanh như chớp lăn vào khe máy giặt.

Nhìn búp bê thiếu một con mắt, Hạ Nhược Hải cảm giác nó đang dùng mắt còn lại trừng mình, không khỏi lạnh gáy, vội vàng quỳ rạp xuống đất vươn tay vào khe máy giặt tính tìm ra con mắt kia.

Sờ một hồi cũng không sờ được, Hạ Nhược Hải có chút không kiên nhẫn, lại cố gắng vươn tay dài hơn tí, rốt cục với tới, thế nhưng khi rút tay ra không cẩn thận bị viền máy giặt cọ rách một tầng da, máu tươi rỉ dọc.

Tê! Đau quá!

Vì chỉ là vết thương nhỏ, Hạ Nhược Hải không để ý, mυ'ŧ mu bàn tay một cái đã xong việc.

Búp bê giống loại bình thường, cao khoảng 60 cm, mắt, tóc, các đốt ngón tay thân thể, tay, cánh tay, chân đều có thể tách ra.

Vì các đốt ngón tay của búp bê dính không ít bùn, Hạ Nhược Hải không thể làm gì khác hơn là tách hết, từng bộ phận mà rửa.

Tóc dài và mông búp bê, dùng một vòng đồng giữa lục có ánh tơ đỏ quấn lấy, trên người mặc một bộ Hán phục ngoài nhiều lớp khoan bào đại tụ đỏ thẫm viền tơ vàng, trong dĩ nhiên còn có yếm và tiết khố cùng màu.

Nhìn cái yếm đỏ tươi như máu trong tay, không biết vì sao, Hạ Nhược Hải bỗng nhiên có một loại quái dị nói không nên lời, cậu hối hận đáp ứng Văn Tiểu Quân mang búp bê này về.

Màu đỏ, là màu cậu chán ghét.

Thấy nó, cậu sẽ nhớ tới chị và anh rể chết thảm của mình, trái tim đau đến không kiềm được.

Cậu lắc đầu, quên đi, nếu đã nhặt về, không thể nào lại vứt.

Hạ Nhược Hải thở dài, tinh thần có chút hoảng hốt tiếp tục tắm cho búp bê.

Mu bàn tay bị cọ thương vì pha nước, thoáng nứt ra, một sợi máu chảy xuống, lẫn vào trong nước.

Đầu búp bê theo dòng nước nhộn nhạo bay tới tay Hạ Nhược Hải, môi nó vừa vặn dán vào vết thương trên mu bàn tay, trong nháy mắt, đôi môi tái nhợt bỗng nhiên đỏ thẫm như máu.

Mu bàn tay đau đớn khiến Hạ Nhược Hải phục hồi tinh thần, vết thương lại chảy máu.

Anh mυ'ŧ đi máu trên đó, bằng tốc độ nhanh nhất tắm sạch búp bê, còn tìm một máy sấy sấy khô tóc và quần áo, gắn lại tay chân và đầu, sau đó mặc đồ, dựa theo vị trí ban đầu gắn vòng đồng lên tóc.

Không thể không thừa nhận, búp bê tắm xong rất đẹp, hoàn toàn là bản thu nhỏ của mỹ nhân cổ đại Hán triều, chỉ tiếc đẹp là đẹp, lại không nhân khí, tử khí trầm trầm.

Vừa chuẩn bị xong, đã nghe Trầm Dương gọi, Hạ Nhược Hải vừa đáp lại, vừa ôm búp bê ra, cũng không để ý thần sắc búp bê biến hóa.

"Đây là búp bê kia?" Nhìn búp bê sạch sẽ như mới, Trầm Dương ngoài ý muốn.

"Đúng vậy, tắm xong đã thấy rất đẹp đúng không."

Trầm Dương nhận lấy, nhìn kỹ một hồi, càng thêm giật mình: "Đây là Hán phục, dùng tơ tằm hỗn tơ thiên tàm mà làm, tơ vàng này là thật, vòng đồng trên đầu nó là chân phẩm bích huyết ngọc, mắt là đá mắt mèo màu lục, một con búp bê như vậy giá trị tuyệt đối ngoài mười vạn."

Hạ Nhược Hải kinh ngạc, "Thật hay giả?"

Trầm Dương tự nhiên không nói dối, anh là làm khảo cổ, có năng lực phân biệt nhất định, đồ thật đồ giả vẫn có thể chia rõ, vấn đề là, rốt cuộc là ai vứt bỏ một con búp bê đắt tiền như vậy trong bụi hoa?

Có lẽ, không phải vứt bỏ, mà là đánh rơi.

...