Huyền Hệ Liệt

Quyển 11 - Chương 8

Văn Tiểu Quân một tay kéo tay Trầm Liễu, một tay vươn ra ngoài hàng lang tiếp hạt mưa không ngừng rơi xuống từ lá cây, sau đó dán bàn tay ướt sũng lên mặt, cảm nhận sự lạnh lẽo thấu tâm.

"Không được nghịch nước!" Trầm Liễu bản mặt mắng thằng bé.

Văn Tiểu Quân ngoan ngoãn rút tay về, "Tiểu Liễu nói không nghịch thì không nghịch."

Trầm Liễu móc ra khăn tay trong túi áo, "Lau khô đi."

Văn Tiểu Quân nghe lời, vừa lau vừa oán giận: "Sao cậu còn chưa tới?"

"Cha bận." Ông cụ non Trầm Liễu hiểu chuyện nói.

Văn Tiểu Quân đánh ngáp, dụi mắt, "Tiểu Liễu, Tiểu Liễu, tôi buồn ngủ."

"Ai kêu cậu buổi trưa không ngủ."

"Di? Sao Tiểu Liễu biết tôi buổi trưa không ngủ? Ha ha, tôi đã biết, cậu cũng không ngoan ngoãn ngủ đúng không?" Văn Tiểu Quân ôm Trầm Liễu cười.

Trầm Liễu thẹn quá thành giận, "Cũng tại cậu ngủ luôn nhích tới nhích lui, hại tôi không ngủ ngon, ngày mai tôi không ngủ với cậu."

Văn Tiểu Quân luống cuống, "Đừng mà, nhiều nhất tôi ngủ sẽ không động."

"Động thì sao?" Gần nhất số lần bị lừa kịch liệt bay lên, Trầm Liễu cũng thông minh hơn.

"Sao?" Đôi ngươi đen nhánh của Văn Tiểu Quân xoay a xoay, "Động thì cậu trói tôi lại là được."

"Chính cậu nói."

"Là tôi nói, là tôi nói." Văn Tiểu Quân nhấn mạnh lập lại hai lần, "Bất quá Tiểu Liễu, nếu cậu trói tôi, cô mắng thì sao?"

Đúng rồi! Nếu mình trói Tiểu Quân, cô nhất định mắng mình, đó là nói không thể trói cậu ta.

Trầm Liễu phồng má, ghê tởm, lại bị lừa!

Văn Tiểu Quân ngọt ngào cầm tay Trầm Liễu, cam đoan nói: "Ngày mai tôi ngủ nhất định không động."

"Thật?"

"Đương nhiên, ảnh hưởng Tiểu Liễu ngủ, tôi nhất định sẽ nhịn xuống không động."

Trầm Liễu nghiêng đầu hoài nghi nhìn Văn Tiểu Quân lời thề son sắt, "Anh Hải nói cậu không đáng tin."

"Cậu nói xạo, cậu đừng tin lời cậu."

Cậu thối, lại nói bậy cháu với Tiểu Liễu.

"Tiểu tử thối, cháu nói ai nói xạo?" Nghe câu kia của Văn Tiểu Quân Hạ Nhược Hải một tay nhéo áo thằng bé.

Văn Tiểu Quân trắng mặt, lập tức xoay người ôm đùi Hạ Nhược Hải, kiên quyết phủ nhận: "Cháu không nói cậu nói xạo."

Hạ Nhược Hải nắm mũi Văn Tiểu Quân, "Không đánh đã khai, đêm nay phạt cháu đọc hai bài thơ mới cho cháu ngủ, cộng thêm không được xem Tom & Jerry."

Mặt Văn Tiểu Quân nhất thời nhăn lại, vươn một ngón tay cầu xin tha thứ: "Không cần, cậu, đọc một bài là được, một bài?"

"Hai bài!"

Văn Tiểu Quân quay đầu cầu cứu Trầm Dương, "Cha Trầm, chú nói với cậu đọc một bài là được, một bài? Được không?"

Trầm Liễu khanh khách nở nụ cười, "Cha, đừng giúp cậu ấy, anh Hải, em về phe anh!"

Trầm Dương lại cười: "Cố lên! Đọc xong có thể xem Tom & Jerry."

Văn Tiểu Quân khóc không ra nước mắt, "Cậu chỉ biết khi dễ cháu, không công bằng!"

"Nếu cháu ngoan như Tiểu Liễu, cậu sẽ không khi dễ cháu, dĩ nhiên cả cậu cũng dám nói bậy."

Văn Tiểu Quân oa oa kêu to, "Cậu đây là trả thù, trả thù!"

Đáng tiếc không ai đồng tình thằng bé, đáng thương thiệt!

...

Hạ Nhược Hải cõng Trầm Liễu đi trước, Trầm Dương cõng Văn Tiểu Quân đi sau.

Dọc đường Văn Tiểu Quân đều hối hận nói bậy cậu nhà mình, chưa từ bỏ ý định tiếp tục cầu xin Hạ Nhược Hải tha thứ, hy vọng Hạ Nhược Hải có thể mềm lòng đổi hai bài thơ thành một.

Thấy buồn cười Trầm Dương không khỏi hiếu kỳ hỏi: "Sao cháu không cầu hai bài đều không đọc?"

Văn Tiểu Quân nâng má ai oán nói: "Một bài cậu còn chưa đáp ứng, hai bài càng không thể nào."

Hạ Nhược Hải cười ha ha, "Tiểu Quân cháu rất hiểu cậu."

Văn Tiểu Quân than thở, "Cậu khi dễ cháu, Tiểu Liễu không giúp cháu, cha Trầm cũng không giúp cháu, cháu thật đáng thương, con cún ven đường cũng hạnh phúc hơn cháu."

Hạ Nhược Hải cười mắng: "Cút, cháu thiếu ở đó giả đáng thương, một bài thì một bài."

Văn Tiểu Quân chưa kịp kịp vui vẻ, Hạ Nhược Hải lại nói: "Bất quá, phải chọn bài dài tí, vốn định cho cháu đọc hai bài bốn câu, hiện tại đổi thành một bài tám câu."

A? Văn Tiểu Quân trợn tròn mắt.

"Cậu xấu, này căn bản không đổi nha, đừng cho cháu là con nít không biết tính, cháu biết! Hai bài là tám câu, một bài cũng là tám câu, không phải giống nhau sao!"

"Tiểu Quân thật thông minh! Ha ha!"

...