Lão quỷ mắng xong, lại bắt đầu nhắm mắt.
Nhìn bầy nửa đầu thi quỷ tựa hồ hoàn toàn không thấy cậu và Nguyệt Vũ chỉ lo cung kính cúi đầu, Huyền Huyễn mơ hồ thấy không thích hợp.
Bầy quỷ này là thật không thấy bọn họ, hay vờ như không thấy? Lúc trước Nguyệt Vũ kéo mũ quan con quỷ kia, từ phản ứng đến xem hẳn là thấy, hơn nữa mẹ Trần Nặc cũng thấy, vì vậy càng có thể khẳng định bầy quỷ này tuyệt đối thấy cậu, nhưng nếu thấy, vì sao lại làm như không thấy? Này không bình thường!
Huyền Huyễn càng nghĩ càng không rõ, song song hiếu kỳ truyền thừa bầy nửa đầu thi quỷ nói rốt cuộc có ý gì? Sẽ không thật như cậu nghĩ đi? Vậy Trần Nặc chẳng phải gặp nguy hiểm? Mặc dù có Tiểu Thỏ Tử đi theo, thế nhưng chỉ sợ bọn họ đề phòng không kịp...
Huyền Huyễn nghĩ đến nhập thần, Nguyệt Vũ bên cạnh bỗng nhiên kéo ống tay áo cậu.
Huyền Huyễn nghiêng đầu nhìn, lại phát hiện hai mắt anh trừng thẳng, chớp cũng không chớp nhìn chằm chằm cái đầu chỉ có phân nửa của con quỷ ngồi trước, thần sắc kinh ngạc vạn phần.
"Anh đang nhìn gì?" Huyền Huyễn nhịn không được hỏi.
"Nh, nhện." Kinh ngạc quá độ Nguyệt Vũ đã quên không thể nói, giật mình kêu lên, "Hồng Ngao Chu con ăn mẹ."
Nghe tiếng, bầy nửa đầu thi quỷ máy móc chậm rãi quay lại, thân thể bọn họ bất động, thế nhưng đầu xoay 180 độ, âm trầm nứt miệng nở nụ cười với Huyền Huyễn và Nguyệt Vũ.
Chỉ một thoáng, giữa thư viện vắng vẻ, thanh âm lộng sát lộng sát khớp xương chuyển động liên tiếp.
Nguyệt Vũ chỉ thấy xương sống phát lạnh, cứng ngắc ở đó.
Lão quỷ trên ghế thái sư không biết bao thuở mở đôi mắt tinh quang bắn ra bốn phía, chuẩn xác quét về phía hai người.
"Bọn mày là ai? Vì sao xuất hiện ở đây?"
Huyền Huyễn kéo Nguyệt Vũ sững sờ lui về sau một bước, "Người xem náo nhiệt."
Mái tóc hoa râm của lão quỷ dựng thẳng, nâng bàn tay, "Phi ngã tộc nhân, nhất luật sát!"
Bầy nửa đầu thi quỷ đứng lên, đằng đằng sát khí.
Huyền Huyễn vừa đề phòng bầy nửa đầu thi quỷ đột nhiên làm khó dễ, vừa bớt thời gian hỏi Nguyệt Vũ: "Hồng Ngao Chu anh vừa nói là gì?"
"Một loại nhện con ăn mẹ, nhện con bám trên cơ thể nhện mẹ gặm lấy thịt, nhện mẹ sẽ bị nhện con ăn chết."
"Dù là vậy, cũng bất quá là nhện, anh ngạc nhiên làm gì?"
Người này còn điều khiển nhện gϊếŧ cương thi, không thể nào sợ Hồng Ngao Chu.
"Vì chúng thế nhưng dệt mạng trong đầu bầy quỷ, hơn nữa đồ án cực kỳ cổ quái, giật mình cũng bình thường." Nguyệt Vũ xoa gương mặt xơ cứng, vì mình biện giải.
"Dệt mạng?"
Nhện dệt mạng trong đầu người là một cảnh thế nào, quả thật rất khó tưởng tượng.
Nguyệt Vũ vỗ đầu, hoàn toàn tỉnh ngộ, "Tôi đã biết, là Sợi Ký Ức."
Huyền Huyễn chưa kịp phản ứng, cụ ông không báo trước nở nụ cười, bộ mặt già nua như vỏ cây cười đến run lên, nhìn qua như bùn nhão chồng trong cống ngầm, "Thì ra mày cũng biết Sợi Ký Ức, có nên tặng mày một con Hồng Ngao Chu không?"
Nguyệt Vũ xòe tay, "Vừa lúc, đưa đây!"
Thật không ngờ Nguyệt Vũ có phản ứng này cụ ông ngược lại giật mình.
Huyền Huyễn nhíu mày, cảnh cáo: "Anh đừng nuôi nhện trong nhà, bằng không tôi thấy một con gϊếŧ một con."
Cậu thích tiểu động vật, thế nhưng chỉ giới hạn hệ khả ái như sóc chuột, trừ đó ra, đều là miễn bàn.
"Tôi nuôi trong bệnh viện, được chưaa?" Nguyệt Vũ trưng cầu ý kiến.
"Đừng để tôi thấy."
Nguyệt Vũ vui vẻ nói: "Vậy nuôi trong bệnh viện, Tiểu Nguyệt, có bình thủy tinh không?"
"Dùng làm gì?" Huyền Huyễn cảnh giác hỏi.
"Đựng nhện mang về." Nguyệt Vũ đương nhiên nói.
Huyền Huyễn hắc tuyến, còn cho người này chỉ là nói, ai biết anh ta lại làm thật.
"Ai sẽ tùy thân mang bình thủy tinh." Có cũng không cho anh đựng. Huyền Huyễn ý xấu nghĩ.
Nguyệt Vũ thất vọng, sờ tới sờ lui trên người, "Vậy tìm không được đồ đựng."
Bị triệt để không nhìn cụ ông tức giận đến sôi lên, cụ sinh tiền là thái sư quyền cao chức trọng, dưới một người trên vạn người, người khác thấy cụ đều phải cúi đầu khom lưng, cho dù chết cũng sống trong tôn sùng và kính sợ của hậu bối, chưa từng bị bỏ qua như bây giờ——
"Bọn mày sững sờ ở đó làm gì, gϊếŧ hai kẻ kia cho ta!"
Đây là vương triều của cụ, không cho phép kẻ khác phá hư!
"Xúi quẩy! Lại đánh nhau với quỷ!" Huyền Huyễn không khỏi mắng to, "Nguyệt Vũ, nhện của anh đâu?"
"Không được, Tiểu Nguyệt, bầy nhện nhỏ kia không phải đối thủ của Hồng Ngao Chu." Nguyệt Vũ kêu khổ.
"Vậy anh không thể điều khiển bầy Hồng Ngao Chu này sao?"
"Không thể, bầy Hồng Ngao Chu này có ý thức của người, tôi vừa nãy không phải nói sao, Hồng Ngao Chu dệt Sợi Ký Ức trong đầu bầy quỷ này, Hồng Ngao Chu đã không phải nhện, mà hầu như cùng loại với quỷ."
"Nhảm nhí, nghe không rõ anh nói gì." Huyền Huyễn tức giận nói.
Cụ ông đứng lên, râu tóc dựng thẳng, hắc khí đại thịnh, "Để tao tới nói, cho bọn mày chết được rõ!"