Huyền Hệ Liệt

Quyển 10 - Chương 15

"Hạ sốt rồi?" La Minh không dám tin mà sờ trán Trần Nặc, còn dùng trán mình dán lên thử xem, nhiệt độ bình thường, này không khỏi khỏe quá nhanh đi? Rất không đúng thực.

Nguyệt Vũ không để ý La Minh ngạc nhiên, hỏi Huyền Huyễn: "Tiểu Nguyệt vừa nãy đi đâu?"

"Đi gặp quỷ, đáng tiếc không gặp được."

"Gặp quỷ?"

Nguyệt Vũ tính hỏi rõ, La Minh than thở: "Nguyệt Vũ, anh thật là thần nhân!"

"Đương nhiên." Nguyệt Vũ không hiểu khiêm tốn là gì.

"Sao anh làm được?"

"Cái này anh không cần biết."

"Vì sao?" La Minh hoang mang.

Nguyệt Vũ cười có chút cổ quái, "Biết rồi sẽ thấy ghê tởm."

"Anh lại dùng cổ?" Huyền Huyễn hiểu rõ hỏi.

"Vẫn là Tiểu Nguyệt hiểu tôi, ha hả!"

Cổ? Vừa nghe chữ này, lòng hiếu kỳ của La Minh lập tức biến mất phân nửa, anh nhìn Trần Nặc còn ngủ say, hỏi: "Vậy hiện tại cậu ấy đã không sao?"

"Đúng vậy, anh có thể dẫn anh ta xuất viện."

"Cho dù xuất viện, cũng không biết đưa về đâu?" La Minh thở dài.

Lẽ nào quăng ở bãi đất hoang? Chuyện cùng loại với mưu sát này anh không làm được.

"Đưa anh ta về nhà anh." Huyền Huyễn đề nghị.

"Nhà tôi? Thế nhưng chỗ tôi chỉ có một cái giường." La Minh bối rối.

"Đơn giản, anh ta là bệnh nhân, tự nhiên ngủ giường, anh sao, sàn nhà hoặc sô pha."

La Minh phiền muộn, quên đi, Huyền Huyễn nói cũng đúng, bệnh nhân thứ nhất, huống hồ, nhìn cậu ta suy yếu như vậy, cho ngủ sàn nhà, chỉ sợ một đêm sẽ bệnh cũ tái phát.

"Ngủ chung cũng được, nếu giường anh đủ lớn." Nguyệt Vũ giỡn nói.

La Minh lo lắng một hồi, "Hẳn có thể, dù sao tôi mua là giường hai người."

"Vậy là được, đi đi, ôm anh ta đi, mang về nhà chiếu cố cho tốt." Nguyệt Vũ đuổi La Minh như đuổi muỗi.

La Minh đầu đầy hắc tuyến, "Ê, đây là thái độ bác sĩ nên có?"

Nguyệt Vũ đương nhiên, "Bằng không anh nghĩ tôi cần có thái độ gì? Không thu tiền khám là vậy."

"Anh không thu tiền?" La Minh rất ngoài ý muốn.

Nguyệt Vũ nhướng mày, "Sao, rất muốn tôi hố anh một phen?"

La Minh không nói hai lời, xoay người ôm Trần Nặc chạy.

Đi xa, mới nghe tiếng La Minh truyền đến: "Cảm ơn!"

"Nói thật, anh dùng cách gì khiến Trần Nặc hạ sốt?" Huyền Huyễn hiếu kỳ hỏi.

"Băng tàm cổ, Tiểu Nguyệt muốn xem không?"

"Không xem, tôi không thích sâu."

Lần này đến phiên Nguyệt Vũ phiền muộn, thế nhưng anh thích sâu, con sâu nho nhỏ diệu dụng rất nhiều.

...

La Minh đặt Trần Nặc lên giường, nhìn cậu sắc mặt hồng nhuận hô hấp đều đều hoàn toàn không ngờ được cậu đã từng phát sốt đến mơ hồ không rõ, anh không khỏi lần thứ hai than thở y thuật của Nguyệt Vũ.

Nhìn Trần Nặc ngủ say phát ngốc một hồi, La Minh nhớ tới nên đi mua vật phẩm thường dùng cho thầy đồ, còn phải mua vài bộ quần áo.

Anh kéo chăn cho Trần Nặc, đóng cửa lại đặng đặng xuống lầu.

Trần Nặc cảm thấy mí mắt rất nặng, chuyển vài lần mới mở được.

Giờ nào? Phải đi làm, bằng không sẽ muộn.

Trần Nặc ngồi dậy, nâng cái đầu trầm trọng phát ngốc.

Ngây người một hồi, anh bỗng nhiên kinh tỉnh, đây là đâu?

Nơi hoàn toàn xa lạ khiến anh nhất thời kinh hoàng, giãy dụa từ trên giường đứng lên.

Phòng khách không người, im ắng.

Trần Nặc mang theo sợ hãi cẩn thận dạo qua một vòng, thấy không ai, anh lập tức tới cửa, tính giật ra chạy trốn, lại phát hiện mở không ra, tựa hồ là bị người khóa từ bên ngoài.

Trần Nặc càng sợ, lẽ nào mình bị bắt cóc?

Thế nhưng mình vừa không có tài, cũng không có sắc, vì sao sẽ có người bắt cóc?

Khi đang hoang mang lo sợ, ngoài cửa truyền đến tiếng chìa khóa chuyển động.

Trần Nặc như con thỏ chấn kinh thoáng cái nhảy dựng, anh nhận định mình là bị bắt cóc, lập tức không nghĩ ngợi, tiện tay cầm đồ gõ xuống đầu tên tặc bước vào.

Dẫn theo túi lớn túi nhỏ La Minh sao đề phòng trong nhà có người chờ tập kích mình, nghe tiếng vang, đưa lưng đóng cửa rất tự nhiên xoay lại.

Tầm mắt chạm nhau, hai người đều sợ hãi.

Thầy đồ giơ dù tính làm gì?

La Minh?!

Đương!

Đúng lúc đổi hướng Trần Nặc một phen đập vào đồng hồ treo tường, nhất thời gõ nát, thu thế không được nặng nề mà ngã trên người La Minh, hai người quấn lấy nhau ở cửa.

Đồng hồ cổ của tôi! Không, eo của tôi!

La Minh có thể nghe thấy tiếng xương eo của mình lệch vị.

Thầy đồ chết tiệt, mình phải gϊếŧ cậu ta! Con bà nó!