Đầy đất "xác sâu" đối bọn Huyền Huyễn vừa ăn xong không bao lâu mà nói quả là kí©ɧ ŧɧí©ɧ lớn, Tiêu Xuân Thu hầu như nhịn không được muốn lao tới toilet ói thống khoái.
"God! Thật ghê tởm!"
"Quả thật đáng tiếc." Nhìn cả vườn Hoa Phục Sinh nhổ tận gốc, Nguyệt Vũ hít một hơi.
"Đáng tiếc? Lẽ nào anh muốn ăn dưỡng nhan cổ?" Huyền Huyễn giỡn.
Nguyệt Vũ lắc đầu, "Chỉ là thấy nhiều Hoa Phục Sinh như vậy bị hủy có chút lãng phí, bất quá hủy cũng tốt, đỡ đi rất nhiều phiền phức."
Thượng Quan Hiên hỏi Lưu Phỉ: "Cậu không phải gọi người canh giữ ở Trịnh gia sao? Cái chết của người làm vườn có đầu mối gì?"
Lưu Phỉ chán nản nói: "Trương Nhàn không cho chúng tôi ở trong nhà, chỉ có thể đứng bên ngoài, nào biết xảy ra gì."
"Vậy sao các cậu biết người làm vườn đã chết?"
"Chúng tôi nghe Bùi Hiểu Nhã thét chói tai, khi lao vào đã thấy người làm vườn phơi thây giữa bụi hoa."
"Bùi Hiểu Nhã đâu?"
"Ở phòng khách uống rượu."
Thượng Quan Hiên xuyên qua cửa sổ nhìn vào phòng khách, chạm vào tầm mắt ngẩng đầu của Bùi Hiểu Nhã, một khắc sau, Bùi Hiểu Nhã như gặp quỷ sắc mặt đại biến, lảo đảo chạy lên lầu hai.
Thượng Quan Hiên nhíu mày, cô ta có quỷ!
Huyền Huyễn khom lưng xoay lại khuôn mặt hướng xuống đất của người làm vườn, thấy thế, Lưu Phỉ tính ngăn cản, bị Thượng Quan Hiên chặn lại, lắc đầu.
Người làm vườn mở to mắt, tựa hồ chết không nhắm mắt, thế nhưng thần tình rất an tường, kỳ quái.
Huyền Huyễn vươn tay tính khép mắt cho gã, nháy mắt, cậu bỗng nhiên cảm giác bị nhìn trộm, có kẻ đang nhìn cậu!
Cậu không dấu vết khép mắt người làm vườn, chậm rãi đứng dậy, bỗng nhiên xoay người--
Đó là gì? Huyền Huyễn trợn tròn.
Thấy Huyền Huyễn giật mình, Nguyệt Vũ kinh ngạc, "Tiểu Nguyệt, sao vậy?"
Huyền Huyễn vươn tay chỉ vào góc, "Anh xem đó là gì?"
Nguyệt Vũ nhìn theo hướng ngón tay cậu, thuận miệng nói: "Một bích trâm, thành niên."
Nói xong, anh cũng không khỏi sửng sốt.
Anh nhìn bích trâm lui trong góc khϊếp đảm nhìn mình, lại nhìn thi thể người làm vườn, vỗ đầu, kêu một tiếng, "Trách không được!"
Tiêu Xuân Thu hiếu kỳ nhìn về phía Huyền Huyễn chỉ, lại không thấy được gì.
Anh không khỏi dựng thẳng tóc gáy, kéo Huyền Huyễn hỏi: "Ở đó có gì? Tôi không thấy gì cả?"
Huyền Huyễn liếc, "Anh thấy được mới là lạ."
"Quỷ?" Tiêu Xuân Thu thoáng cái cất cao âm lượng, "Quỷ hồn của người làm vườn??"
Huyền Huyễn sờ cằm, cổ quái cười, "Quỷ là quỷ, bất quá là một con rắn."
"A?" Tiêu Xuân Thu không hiểu mô tê gì.
Nguyệt Vũ quay đầu hỏi Huyền Huyễn: "Hồn phách của rắn có thể bám lên thân người?"
"Có gì không thể? Ngô, kỳ quái, ban ngày sao tôi không phát hiện?" Huyền Huyễn nhíu mày.
Xà quỷ cũng là quỷ, vì sao lúc đó cậu không cảm giác khí tức của quỷ trên người người làm vườn? Chẳng lẽ là vì hồn phách của rắn quá yếu?
Bích trâm chậm rãi bò đến cạnh Nguyệt Vũ, cẩn thận dùng thân thể quấn lấy mắt cá chân anh, nằm đó bất động.
Quỷ hồn của người Nguyệt Vũ không thấy, thế nhưng anh có thể thấy quỷ hồn động vật, cúi đầu nhìn bích trâm quấn bên chân mình, khó mà tin tưởng, lần đầu nghe nói hồn phách của rắn có thể bám lên thân người.
Huyền Huyễn hừ một tiếng trong mũi, bích trâm sợ hãi giật mình, vô tội nhìn cậu.
"Trách không được muốn anh ôm, thì ra là một con rắn."
Bọn Thượng Quan Hiên hoàn toàn nghe không hiểu cậu nói gì, Tiêu Xuân Thu trừng mắt, trông mong nhìn Huyền Huyễn, hy vọng cậu giải đáp.
Huyền Huyễn không để ý bọn họ, rút bùa quăng giữa không trung, bùa tự động bốc cháy, Huyền Huyễn chắp ngón thì thào tự nói, một lát sau, mở mắt, liếc bích trâm, "Mày ngược lại thông minh!"
Tiêu Xuân Thu quả thật nhịn không được, "Huyền Huyễn, Huyền đại sư, vui lòng giải thích cho bọn tôi đi. Cậu biết người làm vườn chết thế nào?"
Nghe vậy, Lưu Phỉ tinh thần, hai mắt tỏa sáng nhìn Huyền Huyễn lúc này có vẻ tiên phong đạo cốt.
Huyền Huyễn cong môi, nói ra một câu khiến Lưu Phỉ mộng ảo tan biến.
"Tôi không làm ăn lỗ vốn."
"Ý, ý gì?" Lưu Phỉ lắp bắp hỏi.
"Là bảo cậu trả tiền." Tiêu Xuân Thu giải thích.
Lưu Phỉ đầu đầy mồ hôi, "Tôi, tôi không có tiền."
"Tiểu Nguyệt, lần này thì thôi, chuyện này nói thế nào có chút quan hệ với tôi." Thấy Lưu Phỉ đáng thương, Nguyệt Vũ lên tiếng.
Huyền Huyễn nói một câu: "Tôi cũng không trông cậy anh ta trả tiền, dọa một chút cũng tốt."
Lưu Phỉ hầu như muốn ngã xuống.
Tiêu Xuân Thu đồng tình nhìn anh một cái, thật không nên đắc tội vị đại sư này.
"Tinh thần của người có thể xưng hồn phách, kỳ hồn có ba, một là Thiên Hồn, hai là Địa Hồn, ba là Mệnh Hồn. Kỳ phách có bảy, nhất phách Thiên Trùng, nhị phách Linh Tuệ, tam phách là Khí, tứ phách là Lực, ngũ phách Trung Xu, lục phách là Tinh, thất phách là Anh. Mệnh Hồn của người, thông qua Thiên Trùng Linh Tuệ trong thất phách chủ tư tưởng, chủ trí tuệ. Người làm vườn hồn phách không được đầy đủ, thiếu hai phách ấy, linh hồn bích trâm dán lên, bổ khuyết hai phách bị thiếu, khiến ông ta trở thành một người hoàn chỉnh, thế nhưng đã không phải người làm vườn ban đầu, chỉ là một con rắn."
Tiêu Xuân Thu nhấc tay, "Không hiểu."
Huyền Huyễn liếc anh, "Anh không cần hiểu, Nguyệt Vũ hiểu là được."
"A?" Bọn Tiêu Xuân Thu không thể làm gì khác hơn là nhìn Nguyệt Vũ.
"Là vậy, người làm vườn bị hồn phách của một con rắn bám lấy, hiện tại ông ta đã chết, hồn phách con rắn kia bò ra, thế nên nó hẳn biết người làm vườn bị ai gϊếŧ."
"Vấn đề là rắn không biết nói?" Lưu Phỉ nói ra sự thật.
Nguyệt Vũ nhấc lên bích trâm bên chân, "Nhưng nó biết dẫn chúng ta đi tìm hung thủ."