"Sao cậu ấy chưa tỉnh?" Sở Hoàn vươn tay vuốt gương mặt tái nhợt đến dọa người của Yến Dương lo lắng hỏi.
Nguyệt Vũ không ngẩng đầu, "Nửa giờ nữa."
Sở Hoàn thở phào nhẹ nhõm, cảm kích không gì sánh được, "Cảm ơn cậu, Nguyệt Vũ."
Anh không dám tưởng tượng, nếu không gặp Nguyệt Vũ, Yến Dương có phải sẽ như vậy rời đi.
Như nhìn ra tâm tư của anh, Nguyệt Vũ nói: "Anh yên tâm, cho dù không gặp tôi, cậu ấy cũng không chết."
Sở Hoàn hồ đồ, "Thế nhưng bác sĩ nói cậu ấy không cứu."
"Lang băm." Nguyệt Vũ không khách khí phê bình.
Huyền Huyễn cười mắng: "Được rồi, bệnh viện này chỉ có anh không phải lang băm."
Nguyệt Vũ sờ tóc cậu, càng cảm thấy Huyền Huyễn cắt tóc có mị lực không nói thành lời, khiến anh rất muốn nhìn cả ngày.
Huyền Huyễn bị anh nhìn đến ngượng, liếc xéo, "Sau này tôi không cắt ngắn nữa."
Nguyệt Vũ kinh hãi, "Vì sao?"
Anh còn tính sau này thường dẫn Huyền Huyễn đi đổi kiểu tóc, vô luận là quyến rũ hay thoải mái anh đều muốn xem.
Huyền Huyễn hừ một tiếng, "Vừa nghĩ tới mỗi lần cắt đều bị anh nhìn cả buổi sáng như vậy, tôi không thích, cảm giác cứ như khỉ."
Nguyệt Vũ hô to oan uổng, "Đó là vì Tiểu Nguyệt rất đẹp, không tin cậu hỏi Sở Hoàn."
Sở Hoàn thành thật gật đầu.
Cắt tóc Huyền Huyễn có mùi vị dương quang chói mắt, rất mê người.
Huyền Huyễn sờ tóc mình, lẩm bẩm: "Cứ thấy là lạ."
Nguyệt Vũ kéo tay cậu xuống, buồn cười nói: "Đó là tại Tiểu Nguyệt lâu lắm không cắt, không quen cũng bình thường."
Huyền Huyễn lúc này mới không tìm cớ lăn qua lăn lại tóc mình, lười biếng ghé vào sô pha không muốn động.
Nguyệt Vũ bất đắc dĩ nói: "Cậu lại buồn ngủ?"
"Ngô." Huyền Huyễn nhắm mắt đáp.
Nguyệt Vũ thở dài, nâng đầu Huyền Huyễn dậy, cống hiến đùi mình ra làm gối đầu cho cậu nằm thoải mái.
Nhìn hai người một hồi, Sở Hoàn mới tiếp tục chủ đề, "Vì sao anh nói cho dù không gặp anh, Yến Dương cũng không sao?"
"Vì trước khi trúng độc, cậu ấy bị người hạ cổ."
"Cổ?" Sở Hoàn trợn tròn, "Anh nói là sâu?"
Nguyệt Vũ nói: "Chỉ cần có sinh mệnh, đều có thể là cổ, sâu chỉ là một bộ phận rất nhỏ."
"Cá mập cũng có thể?" Huyền Huyễn gây sự hỏi.
"Có thể. Chỉ cần cậu đủ bản lĩnh điều khiển."
Huyền Huyễn mở mắt, "Ồ, vậy anh đâu?"
"Không biết, chưa thử." Nguyệt Vũ thành thật nói.
Sở Hoàn không thể tin được, "Yến Dương trúng cổ gì?"
"Cậu ta là bị rắn cắn."
"Xà cổ?"
"Tôi nghĩ kẻ kia không muốn gϊếŧ cậu ấy, nhưng xuất phát từ mục đích nào mà thả bích trâm cắn người thì không biết."
"Vì sao nói kẻ kia không muốn gϊếŧ Yến Dương?" Nhớ tới cảnh Yến Dương không chút sinh khí, Sở Hoàn lòng còn sợ hãi.
"Phàm là rắn độc trong cơ thể đều có kháng độc tố, trước khi bị rót vào nọc độc Yến Dương đã bị rót vào kháng độc tố, cho nên mới có thể giữ được tính mạng, bất quá, độc của bích trâm rất lợi hại, cho dù có kháng độc tố cũng sẽ rơi vào trạng thái chết giả, tình huống như vậy, nhiều nhất ngủ mười ngày là tỉnh, chỉ sợ một số bác sĩ tưởng lầm cậu ấy đã chết, đem chôn thì phiền. Tôi nghĩ kẻ kia đại khái không muốn cậu ấy xen vào chuyện của người khác."
Sở Hoàn lẩm bẩm: "Tên trộm không biết trời cao đất rộng này, chờ cậu ấy tỉnh nhất định phải nghiêm hình bức cung, chỉ biết gây rắc rối."
Huyền Huyễn trêu chọc: "Tôi thấy anh rất quan tâm cậu ấy, nhiều lắm mắng một hai câu là xong."
Sở Hoàn bị nói nóng mặt, "Tôi tự nhiên có cách đối phó."
Huyền Huyễn cười, hứng thú hỏi Nguyệt Vũ: "Cổ, theo tôi được biết là bỏ trăm loại sâu vào vò, để chúng ăn lẫn nhau, cuối cùng còn lại là cổ, cá mập sao có thể là cổ?"
"Đó là lý giải hẹp, chỉ có thể xưng là cổ độc." Nguyệt Vũ giải thích.
Huyền Huyễn nổi lên hăng hái, "Vậy lý giải rộng đâu, cổ là gì?"
"Cổ, là chỉ khả năng điều khiển, khống chế thứ có sinh mệnh làm việc cho mình, bao quát cổ chúc, nguyền rủa hại người; cổ sát, cổ thuật gϊếŧ người; cổ tang, mê hoặc đánh mất; cổ nịch, mê hoặc trầm mê; cổ ngụy, đầu độc giả ngu; cổ dụ, mê hoặc dụ dỗ, cổ độc, dụng độc hại người, khiến người không biết; cổ đạo, vu cổ nguyền rủa thuật... Đây đều là cổ. Cổ sư đỉnh cấp, dù là cổ của người khác, cũng có thể điều khiển, cho nên kẻ thông minh sẽ không trêu chọc cổ sư, bằng không chết thế nào cũng không biết. Cá mập làm cổ, kỳ thực có thể lý giải là thuần dưỡng nó, trở thành chúa tể của nó, khiến nó nghe lệnh, cậu bảo nó đi đông, nó tuyệt không dám đi tây, cậu bảo nó cắn ai nó sẽ cắn kẻ đó."
Huyền Huyễn nghe nồng hầu, Sở Hoàn bên cạnh không khỏi líu lưỡi: "Vậy cổ sư nếu muốn gϊếŧ người, không phải có rất nhiều cách không cần động thủ đã có thể đạt được mục đích."
"Không sai. Bất quá, làm cổ sư cũng có nguyên tắc, trái với nguyên tắc sẽ bị trừng phạt, nhẹ thì mất đi tư cách, nặng thì bị cổ mình nuôi phản phệ, thống khổ này căn bản không thể tưởng tượng."
Nghe xong, Sở Hoàn không khỏi rùng mình.
Nguyệt Vũ nói tiếp: "Cổ sư lợi hại nhất, thậm chí có thể điều khiển cả linh hồn cổ vật."
Huyền Huyễn nói giỡn: "Vậy chẳng phải giống tôi."
Nguyệt Vũ lắc đầu, "Không giống, cổ sư không thể điều khiển người quỷ, cổ đối quỷ là vô dụng."
Sở Hoàn hiếu kỳ hỏi: "Anh nói cổ sư trái với quy tắc sẽ bị trừng phạt, ai là người trừng phạt?"
"Cổ sư phân đẳng cấp, lấy mười hai màu sắc phân biệt, màu trắng thấp nhất, màu đen cao nhất, cổ sư cấp trên có thể trừng phạt cổ sư cấp dưới, trên màu đen là không màu, đại biểu thẩm phán. Thẩm phán có thể trừng phạt tất cả đẳng cấp."
Huyền Huyễn có cảm giác mở rộng tầm mắt, "Anh không nói, tôi thật không biết có nhiều bí tân như vậy."
Nguyệt Vũ cười, "Này vốn không được tiết lộ cho người ngoài. Đơn giản mà nói, cậu có thể xem thế giới cổ sư như một xã hội phong kiến, trên có quân vương, dưới có tam công, tam sư, lục tỉnh, cửu tự, thập suất phủ."
Sở Hoàn nghe đăm đăm, "Bác học! Bội phục!"
Nguyệt Vũ không chút khiêm tốn tiếp nhận lời khen.
Huyền Huyễn nhìn Nguyệt Vũ trên dưới vài lần, như bâng quơ hỏi: "Anh từ đâu biết chuyện này?"
Nguyệt Vũ chuyển mắt, nhào tới ôm Huyền Huyễn, cười tủm tỉm nói: "Không thể nói."
Huyền Huyễn tính một cước đá văng cái tên giả vờ thần bí này, Yến Dương trên giường bỗng nhiên rêи ɾỉ, Nguyệt Vũ thu hồi nụ cười.
Huyền Huyễn nâng má, khóe miệng bỗng nhiên giơ lên.
Người này, khi nghiêm túc, rất khiến người tâm động.
Yến Dương vừa mở mắt, đã thấy mặt đen phóng đại.
Cậu trợn tròn, không đợi Sở Hoàn mở miệng mắng, đã tiên hạ thủ vi cường, ôm cổ anh khóc rống: "Anh Sở, tôi cho mình sẽ không gặp anh được nữa! Ô ô ô..."