Huyền Hệ Liệt

Quyển 9 - Chương 31

Sở Hoàn thấy mí mắt rất nặng, trợn vài lần mới mở được.

Anh miễn cưỡng ngồi dậy, lắc đầu, thầm nghĩ: tối qua mình không vất vả gì, cũng không uống rượu, sao cứ cảm giác như cùng ai đánh một trận, bết bát hơn cả uống say?

Giật mình một hồi, Sở Hoàn đột nhiên nghĩ rất không thích hợp, Yến Dương mỗi ngày quấn mình như gối ôm hôm nay cư nhiên không có, quả thật là thiên hạ hồng vũ!

Tên trộm dạy mãi không sửa này, nói bao nhiêu lần đừng sử dụng mình như đại Totoro, thế nhưng cậu ấy chỉ xem như gió thoảng bên tai, đại Totoro lông xù không ôm, đi ôm đực rựa như anh mà ngủ, còn không cảm thấy xấu hổ, da mặt đủ dày.

Cho dù khóa cửa lại, ngày thứ hai vẫn thấy Yến Dương ghé bên cạnh ngủ ngọt ngào hơn hết. Sở Hoàn triệt để bó tay, anh tự nhủ: coi như nuôi pet, một con mèo lười bự hết ăn lại nằm!

Sở Hoàn sờ bên cạnh, phát hiện không có cậu, anh đã nói mà, tên trộm này sao không đem mình làm gối ôm, thì ra đã dậy, bất quá thật khó được, dĩ nhiên có lúc dậy sớm hơn mình.

Ổ chăn là lạnh, Yến Dương rời giường hẳn đã một thời gian.

Sở Hoàn nhìn đồng hồ, tiêu, đã 9 giờ! Anh dĩ nhiên ngủ say như vậy! Tên trộm chết tiệt kia cũng không biết gọi anh! Đêm nay bỏ đói cậu ấy!

Sở Hoàn luống cuống tay chân ngồi dậy, trong lúc rối ren, còn mặc nhầm T-shirt của Yến Dương, nếu không phải thân hình anh cường tráng, mặc không vừa, phỏng chừng anh sẽ khoác cái áo T-shirt in gấu nhỏ đáng yêu của cậu đi làm, lúc đó nhất định sẽ bị đồng sự cảnh cục cười chết.

"Yến Dương, Yến Dương, mèo lười, ở đâu? Cậu biết rõ tôi phải đi làm, sao không gọi tôi dậy?"

Không nghe Yến Dương trả lời, Sở Hoàn thầm nghi hoặc: lẽ nào ra ngoài?

Tính đi đánh răng, quay đầu, thấy ở cửa có một vật thể, không khỏi rêи ɾỉ: tên trộm thích tiện tay quăng đồ này!

Chờ đến gần nhìn, Sở Hoàn phát hiện đó không phải đồ, là một người đang cuộn mình nằm.

Căn nhà này ngoại trừ mình chỉ có Yến Dương, lẽ nào--

...

Sở Hoàn siết chặt nắm tay, cách mỗi giây lại ngẩng đầu nhìn đèn phòng giải phẫu một lần, anh rất mâu thuẫn, hy vọng đèn tắt, sau đó bác sĩ tới nói cho anh Yến Dương không sao, song song cũng sợ nghe tin Yến Dương tử vong, đèn còn sáng, đại biểu Yến Dương đang cấp cứu, cậu sẽ sống...

Bên ngoài ánh nắng chói chang, Sở Hoàn lại thấy rét lạnh vô cùng, anh cúi đầu nhìn tay mình, nhớ tới băng lãnh khi nó chạm vào khuôn mặt kia, đôi mắt mèo lưu quang dật thải vô luận anh gọi thế nào, cũng không mở ra, môi là tím, không chút độ ấm...

Nghĩ sau này có lẽ sẽ không nghe được từng tiếng "anh Sở" lấy lòng, trái tim Sở Hoàn không khỏi rút đau, hầu như bóp nghẹn.

Anh vô thức đứng dậy, lại ngồi xuống, đầu óc kêu loạn, đã không nghĩ được gì.

Tiếng chuông chói tai đột nhiên giật tỉnh Sở Hoàn, thanh âm xa lạ khiến anh trong thời gian ngắn không ý thức được là điện thoại mình reo, ngây người một hồi mới nhớ tới tối qua Yến Dương đã đổi chuông, đổi một tiếng chuông kinh khủng.

Nghĩ tới Yến Dương, trái tim Sở Hoàn lại đau, Yến Dương, Yến Dương...

"Uy, tìm tôi có việc gì?"

"Giọng cậu sao khó nghe vậy, cảm?" Đường Vân quan tâm hỏi.

"Cổ có chút đau, sao vậy?"

"Trịnh Minh chết tối qua, lại là ngày 4, Trịnh gia nói không chừng bị nguyền rủa."

Sở Hoàn miễn cưỡng kéo dậy tinh thần, "Cũng là bị hút sạch máu?"

"Vẫn chưa biết, Lưu Phỉ gọi lão đại qua xem, bọn tôi định đi, cậu đi không?"

Sở Hoàn nâng mắt nhìn đèn đỏ, "Tôi đang ở bệnh viện, đi không được."

"Bệnh viện? Cậu bị bệnh?"

"Không phải, là--"

Nói phân nửa, Sở Hoàn giật mình, Yến Dương là gì của anh? Cậu chỉ là trộm, còn là một tên trộm khóc lóc om sòm đòi dọn vào ở chung, anh nấu cơm cho cậu, giặt đồ cho cậu, buổi tối còn phải làm gối ôm, đổi lại người khác, sớm đã giam tên trộm này vào tù, cho dù không giam, cũng đã một cước đá văng, đâu thể dễ dàng tha thứ chừng đó yêu cầu?

Sở Hoàn tới giờ mới phát hiện, thì ra mình vẫn chiều tên trộm này.

Anh muốn cười, thế nhưng mắt lại đỏ.

"Uy, uy, Sở Hoàn sao không nói? Không sao chứ?"

Không để ý Đường Vân gọi, Sở Hoàn cúp máy, trái tim đập rất nhanh -- bác sĩ đã ra.

Bác sĩ không nói gì vỗ Sở Hoàn dại ra, thở dài một tiếng, xoay người đi.

Sở Hoàn sắc mặt như tro tàn, hai mắt vô thần nhìn phòng giải phẫu mở rộng, dưới chân tựa hồ có nghìn cân nặng, nâng cũng trắc trở, anh không muốn vào làm xác nhận cuối cùng, bản năng cự tuyệt, anh không tin, không tin Yến Dương đã chết...