"Mót -- quá?" Sở Hoàn kéo dài giọng, chậm rì rì, nghe như anh không biết mót quá là ý gì.
Yến Dương mặt đỏ hầu như muốn bốc hơi, nhắm mắt lại rống to: "Tôi muốn đi tiểu!"
Thấy cậu bộ dáng chết không sờn, Sở Hoàn phù một tiếng nở nụ cười.
Yến Dương bỗng nhiên mở mắt, tức giận hầu như muốn khóc: "Mau! Tôi nhịn không được, bằng không tôi làm trên sô pha anh!"
Nghe vậy, Sở Hoàn lập tức ôm Yến Dương lao về phía toilet, "Đừng, nhịn chút!"
"Tôi nhịn không được!"
"Nhịn không được cũng phải nhịn, cậu nếu dám xem tôi thế nào trừng trị!"
"Đồ ác tặc!" Yến Dương mắng to.
Sở Hoàn tính phản bác ai mới là tặc, cúi đầu thấy gương mặt sung huyết của Yến Dương, lại không đành lòng, quên đi, đại nhân bất ký tiểu nhân.
Sở Hoàn tay phải ôm eo Yến Dương để cậu tựa trên người mình, tay trái giúp cậu kéo quần.
"Không cho nhìn lén!" Yến Dương cảm thấy thẹn khẽ quát.
Sở Hoàn quay đầu, "Rồi rồi, cậu muốn tôi nhìn tôi cũng không nhìn, có gì đẹp, nhìn đảm bảo thủng mắt."
"Anh vừa nãy nhìn còn sờ."
"Cậu thấy thiệt sao, cần nhìn lại không?" Sở Hoàn tức giận nói.
"Phi! Nhìn đảm bảo thủng mắt!" Yến Dương trả lại Sở Hoàn câu vừa lời.
Sở Hoàn phát hỏa, "Cậu có muốn đi tiểu không?"
"Anh nghĩ tôi không muốn, nghẹn lâu lắm không ra, đều là anh làm hại, tôi cũng không làm gì xấu, bất quá là đói bụng, trong nhà không có đồ để ăn, nên mới ăn vụng của anh, anh làm chi keo kiệt như vậy! Bỏ thuốc diệt chuột, bỏ thuốc tê! Tiểu nhân!" Càng nói càng ủy khuất, Yến Dương nhịn không được anh anh thấp giọng khóc.
Đương nhiên, phân nửa là giả.
Sở Hoàn thở dài, "Được rồi, đường đường nam tử hán mà khóc, còn thể thống gì?"
"Tôi không phải nam tử hán, tôi là nam hài tử, tôi mới 17." Yến Dương tiếp tục khóc, càng khóc càng lớn.
Sở Hoàn không cách nào, không thể làm gì khác hơn là cố mà làm vươn tay sờ căn của Yến Dương.
Yến Dương lập tức oa oa kêu thảm thiết, "Anh lại muốn làm gì? Vô sỉ! Hạ lưu! Lấy bàn tay thối của anh ra!"
"Kêu cái gì! Chuyên tâm đi tiểu! Tôi không thèm quấy nhiễu tìиɧ ɖu͙© tiểu tử chưa dứt sữa như cậu!"
Yến Dương rất muốn chửi ầm lên, mẹ nó! Hành vi này rõ ràng là quấy nhiễu tìиɧ ɖu͙©!
Bàn tay Sở Hoàn có chút thô ráp, sờ vật nhỏ mềm mại của cậu rất thoải mái, Yến Dương không tự chủ thả lỏng, nhắm mắt thở dốc cuối cùng giải phóng.
Yến Dương rủ mắt, thẹn thùng căn bản không dám nhìn Sở Hoàn.
Rất mất mặt! Trước mặt anh, mặt mũi gì cũng không có!
Sở Hoàn lại không thấy ngượng, anh bưng bát ăn cơm, "Muốn ăn gì trước?"
"Tùy, tùy tiện."
Sở Hoàn nở nụ cười, "Không tùy tiện cũng phải tùy tiện."
Sở Hoàn một muỗng cơm, một đũa thức ăn đút cho Yến Dương.
Yến Dương đói bụng cả ngày, cũng không khách khí, Sở Hoàn đút gì cậu ăn đó, còn ngại Sở Hoàn đút quá ít, oán giận nói: "Anh có thể đút nhiều hơn sao, căn bản không đủ."
Sở Hoàn nhướng mày, tiểu tử này yêu cầu thật nhiều, nếu không phải thấy bụng cậu ta kêu thảm như vậy, anh thật muốn đói ngất cậu ta, xem còn dám ăn vụng không!
Cuối cùng, Yến Dương ăn no, liên tiếp đánh vài cái ợ.
"No rồi?"
Yến Dương nhìn thoáng chén đĩa chất chồng lên trời, bỗng nhiên nhớ tới người này hình như chưa ăn, thế nhưng cơm nước đã bị mình ăn sạch, bất an hỏi: "Anh chưa ăn đúng không?"
Sở Hoàn trên mặt không biểu tình, thu dọn mọi thứ, "Giờ ăn."
Nhìn Sở Hoàn ngồi đối diện yên lặng ăn, Yến Dương trong lòng không biết tư vị gì, cậu nghĩ một chút, chủ động nói: "Tôi ở trên lầu."
"Nga."
"Tôi là Yến Dương."
"Ừ."
"Cơm anh làm rất ngon." Bằng không cậu sẽ không nghiện đến mỗi ngày trộm vào ăn vụng.
"Úc."
"Tôi ở một mình, anh cũng vậy sao?"
"Phải."
...
Vô luận Yến Dương nói gì, Sở Hoàn đều một chữ trả lời khiến cậu thấy thật thất bại, khó được cậu không cần bức cung chủ động giao nộp thân thế gia sản, anh ta cư nhiên coi thường!
"Nhiều một chữ sẽ chết a? Muộn tao!"
Nghe Yến Dương nói thầm, Sở Hoàn cuối cùng nể mặt đáp một câu hoàn chỉnh: "Cậu đói, lẽ nào tôi không đói? Có chuyện gì chờ tôi ăn xong rồi nói."
Yến Dương nhất thời đỏ mặt, đúng vậy, đã 12 giờ, anh ta tự nhiên đói.
"Vậy anh ăn từ từ."