Huyền Hệ Liệt

Quyển 8 - Chương 24

"Chỉ có hai nơi có thể giấu người," Huyền Huyễn tiếp lời, quay đầu nói với Nguyệt Vũ: "Tôi và Triệu Thụy lêи đỉиɦ tàu, anh ở đây."

Nguyệt Vũ kiên quyết phản đối, "Không cần, tôi phải theo cậu."

"Chúng ta hiện tại hẳn ở khe hở thời không, tôi không thể xác định bên ngoài an toàn không."

"Lẽ nào bên trong an toàn?"

"Chí ít an toàn hơn bên ngoài."

Nguyệt Vũ tính tìm lý do cãi lại, đột nhiên không biết từ đâu truyền đến vài tiếng thét chói tai tần suất cao, ba người sửng sốt, Triệu Thụy nghiêng tai nghe, "Hình như là từ thùng xe thứ nhất truyền đến."

Anh chưa nói xong, tiếng kêu thảm thiết, tiếng thét chói tai ùn ùn vang lên, một người đầy máu đột nhiên từ đầu kia của thùng xe thứ nhất chạy ra, vừa chạy vừa kêu: "Có kẻ gϊếŧ người! Gϊếŧ người!"

Huyền Huyễn lanh tay lẹ mắt kéo Nguyệt Vũ sang bên, người kia phảng phất không thấy bọn họ, một đường chạy qua, ào vào phòng điều khiển "Phanh" một tiếng đóng cửa lại.

Ba người hai mặt nhìn nhau, không hẹn mà cùng chạy về phía thùng xe thứ nhất.

...

Mười mấy người mặt hướng xuống nằm sấp giữa vũng máu, máu tươi ồ ồ từ lưng chảy, nhiễm đỏ sàn nhà.

Mùi máu tanh gay gắt khiến Huyền Huyễn khó chịu bịt mũi, thấy ba người đột nhiên xuất hiện, hành khách vốn dĩ sợ ngây người xung quanh dùng ánh mắt kinh khủng chằm chằm, rất giống thấy ác quỷ đáng sợ gì.

Nguyệt Vũ cúi mình, kiểm tra một chút, "Đã chết, bị người từ phía sau dùng đao đâm vào tim mất mạng."

Trong số hành khách không biết là ai đột nhiên cao giọng kêu: "Mấy người là ai? Có phải một bọn với mấy kẻ kia?"

Triệu Thụy chuẩn xác nhìn về phía người nọ, "Mấy kẻ nào?"

Người nọ nhảy dựng, xem chừng rất muốn xông lên chỉ vào mũi Triệu Thụy mắng, thậm chí đánh, thế nhưng đại khái e ngại Triệu Thụy mặt lạnh: "Hung thủ! Hung thủ gϊếŧ bọn họ!"

Người nọ vừa kêu, gần đó có mấy kẻ cũng kêu theo, nhìn thanh thế này, rất muốn xông lên vây đổ cả ba.

Nếu như bị hành khách khủng hoảng vây quanh vậy không phải đùa, Huyền Huyễn quyết định thật nhanh, hét lớn: "An tĩnh, bọn tôi là cảnh sát thường phục!"

Mấy người kia ngẩn ra, lập tức kêu: "Ai tin! Nói dối!"

Huyền Huyễn hừ lạnh một tiếng, vươn tay từ ba lô tùy thân của Nguyệt Vũ lấy ra một khẩu súng đen bóng, bang bang nổ hai phát với kẻ vừa nói bọn họ là hung thủ.

Người nọ sợ đến đôi mắt đóng chặt, cao giọng kêu thảm.

Tiếng súng qua đi, người nọ chỉ cảm thấy bên tai mát lạnh, vừa sờ, vành tai dĩ nhiên chảy ra tơ máu, nhất thời sắc mặt như màu đất.

Huyền Huyễn lạnh nhạt nói: "Nếu bọn tôi cùng bọn với hung thủ, tôi dứt khoát gϊếŧ sạch mấy người!"

Hành khách xung quanh thoáng cái an tĩnh, bắt đầu tin tưởng cả ba là cảnh sát, dù sao quốc nội, súng ống quản chế cực kỳ nghiêm ngặt, không tràn lan như Mỹ, không phải cảnh sát không thể có súng ống, cộng thêm thuật bắn tinh chuẩn của Huyền Huyễn đã dọa bọn họ.

Triệu Thụy bên cạnh nội tâm kinh ngạc không ngớt, hai người này rốt cuộc là ai, vì sao có súng?

Huyền Huyễn thầm thở dài một hơi, lần này may nhờ súng của ông chú Hồ, lúc như vậy nói là cảnh sát, có thể được đến tín nhiệm khống chế người nhất.

"Anh tới nói, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Huyền Huyễn dùng ngữ khí mệnh lệnh chỉ vào kẻ đang vuốt lỗ tai kinh hồn chưa định.

Người nọ lắp bắp nửa ngày mới đại khái kể rõ, hành khách cũng không biết xảy ra chuyện gì, bọn họ ngồi ở chỗ ngủ thì ngủ, đọc sách thì đọc sách, giỡn thì giỡn, đột nhiên không biết từ đâu chui ra mấy kẻ che mặt trên tay dẫn theo đao nhọn, chúng chạy tới, không phân biệt đối tượng giơ đao đã chém, chém chết mười mấy người xong, như khi tới không hiểu từ đâu biến mất. Nếu không phải mười mấy người đầy máu chết ở đó, bọn họ thật cho mình nằm mơ.

Nghe xong người nọ phát run mà nói, Huyền Huyễn nhíu mày, "Vậy bọn kẻ bịt mặt kia có đặc thù gì không?"

Hành khách nhìn này, nhìn kia, đều không lên tiếng, chuyện tới quá mức đột nhiên, lúc đó chỉ lo chạy trối chết, căn bản không lưu ý.

"Tôi nghĩ chúng ta hẳn đi tìm đoàn tàu trưởng, dừng tàu rồi tính, nói không chừng hung thủ còn ở trên tàu, ai biết chúng có thể tiếp tục nhảy ra gϊếŧ người không?" Có người đề nghị.

Lập tức có kẻ phụ họa.

Huyền Huyễn cười khổ, đoàn tàu trưởng? Đoàn tàu trưởng nói không chừng là độc thủ sau màn, về phần dừng tàu, này còn khó hơn tìm ra đoàn tàu trưởng.

Lúc này, người vừa nãy khóa mình vào phòng điều khiển đột nhiên thét chói tai vọt về, hổn hển nói: "Đoàn tàu trưởng biến mất! Phòng điều khiển không có một ai!"

Tin tức này như trên đất bằng nổ một tiếng sét, nổ đến hành khách vốn dĩ an tĩnh lần thứ hai hỗn loạn, lúc này không biết là ai phát hiện dị tượng ngoài cửa sổ, lại một tiếng thét chói tai, trong xe nhất thời gà bay chó sủa.

Huyền Huyễn không đếm xỉa tới hành khách loạn thành đoàn, cậu cùng Nguyệt Vũ, Triệu Thụy chạy về phía thùng xe thứ hai, thùng xe thứ ba, thùng xe thứ tư, thùng xe thứ năm...

Mỗi khi vào một thùng xe, trái tim bọn họ đều nặng thêm vài phần, mỗi thùng xe như thùng thứ nhất, có chừng mười mấy hành khách bị người từ phía sau chém, phơi thây trên đất.

Hành khách như chim sợ cành cong, hoàn toàn không lý trí, ôm nhau lạnh run, tiếng khóc, tiếng tức giận mắng, tiếng thét chói tai hỗn vào nhau, thảm liệt vạn phần.