Đường Vân kể ra chuyện cậu bé thấy buổi sáng, Hàn Vũ trầm ngâm, "Không có lý do đặc thù, người Miêu sẽ không rời khỏi Miêu trại, huống chi Tô Lý Địch là nhân vật quan trọng, không chỉ là tướng mạo tương tự?"
"Vì khoảng cách khá xa, tôi thấy không rõ, chỉ là trực giác nghĩ bọn họ là một, bất quá cũng có khác biệt."
"Khác biệt gì?"
"Ánh mắt, trong ánh mắt Tô Lý Địch có ngây thơ chất phác của trẻ nhỏ, mà cậu bé kia không có, khi nó người, cứ như bị rắn nhìn, âm lãnh."
"Nếu quả thật là một người, vậy thằng bé thay đổi rất lớn, trong trí nhớ của tôi nó là một cậu bé xấu hổ văn tĩnh, chị nó nhưng thật ra hoạt bát hào phóng, khi đó cảm giác đầu tiên của tôi là tính cách bọn họ nếu như đảo ngược lại thì tốt."
Đường Vân trả ảnh cho Hàn Vũ, "Một nhà kia trong ngoài thần bí, may là lợi dụng chức vụ tra xét không phải việc khó, buổi chiều tôi về cảnh cục tìm Sở Hoàn hỗ trợ."
"Buổi chiều? Ngày mai đi, nghỉ ngơi thêm tí nữa. Tôi không muốn cậu mệt."
Đường Vân bên tai đỏ lên, "Anh lần sau ôn nhu chút không phải được."
Hàn Vũ bỗng nhiên đầy Đường Vân ra đất, cắn một cái rất vang trên môi Đường Vân, mập mờ nói: "Thế nhưng tôi nghĩ Tiểu Vân kỳ thực thích thô bạo?"
Mặt Đường Vân nhất thời đỏ như trứng tôm đun sôi, né tránh ánh mắt nóng rực của Hàn Vũ, hàm hồ cãi lại: "Ai nói, ai thích đau!"
Hàn Vũ ghé vào cổ Đường Vân cười nhẹ, "Tuy đau, lại vui vẻ! Vậy là tốt, một ba năm ôn nhu, hai tư sáu thô bạo, được không?"
"Anh muốn tôi chết sớm, cứ việc một ba năm, hai tư sáu, hừ!"
"Vậy lẽ nào không cho tôi ôm cậu? Đây là xích lỏa lỏa ngược đãi!" Hàn Vũ u oán lên án.
"Một tuần một lần."
"Quá ít!" Hàn Vũ lập tức phản đối, "Ba lần?"
"Một lần!" Đường Vân kiên trì.
"Tôi không phải Liễu Hạ Huệ, làm không được ngồi trong lòng mà không loạn, ba lần!"
"Nhiều lắm hai lần, không cho thương lượng, bằng không một tháng một lần."
"Tiểu Vân, cậu quá độc ác!"
"Đây là suy nghĩ cho sức khỏe của tôi."
"Thích hợp tìиɧ ɖu͙© có ích cho sức khỏe." Hàn Vũ cố gắng.
"Anh là thích hợp sao, là miệt mài!"
"Một tuần một lần thực sự quá ít, hai lần đi?"
"Tôi không phải đáp ứng có thể hai lần sao."
"Ba lần?"
"Anh còn cò kè mặc cả, một lần cũng không, khi tôi thích mới cho."
"Cậu nói gì, tôi tự nhiên là khi cậu thích mới ôm cậu, tôi sẽ không ép buộc, cậu thích tôi, tôi thích cậu, lưỡng tình tương duyệt, làm chuyện này chẳng lẽ còn không muốn?"
Đường Vân á khẩu không trả lời được, ôm đầu thảm thiết: "Tôi không nói lại anh, xảo lưỡi như hoàng, anh thích thế nào thì thế đó."
Hàn Vũ hôn trán Đường Vân, cười đến đắc ý.
...
Đường Vân từ cảnh cục mang về một đống công cụ nghe lén, tìm vị trí giám thị tốt nhất ở lầu hai loay hoay.
Hàn Vũ thưởng thức cameras và máy nghe trộm mini hình châm trong tay, hiếu kỳ hỏi: "Đồ chơi này gắn ở sát vách sao?"
"Ừ, tôi dự định đêm nay qua xem có thể tìm chỗ gắn không, vậy chúng ta ở đây cũng có thể biết bọn họ làm gì."
"Bọn họ nuôi chó, chỉ sợ không dễ vào."
"Anh làm pháp y, chuẩn bị kim gây tê hỏi thăm nó không phải được."
"Cũng đúng. Rồi, mang theo cái này."
Hàn Vũ đeo cho Đường Vân một sợi dây chuyền.
Đường Vân nhìn thoáng bao vải nhỏ trên vòng trang sức, "Gì vậy?"
"Thuốc khu trùng."
"Không hết hạn?"
"Mặc kệ hết hạn hay không, cứ phòng ngừa."
"Cũng đúng."
"Cậu chậm rãi làm, đồ của cậu tôi chưa dọn xong."
Đường Vân lúc này nhớ tới mình dọn nhà, "Đồ tôi anh đều dọn tới?"
"Tôi nghĩ hữu dụng đều dọn, vô dụng đưa thùng rác."
Đường Vân vừa bực mình vừa buồn cười, "Cái gì là anh nghĩ hữu dụng? Sao anh biết đối tôi là vô dụng?"
"Thí dụ như bức ảnh người phụ nữ ở đầu giường cậu là vô dụng. Lại nói tiếp, cô ấy là ai?"
Liếc nhìn Hàn Vũ đã đố kỵ, Đường Vân không được tự nhiên ho khan một tiếng, "Anh ném nó?"
"Không, vốn rất muốn ném tiện đường giẫm mấy cái, bất quá thấy cậu cố ý dùng khung l*иg, không ném." Hàn Vũ từ phía sau bóp cổ Đường Vân, âm trắc trắc hỏi: "Cô ấy là ai? Vì sao cậu coi trọng như vậy?"
Đường Vân xoay cổ, "Anh ném đi, tôi bỏ."
Hàn Vũ trừng Đường Vân, cố chấp nói: "Tôi nhất định phải biết đó là ai, bằng không ngủ cũng ác mộng."
Đường Vân bất đắc dĩ, "Anh biết."
"Tôi biết?" Hàn Vũ hồ nghi.
Mặt Đường Vân nổi lên khả nghi đỏ ửng, "Bản thân mắt vụng nhìn không ra, đừng hỏi tôi."
Hàn Vũ càng kinh ngạc, xoay người chộp lấy bức ảnh bị nhét vào đáy hành lý, tỉ mỉ nhìn lại, quả thật càng nhìn càng nghĩ quen thuộc.
Đường Vân liếc Hàn Vũ hầu như dán mắt lên khung ảnh, khóe miệng lộ ra nụ cười.
Đây là, đây là--
Hàn Vũ khϊếp sợ nhìn Đường Vân, vươn ngón tay run run chỉ.
Đường Vân buồn cười chờ Hàn Vũ nói ra đáp án.
"Tôi không cần! Tôi không cần cậu biến tính làm con gái!" Hàn Vũ kêu thảm thiết.
Đường Vân đầu đầy hắc tuyến, "Tôi lúc nào nói muốn biến tính?!"
"Bằng không cậu vì sao ăn mặc xinh đẹp vậy, tôi suýt nữa nhận không ra." Hàn Vũ rưng rưng nói, "Làm nam không tốt sao? Vì sao cậu muốn làm nữ? Tôi chỉ thích cậu là nam, anh khí bừng bừng, tuấn lãng tiêu sái, hoàn mỹ kết hợp giữa dã tính cùng tri tính--"
"Anh phát điên cái gì? Bức ảnh này là Tiểu Khả PS, thật là! Cảnh cục chúng ta chỉ cần vào mắt em ấy, không một ai may mắn thoát khỏi bị ác cảo, anh cũng có một bức, muốn xem không? Heo!"
"A??"