Quái vật khàn gọi một tiếng, thân thể cao lớn run lên, quăng con cún sang bên.
Con cún lăn mấy vòng, rầm một tiếng lại ngã vào nước.
Lũ ruồi nhảy vào hố lập tức vây lấy nó, con cún bị lũ ruồi cắn đến uông uông kêu thảm.
Lũ ruồi lui về sau cũng lần thứ hai bò lại, mọi người giằng co kéo quan tài với quái vật căn bản không rảnh bận tâm.
Bảy người mồ hôi lạnh đầy trán, Dương Lăng kêu lên: "Mau nghĩ cách, bằng không chúng ta sớm muộn gì cũng biến thành bữa ăn cho lũ ruồi này!"
Giữa lúc rối ren, Huyền Huyễn tung ra sợi dây đỏ treo bên hông, trước cứu con cún bị ruồi vây quanh.
Tiểu hồ ly ngồi trên vai Thượng Quan Hiên run lên.
"Nguyệt Vũ, trước gϊếŧ con ba ba kia!" Huyền Huyễn kêu to.
"Ba ba gì?" Nguyệt Vũ không hiểu ra sao.
"Chính là thứ trong nước."
Tiêu Xuân Thu nói: "Đó không phải ba ba, ngược lại giống cá đuối."
"Dài dòng! Thứ này có chân!"
"Lửa cháy lông mày, hai đứa còn có thời gian thảo luận vấn đề râu ria này sao, mạng nhỏ quan trọng hơn!" Ông chú Hồ nói.
Tiểu Thường cười trêu: "Ông chú, không phải bảo bối quan trọng hơn sao?"
Nhìn bọn họ còn có tâm tình nói giỡn, Dương Lăng bội phục: "Tình thế như vậy, mệt các cậu còn cười được. Thật không biết là không sợ hay cố gắng trấn tĩnh?"
"Cố gắng trấn tĩnh." Thượng Quan Hiên nói, "Ông chú giáo dục, bất luận tình huống nào cũng phải mỉm cười ứng đối!"
Ông chú Hồ ha ha ha cười to ba tiếng, đắc ý nói: "Thượng Quan, khó được cháu nhớ kỹ giáo dục của chú! Thật có mặt mũi!"
Tiêu Xuân Thu khinh thường nói: "Chỉ là ngụy biện! Không hữu dụng!"
"Được rồi, đừng cãi. Trước giải quyết tình trạng trước mắt! Tôi cũng không muốn bị ruồi ăn! Nghĩ đã thấy ói!"
Huyền Huyễn một câu thành công bịt cái miệng còn tính tranh cãi của bọn họ, bảy người thu hồi tâm tình vui đùa, ngưng thần đề phòng.
Dương Lăng ném bốn quả pháo sáng vào lũ ruồi, ánh sáng chói mắt khiến chúng tạm thời không dám lại gần.
Con cún cả người nhễ nhại chổng vó nằm ngửa bên chân Huyền Huyễn, tình trạng kiệt sức.
Huyền Huyễn nhìn nó, sau đó nói với Nguyệt Vũ: "Trước thịt con ba ba kia, tôi thấy lũ ruồi này đều là nghe ba ba, bất quá kỳ quái, ba ba và ruồi rõ ràng không cùng loại, vì sao trộn chung với nhau?"
"Cường giả vi vương!" Thượng Quan Hiên đáp.
Nguyệt Vũ buông lỏng sợi dây, tháo súng máy loại nhẹ trên lưng xuống, nhắm đầu quái vật như ba ba lại như cá đuối, bắn thẳng bốn phát.
Ba ba khàn kêu, nổi lên bọt nước.
Ba người Thượng Quan Hiên, ông chú Hồ, Tiểu Thường nhân cơ hội nắm chặt sợi dây cố sức kéo quan tài.
Huyền Huyễn liên tiếp chém ra mấy lá bùa đốt chết ruồi chúa cạnh hố hoàn toàn không có năng lực hành động, dịch thể đặc dính màu lục chảy ra.
"Thật ghê tởm!" Tiểu Thường nói.
Ba ba bị Nguyệt Vũ bắn mấy súng khí lực tức thời yếu đi, mọi người rốt cục kéo quan tài lên.
Quan tài dài chừng một mét rưỡi, rộng nửa mét, nhỏ hơn quan tài bình thường một nửa.
Nhìn quan tài nhỏ này, mọi người không khỏi suy đoán thứ bên trong.
Ông chú Hồ vươn tay tính kéo xích sắc dính trên quan tài, thế nhưng phát hiện vòng sắt tựa hồ gắn vào trong, kéo vài cái, cư nhiên không chút sứt mẻ.
"Gặp quỷ!"
Tiêu Xuân Thu nhìn vài lần quái vật hoàn toàn nổi lên mặt nước không biết sống chết, ngạc nhiên nói: "Nha, thứ này thực sự có chân, nhìn rất giống ba ba!"
Huyền Huyễn tức giận liếc trắng, "Đây vốn là ba ba!"
"Xích sắt này kéo không đứt, làm sao đây?" Ông chú Hồ hỏi.
"Dùng súng." Dương Lăng đề nghị.
"Một đầu khác không phải gắn trên người ba ba sao, không bằng kéo đứt xích sắt trên người ba ba tương đối bớt việc." Thượng Quan Hiên nói.
"Cũng đúng."
Ông chú Hồ tính kéo ba ba lại, Huyền Huyễn bỗng nhiên cản: "Chậm đã! Không thích hợp!"
"Không thích hợp gì?" Mọi người kinh nghi bất định.
Thượng Quan Hiên bỗng nhiên tỉnh ngộ, sắc mặt đại biến, thất thanh nói: "Lũ ruồi này sao không nhúc nhích?"