"Đó là chó sao?" Tiêu Xuân Thu không xác định hỏi.
"Hẳn là vậy? Tuy cái đầu nhỏ chút." Tiểu Thường tiếp lời nói.
Dưới ánh mắt nghi hoặc bất định của mọi người, một quả bông len đen thui lăn về phía Huyền Huyễn.
Huyền Huyễn ánh mắt thâm trầm, nhìn vào hắc ám trước mặt, không để ý vật nhỏ thấp giọng nức nở bên chân.
Nguyệt Vũ khom lưng nâng bông len lên nhìn kỹ, ngạc nhiên nói: "Là một con cún, bất quá rất béo?"
Tiêu Xuân Thu và Tiểu Thường xông tới, chọt chọt bông len mũm mỉm.
Đó là một con cún cả người đen như mực, bất quá nó thực sự rất béo, bốn cái chân ngắn nhỏ, bụng tròn vo, cộng thêm bộ lông xù phát sáng, khiến nó thoạt nhìn như một quả bông len.
Tiêu Xuân Thu sờ bụng nó, "Nếu không phải con cún này quá bé, tôi còn nghĩ nó mang thai."
Tiểu Thường nói: "Nhìn bộ dáng nó mới sinh chừng một tháng, nếu thật mang thai, đó mới là kỳ đàm, kỳ quái, nửa đêm, nó từ đâu ra?"
Lúc này, Huyền Huyễn quay đầu, nhìn chằm chằm con cún trong tay Nguyệt Vũ.
Con cún khịt khịt mũi, dùng sức bò về phía Huyền Huyễn.
Nguyệt Vũ kinh ngạc, đặt nó vào tay cậu, nó vươn cái lưỡi hồng nhạt liếʍ lòng bàn tay Huyền Huyễn.
"Tiểu Nguyệt, con cún này rất thích cậu!"
"Cún mẹ." Tiêu Xuân Thu chít chít cười.
Huyền Huyễn liếc anh, tiếp tục không nói.
Phát hiện khác thường, Nguyệt Vũ hỏi: "Làm sao vậy?"
Huyền Huyễn ngẩng đầu, ánh mắt lóe một chút, chậm rãi nói: "Tôi lần đầu thấy không phải thứ tròn vo này."
Thứ tròn vo?
Nghe Huyền Huyễn hình dung con cún, mọi người nghĩ buồn cười, thế nhưng lời Huyền Huyễn khiến bọn họ cười không nổi.
"Cậu thấy gì?" Thượng Quan Hiên hỏi.
"Tạng ngao, hơn nữa——"
"Hơn nữa?"
Huyền Huyễn dừng một chút, "Hơn nữa tôi chưa từng thấy Tạng ngao hình thể lớn vậy."
Tiểu Thường vỗ đèn pha trên tay, đèn thoáng cái sáng, ánh sáng màu trắng rất nhau bắn về phía xa, có thể thấy rõ sự vật hơn mười mét, nhưng ngoại trừ đá vụn bất quy tắc nằm hai bên đường, không có gì khác.
Tiêu Xuân Thu trừng mắt thật lâu, không xác định hỏi: "Thượng Quan Hiên, cậu có thấy gì không?"
Thượng Quan Hiên lắc đầu.
Tiêu Xuân Thu quay đầu hỏi Huyền Huyễn: "Lẽ nào cậu thấy là quỷ linh?"
"Đúng vậy, hiện tại Tạng ngao đó đang đứng phía sau anh cười khặc!" Huyền Huyễn như thật như giả nói.
Tuy biết rõ Huyền Huyễn lừa mình, thế nhưng Tiêu Xuân Thu vẫn phản xạ quay đầu nhìn.
Huyền Huyễn ha hả nở nụ cười.
Tiêu Xuân Thu bất đắc dĩ đối Nguyệt Vũ oán giận: "Cậu ấy trước đây không ác liệt vậy, có phài cậu chiều hư?"
Nguyệt Vũ trừng mắt, "Tôi thích!"
Mọi người không khỏi nở nụ cười.
Cười một hồi, Huyền Huyễn nói: "Tôi thấy không phải quỷ linh, tôi có thể khẳng định Tạng ngao đó là thật, bất quá, quái dị là, nó tựa hồ thoáng cái biến mất."
"Gặp quỷ." Ông chú Hồ nhịn không được nói.
Nguyệt Vũ nhìn con cún không ngừng liếʍ lòng bàn tay Huyền Huyễn, nói giỡn: "Sẽ không là Tạng Ngao đó ngâm nước, biến thành nhóc béo này."
Tống Tiếu Ngự nói: "Con cún này xuất hiện có chút không tầm thường, phảng phất từ dưới đất chui lên, không phải tôi nói, chân nó ngắn vậy, lại béo, thấy nó đi cũng là lăn, tốc độ không nhanh hơn ốc sên bao nhiêu, mọi người nói nó là từ nông hộ nào chạy ra, tôi nghĩ khả năng không lớn, nếu như không nhớ lầm, chúng ta một đường đi tới, hộ người cuối cùng thấy cách đây chí ít 20 km, chỉ bằng bốn cái chân này có thể đi xa như vậy?"
Tiểu Thường cười nói: "Cậu xem nó vẫn dính Huyền Huyễn, có lẽ khi Huyền Huyễn ngang qua nó bị Huyền Huyễn câu dẫn, thiên lý truy nhân!"
Tiêu Xuân Thu cười to, "Nguyệt Vũ, tình địch của cậu thật đáng yêu!"
Nguyệt Vũ nửa nghiêm túc nửa nói giỡn nói: "Không sợ, có Tiểu Hoa, tôi dụ dỗ Tiểu Hoa di tình biệt luyến là được."
"Di tình biệt luyến?" Tiêu Xuân Thu có chút khó hiểu.
"Tiểu Hoa không phải thích tiểu hồ ly sao? Tôi dụ dỗ nó dời đi mục tiêu thích bông len này là được, dù sao tiểu hồ ly của hai người rất kiêu căng, không dễ tiếp cận."
Nghe vậy, mọi người cười to.