"Di? Người đâu? Dã man nhân? Dã man nhân..."
Không tìm được người trong nhà, ông chú Hồ bắt đầu kêu loạn.
"Cậu còn gọi, đêm nay trói lại quăng ra!" Sau nhà truyền đến một tiếng trầm thấp.
Ông chú Hồ bĩu môi, gọi mọi người tùy tiện ngồi, bản thân ra sau nhà tìm người.
Tiểu Thường hiếu kỳ, ló đầu ra phía sau xem.
Ông chú Hồ đẩy đầu Tiểu Thường lại, tức giận nói: "Không có gì để xem, cậu ta không thích người không lễ phép."
Tiểu Thường thè lưỡi, nhỏ giọng hỏi: "Bạn chú chẳng lẽ là một ông già cổ hủ?"
Ông chú Hồ nở nụ cười, cười đến cổ quái, "Hắc hắc, ông già? Ha ha!"
Mọi người không hiểu ra sao, không biết ông chú Hồ cười cái gì.
Ông chú Hồ không để ý bọn họ giật mình, cười dài đi ra phía sau.
Nhìn bóng lưng ông chú Hồ biến mất, Tiêu Xuân Thu không hiểu hỏi: "Ông chú cười cái gì? Cười quả thật gian xảo!"
Tống Tiếu Ngự nhún vai, "Ai biết được!"
Huyền Huyễn đặt vật trên lưng xuống, thấy Nguyệt Vũ sắc mặt trắng bệch thần tình suy sụp, không khỏi lo lắng: "Anh sao vậy?"
Nguyệt Vũ xoa mồ hôi lạnh trên trán, "Không biết vì sao, tôi nghĩ rất lạnh."
Huyền Huyễn vươn tay cầm tay Nguyệt Vũ, quả nhiên cực kỳ lạnh lẽo.
Sâu trong đôi mắt đen như mực của Huyền Huyễn trầm tĩnh mà u thâm, cậu kéo lấy tay Nguyệt Vũ, tháo xuống vòng tay mình đưa cho anh.
"Tiểu Nguyệt?" Nguyệt Vũ không giải thích được.
Huyền Huyễn không trả lời, lấy ra một con dao nhỏ sắc bén, vẽ một cái trên ngón tay.
"Tiểu Nguyệt? Cậu làm gì?" Nguyệt Vũ không khỏi kinh hô.
Tiếng kêu của Nguyệt Vũ khiến mọi người chú ý, đều quay đầu lại.
Một giọt máu tươi chảy ra từ đầu ngón tay Huyền Huyễn, nhỏ trên vòng tay.
Kỳ dị là giọt máu này phảng phất như sống, hòa vào nó, rất nhanh biến mất không thấy, vòng tay vốn dĩ màu bạc thoáng cái tối sầm.
Huyền Huyễn lại đeo nó lên cổ tay Nguyệt Vũ.
Nguyệt Vũ lấy ra băng keo trong ba lô, cầm ngón tay Huyền Huyễn mυ'ŧ đi máu, dán lên.
"Vết thương nhỏ vậy, không có gì đáng ngại."
"Tôi đau lòng."
Huyền Huyễn sửng sốt, khóe miệng lộ ra nụ cười.
"Anh hiện tại thấy thế nào? Còn lạnh không?"
Nguyệt Vũ nhắm mắt lại cảm nhận một hồi, "Kỳ quái? Không lạnh, Tiểu Nguyệt, vì sao vậy?"
"Ngôi làng này âm khí quá nặng."
Tiêu Xuân Thu hoang mang, "Bọn tôi vì sao không cảm giác được?"
Trầm mặc một chút, Huyền Huyễn lắc đầu: "Tôi cũng không biết vì sao."
Ánh mắt Thượng Quan Hiên lóe lóe, "Ông chú rốt cuộc dẫn chúng ta tới đâu?"
"Phần mộ đôi, chú ấy vừa nãy không phải nói sao?" Tống Tiếu Ngự nói.
"Thế nhưng tôi lưu ý, không thấy phần mộ?" Tiểu Thường nói.
Huyền Huyễn quay đầu nhìn bầu trời tối đen như mực không tí ánh sao bên ngoài, "Dưới đất có gì ai biết được, có lẽ là vạn nhân khanh cũng nói không chừng."
Mọi người nhịn không được rùng mình.
"Sao ông chú lâu vậy chưa ra?" Tiêu Xuân Thu bỗng nhiên nghĩ tới vấn đề này.
...
Ông chú Hồ bị người cướp sắc.
Ông chú Hồ vừa đẩy cửa sau, đã bị người thô lỗ túm vào lòng, chưa kịp kinh hô đã bị hung hăng hôn lên.
Râu mép lởm chởm đâm vào mặt có chút đau, ông chú Hồ tức giận, liều mạng đẩy bộ ngực người nọ, nhưng đổi lấy là giam cầm càng thêm cố sức, bị người nọ ép vào cánh tay đặt lên vách tường chà đạp.
"Ngô, ngô, ngô..."
Đáng thương ông chú Hồ thậm chí không thở được, xuất hiện trạng thái thiếu dưỡng khí.
Rốt cục, người nọ thỏa mãn, buông lỏng ông chú Hồ hô hấp không xong.
Ông chú Hồ đâu sức mắng chửi người, chỉ biết vội vàng hít lấy không khí mới mẻ.
Người nọ dùng ngón tay vuốt ve đôi môi sưng đỏ của ông chú Hồ, oán giận: "Sao tới muộn vậy?"