Huyền Hệ Liệt

Quyển 6 - Chương 7

"Trộm mộ?" Tống Tiếu Ngự vuốt cằm trầm ngâm một lát, "Tiểu Thường, cậu thử kể lại ngữ khí thần thái khi ông chú Hồ nói những lời này."

Tuy không rõ mục đích của Tống Tiếu Ngự là gì, Tiểu Thường vẫn nghiêm túc hồi tưởng, mô phỏng ngữ khí thần thái lặp lại cả quá trình.

Tống Tiếu Ngự cười nói: "Không ngờ cậu biết diễn như vậy, trách không được khi còn bé tôi luôn bị cậu lừa."

Tiểu Thường ghé vào vai Tống Tiếu Ngự, cười hì hì nói: "Đó là cậu cố ý bị lừa, đừng cho tôi không biết."

Tống Tiếu Ngự quay đầu hôn Tiểu Thường một cái, cười hỏi: "Thượng Quan đi không?"

"Không biết, Tiêu Xuân Thu nói muốn tiền trảm hậu tấu."

Đáy mắt Tống Tiếu Ngự hiện lên giả dối, Tiểu Thường và Tống Tiếu Ngự coi như lão phu lão phu, tự nhiên hiểu kẻ này đánh chủ ý gì, cắn một cái trên mặt Tống Tiếu Ngự, "Cậu có phải định báo cho Thượng Quan?"

"Thông minh!"

"Vậy cậu đi không, tôi là nhất định sẽ đi."

Tống Tiếu Ngự xoa mái tóc ngắn mềm mại của Tiểu Thường, ôn nhu nói: "Tôi sao bỏ được rời đi cậu."

Tiểu Thường đỏ tai, "Miệng lưỡi trơn tru."

Tống Tiếu Ngự cười cười, lấy điện thoại bấm số Thượng Quan Hiên.

Ngoài dự liệu Tống Tiếu Ngự và Tiểu Thường là, Thượng Quan Hiên chỉ lo lắng một phút, cư nhiên đáp ứng.

Hai người mở rộng tầm mắt, thật vất vả mới hồi phục tinh thần.

"Thượng Quan, sao cậu đáp ứng thống khoái vậy?" Tống Tiếu Ngự hồ nghi, "Lẽ nào cậu không thấy ông chú Hồ có trá?"

Thượng Quan Hiên cười nhạt, "Trá thì trá, ai là kẻ bị trá còn chưa biết?"

"Hắc hắc, này không sai."

Tiểu Thường đoạt lấy điện thoại, e sợ thiên hạ bất loạn mật báo: "Thượng Quan, Tiêu Xuân Thu chuẩn bị tiền trảm hậu tấu, anh tính "trừng phạt" cậu ấy thế nào?"

"Đây là chuyện nhà tôi, phiền cậu không cần bát quái vậy."

Nói xong, Thượng Quan Hiên cúp.

Tiểu Thường không thể làm gì khác hơn là giương mắt nhìn.

Tống Tiếu Ngự nghe được câu "chuyện nhà tôi" từ miệng Thượng Quan Hiên không khỏi nở nụ cười.

Tiểu Thường mạc danh kỳ diệu, "Anh cười gì?"

"Thượng Quan nói "chuyện nhà tôi"."

"Vậy thì sao?"

"Không có gì, chỉ là đột nhiên cảm thấy rất khó tưởng tượng người lãnh khốc như Thượng Quan Hiên cư nhiên nói ra từ nhà."

"Đó là Tiêu Xuân Thu mị lực lớn, bất quá, tôi vẫn nghĩ không thông, Thượng Quan vì sao sẽ thích Tiêu Xuân Thu? Bình thường nhìn không ra hai người này có hoả hoa?"

Tống Tiếu Ngự nở nụ cười, "Thượng Quan từ đầu đã thích Xuân Thu, cậu không nhìn ra sao?"

"Không nhìn ra." Tiếu Thường hiếu kỳ không thôi, "Sao cậu thấy được?"

"Thượng Quan vừa điều tới chỗ chúng ta, ông chú Hồ không phải mở một buổi lễ đón người long trọng?"

"Đúng vậy, ông chú Hồ vì cho Thượng Quan lưu lại ấn tượng tốt, cố ý phân phó chúng ta phải chú trọng dáng vẻ, không được nói lung tung."

"Vậy cậu không biết ánh mắt Thượng Quan lúc đó chưa từng rời đi Xuân Thu?"

Tiểu Thường chần chờ một chút, "Cái này tôi không lưu ý, lẽ nào Thượng Quan Hiên đối Tiêu Xuân Thu nhất kiến chung tình? Oa, vậy Thượng Quan Hiên thật ngây thơ."

"Nhất kiến chung tình tôi xem không giống, Thượng Quan tựa hồ từ đầu đã rõ như lòng bàn tay tình huống của Xuân Thu."

"Chẳng lẽ là thầm mếm?"

Nhìn Tiểu Thường vì ngửi được mùi bát quái mà hưng phấn không thôi, Tống Tiếu Ngự có chút ai oán, ai, ông chú Hồ là một tai hoạ, dạy hư Tiểu Thường của mình!

...

Tiêu Xuân Thu trừng mắt nhìn điện thoại di động vẫn loé sáng, nghĩ thầm: ông chú Hồ quả nhiên là kẻ có tiền, cư nhiên tuyệt không đau lòng đáp ứng dự chi 5000 đôla cho tài mê Huyền Huyễn. Tiêu Xuân Thu biết rõ cá tính ông chú Hồ, chuyện không có lợi sẽ không nhiệt tình như vậy, xem ra, ông chú Hồ nói là thật, bằng không sẽ không sảng khoái trả tiền.

Vừa nghĩ vậy, tâm tồn hoài nghi Tiêu Xuân Thu vốn dĩ đối ông chú Hồ tan thành mây khói.

Tâm tình khoái trá anh hừ ca, vui sướиɠ mở cửa.

"Cậu về rồi?"

"Thượng Quan, Thượng Quan Hiên?!"