Thấy Tiểu Thường từ sát vách đi ra, Huyền Huyễn suýt nữa cho mình hoa mắt.
Căn nhà đó không phải của Nguyệt Vũ sao? Tiểu Thường vì sao từ đó đi ra?
"Huyền đại sư!" Tiểu Thường vừa thấy Huyền Huyễn, lập tức thân thiết tới chào.
Huyền Huyễn bị một tiếng "Huyền đại sư" của Tiểu Thường nổi da gà.
"Tiểu Thường, chúng ta xem như quen biết, cậu gọi Huyền Huyễn là được."
"Nga, tốt, vậy tôi không khách khí."
"Cậu thế nào ở đó?" Huyền Huyễn đưa ra nghi vấn.
"Cái gì ở đó?" Tiểu Thường không rõ.
"Căn nhà này không phải của Nguyệt Vũ sao? Anh ta lúc nào bán cho cậu, tôi vì sao không biết?"
"Úc, cậu nói cái này, bọn tôi không phải mua, ở nhờ."
"Ở nhờ?"
"Tôi và Tống Tiếu Ngự muốn tìm chỗ ở, thế nhưng trong lúc vội vàng không dễ tìm được, nghe Xuân Thu nói Nguyệt Vũ có một căn cát ốc [1], hỏi ý anh ta, anh ta nói không thành vấn đề, cho nên bọn tôi dọn qua." Tiểu Thường giải thích nói.
"Chuyện khi nào?"
"Một giờ trước, Nguyệt Vũ vừa đáp ứng, bọn tôi lập tức phóng tới bệnh viện hỏi chìa khoá, nghỉ làm dọn nhà."
"A?" Huyền Huyễn kinh ngạc, "Sao gấp vậy?"
"Vì bọn tôi một khắc cũng không chịu được." Tống Tiếu Ngự treo đôi mắt gấu mèo bỗng nhiên chui ra nói.
Huyền Huyễn càng cảm giác kinh ngạc, "Không chịu được? Cái gì không chịu được?"
Tống Tiếu Ngự gãi loạn tóc mình, sắc mặt tối tăm, "Con nít."
Huyền Huyễn hoàn toàn không rõ, "Không chịu được —— con nít?"
"Đúng, là mấy tiểu quỷ thối!"
Nhìn Tống Tiếu Ngự mặt đen, Huyền Huyễn trực giác nghĩ "mấy tiểu quỷ thối" trong miệng anh thật rất đáng ghét.
Tiểu Thường vừa đẩy Tống Tiếu Ngự thần kinh có chút tɧác ɭoạи vào nhà, vừa nói với Huyền Huyễn: "Chúng ta vào hãy nói, miễn cho cậu ta doạ người."
Nhìn bọn họ, Huyền Huyễn nghĩ rất ý tứ, cậu gặp Tiểu Thường, Tống Tiếu Ngự vài lần, mỗi lần thấy bọn họ đều là tôi nhìn cậu không vừa mắt, tôi cũng nhìn cậu không vừa mắt, lại nghĩ không ra bọn họ đúng là bên nhau, hơn nữa quan hệ tựa hồ không phải bình thường mật thiết, quả nhiên là thanh mai trúc mã!
Căn nhà này Nguyệt Vũ mua xong, đã dọn gia sản sang nhà Huyền Huyễn, chưa từng ở lại, đọng không ít bụi, Tiểu Thường và Tống Tiếu Ngự chất hành lý trên đất.
Huyền Huyễn nhìn thoáng hành lý "đồ sộ" của hai người, không khỏi nói: "Hai người thật là ở tạm? Tôi thế nào thấy như muốn ở luôn?"
Tống Tiếu Ngự tuyệt không ngại bẩn nằm trên sô pha đầy bụi, "Nếu Nguyệt Vũ nguyện ý, bọn tôi dự định mua luôn chỗ này, Tiểu Thường, cậu thấy sao?"
Tiểu Thường nhún vai, "Cậu thích là được."
Tiểu Thường đẩy Tống Tiếu Ngự ra, chen nằm trên sô pha.
"Tôi còn nghĩ hai người bất hoà." Huyền Huyễn cười nói.
Tiểu Thường phất tay, "Cậu không phải không biết cảnh cục bọn tôi quả thực là chợ bán thức ăn, hầu như người người old lady, đặc biệt thích tiếng người thị phi, bọn tôi phải đề phòng."
Huyền Huyễn nhướng mày, "Vậy hai người không sợ tôi chọc thủng?"
Tiểu Thường nhe răng cười, "Cậu không buồn chán như vậy, tôi tin cậu."
Huyền Huyễn cười cười, bỗng nhiên cũng có lòng bát quái.
"Hai người vẫn ở chung?"
"Không phải vẫn, dọn ra một năm mới ở chung. Bất quá, chúng tôi từ nhỏ là hàng xóm, cũng có thể nói vẫn ở chung. Tống Tiếu Ngự, lấy tay cậu ra!"
"Quỷ hẹp hòi, ôm một cái cũng không cho."
"Không phải không cho, vừa dọn đồ, cả người đầy mồ hôi, cậu dựa gần như vậy, rất khó chịu."
Tống Tiếu Ngự ngồi xuống, chừa chỗ cho Tiểu Thường duỗi thẳng tứ chi nằm thoải mái.
"Cám ơn."
Nhìn bọn họ, Huyền Huyễn nghĩ có cảm giác rất ấm áp, cậu hỏi Tống Tiếu Ngự: "Vừa nãy anh nói không chịu được con nít, là con nít gì có lực phá hoại lớn như vậy?"
...
[1] Cát ốc: nhà đem lại vận may