Hàn Vũ mộng, ngây ngốc nói: "Người? Người nào?"
"Gian phu!" Đường Vân nghiến răng nghiến lợi.
"Gian, gian phu?" Hàn Vũ sặc, "Đâu ra gian phu?"
"Anh còn nói dối?"
Trái tim Hàn Vũ quấn quít thành nùi, đau a!
Hàn Vũ thương tiếc nhìn Đường Vân vẻ mặt muốn gϊếŧ người, Tiểu Vân có phải chịu không nổi kí©ɧ ŧɧí©ɧ thần kinh thất thường, một lòng nghĩ tìm ác tặc hại cậu ấy báo thù.
Hàn Vũ cố sức ôm lất Đường Vân, có chút nghẹn ngào nói: "Tiểu Vân, cậu đừng thương tâm, vô luận thế nào, tôi cũng yêu cậu, thương cậu, cậu coi như bị chó cắn là được."
Đường Vân không hiểu ra sao, đang muốn phác tác, bỗng nhiên cảm giác đầu vai ướŧ áŧ.
Đường Vân trợn tròn, hoảng hỏi: "Uy, anh khóc cái gì? Vô duyên vô cớ? Cho dù tôi oan uổng anh, anh cũng không cần khóc?"
Hàn Vũ ôm sát Đường Vân, hối hận nói: "Đều là tôi không tốt, tôi hẳn nên thời khắc bảo vệ cậu."
"Anh nói gì?" Đường Vân không hiểu ra sao.
"Trong lòng cậu khổ, tôi biết, cậu nếu thương tâm, muốn phát tiết, cắn tôi là được."
Đường Vân phát điên, "Anh phát điên cái gì?"
Đáng tiếc ở Hàn Vũ xem, Đường Vân nổi giận chỉ là muốn che dấu chuyện bị người cướp sắc, Hàn Vũ lau nước mắt, "Cậu đừng giận, cậu không muốn để tôi biết, tôi không hỏi là được."
Đường Vân tức đến trợn trắng, lần đầu nghĩ mình và Hàn Vũ có cản trở câu thông nghiêm trọng, Đường Vân hoàn toàn không biết Hàn Vũ đang nói gì.
"Tiểu Vân, cậu có phải rất đau, sắc mặt cậu thật kém."
"Anh thế nào biết tôi đau?" Đường Vân kinh ngạc.
Say rượu khiến đầu đau muốn nứt!
Hàn Vũ lệ lại rơi, ác nhân kia cũng không biết thương hương tiếc ngọc, Tiểu Vân nhu nhược như vậy, cư nhiên ác, nếu để anh biết là ai, anh sẽ tìm một súc sinh làm tên đó, lăn qua lăn lại tên đó đến chết.
Đường Vân tay chân luống cuống, "Anh thế nào lại khóc? Đàn ông con trai, khóc cái gì? Khó coi chết!"
"Tôi không khóc, Tiểu Vân cậu cũng không khóc, tôi phải kiên cường."
Đường Vân như đằng vân giá vụ giữa sương mù, hoàn toàn không hiểu mỗi câu của Hàn Vũ.
Hàn Vũ rất tiện tay cầm khăn giấy vừa lau nước mắt vừa lau nước mũi, Đường Vân lơ đãng liếc thấy vết máu phía trên, nhất thời sợ hãi, kinh hô: "Anh chảy huyết lệ?!"
Hàn Vũ giật mình, "A? Huyết lệ, không a!"
"Anh bị mù màu sao? Đây rõ ràng là máu, anh lừa ai?"
Đường Vân khẩn trương chồm qua nhìn kỹ con mắt.
Đường Vân dựa rất gần, hầu như cả người ghé vào lòng Hàn Vũ, Hàn Vũ cúi đầu đã thấy "phong cảnh" phía trong của Đường Vân, máu mũi lập tức không thua kém chảy.
Đường Vân càng kinh ngạc, "A, anh chảy máu mũi? Có phải nóng quá không?"
Hàn Vũ suy yếu nhắm mắt, rêи ɾỉ nói: "Tôi là nóng quá, tôi muốn chết."
Đường Vân thất kinh, luống cuống tay chân giúp Hàn Vũ cầm máu.
Một hộp khăn giấy dùng hơn một nửa, mới ngưng được máu, Đường Vân nhìn đống "khăn máu" trên bàn, trong đầu chỉ nghĩ hai chữ —— "đồ sộ".
Đường Vân cầm khăn thấm nước vỗ nhẹ trán Hàn Vũ, tức giận nói: "Lần đầu thấy có người chảy máu mũi thảm liệt như vậy! Nói ra chỉ sợ không ai tin."
Hàn Vũ nghĩ đầu mình choáng váng, một bộ phận vì Đường Vân lại gần, một bộ phận vì mất máu quá nhiều.
Hàn Vũ lắc đầu, nắm tay Đường Vân xúc động nói: "Tiểu Vân, cậu thật tốt."
Đường Vân không được tự nhiên quay mặt, tai cũng đỏ, "Anh làm chi đột nhiên khách khí, cứ như chúng ta là người xa lạ."