Huyền Huyễn mở cửa sổ sát đất, nhìn thoáng bầu trời ám trầm, mới buổi chiều hai giờ rưỡi, nhưng cứ như màn đêm buông xuống, bầu trời đè ép khiến người nghĩ áp lực không thở nổi.
Khí trời như vậy, người cũng trở nên vô tình, làm gì cũng kéo không nổi sức.
Sóc chuột mệt mỏi ghé vào vai Huyền Huyễn, buồn chán dùng móng vuốt quào mái tóc nửa dài không ngắn của cậu.
Bầu trời đổ xuống giọt mưa, một lát sau, mưa tầm tả rơi.
Huyền Huyễn đóng cửa, đột nhiên nhớ tới Nguyệt Vũ ra ngoài không mang dù, xe đã đưa đi bảo dưỡng, khí trời này, ra vào cực kỳ bất tiện.
Nghĩ vậy, Huyền Huyễn về phòng cầm dù và chìa khoá xe, chuẩn bị ra ngoài.
"Tiểu Hoa, tao phải đi bệnh viện, mày muốn đi không?"
Sóc chuột nghiêng đầu nghĩ một hồi, ở nhà vắng vẻ, một mình rất lạnh, không bằng đi theo.
"Chi!"
...
Khi tới bệnh viện, Nguyệt Vũ không ở.
Nữ hộ sĩ Lý Hồng Mai nhiệt tình chào hỏi Huyền Huyễn.
Nhìn nụ cười xán lạn của cô, Huyền Huyễn không khỏi nhớ tới em gái mình.
Cậu nghĩ nếu hai người gặp nhau, nhất định ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.
"Huyền tiên sinh, sao cậu lâu vậy mới tới? Nguyệt bác sĩ biết cậu tới, nhất định rất vui, mỗi lần Huyền tiên sinh tới, nụ cười của Nguyệt bác sĩ đặc biệt hoa mắt."
Huyền Huyễn sờ mũi, đôi mắt sáng như sao của Lý Hồng Mai khiến cậu nghĩ nổi da gà.
"Nguyệt Vũ đi đâu?"
"Vừa có người bệnh đưa vào, Nguyệt bác sĩ đến phòng phẫu thuật."
"Người bệnh? Người bệnh gì?" Huyền Huyễn thuận miệng hỏi.
Thần tình trên mặt Lý Hồng Mai có chút kinh sợ, "Nghe nói là một người không có da."
"Không có da?" Huyền Huyễn thoáng dừng động tác.
"Ừ, nghe Tiểu Lâm nói, người nọ cả người đầy máu, những chỗ lộ ra đều không có da, hẳn như các nạn nhân trước, toàn thân da bị người lột xuống."
Huyền Huyễn nhíu, xem ra lại có một người ngộ hại.
"Phòng phẫu thuật ở đâu?"
"Lầu một B3, đi thẳng quẹo phải, lại quẹo phải."
"Cảm ơn."
...
Tiêu Xuân Thu phiền táo đi tới đi lui.
Đã là người thứ năm, thế nhưng không chút đầu mối, gϊếŧ người đều có quy luật, không phải sao? Mà bối cảnh người chết hoàn toàn không giống, lẽ nào hung thủ qua lại trên đường, nhìn trúng mục tiêu thì xuất thủ, căn bản không lựa chọn, chỉ cần hắn thích?
Thượng Quan Hiên tựa trên lan can, nhìn Tiêu Xuân Thu vòng quanh loạn chuyển.
Đường Vân bên cạnh nói: "Tổ trưởng, anh đừng đi nữa, tôi đã hoa mắt."
Tiêu Xuân Thu hung hăng trừng, vén tay áo, "Đường Vân, tôi rất không vui, cậu cho tôi đánh một cái."
Đường Vân kinh ngạc, lập tức chuồn đến sau Thượng Quan Hiên, "Sếp, cứu mạng!"
Thượng Quan Hiên xoay người một cước đá văng Đường Vân, "Đánh thoải mái."
Tiêu Xuân Thu trái quyền phải chưởng tấn công, âm hiểm cười.
Đường Vân mồ hôi lạnh trên trán.
Ô ô, sếp anh quá độc ác!
Tiêu Xuân Thu bắt lấy Đường Vân định đánh, bỗng nhiên xa xa thấy Huyền Huyễn đi tới, lập tức ném Đường Vân, đặng đặng chạy đi.
Thượng Quan Hiên ngẩng ra, nâng mắt nhìn Huyền Huyễn, thấy Tiêu Xuân Thu hưng phấn như gấu thấy mật, trong lòng bỗng nhiên không tư vị.
"Huyền Huyễn, sao cậu ở bệnh viện? Tôi vừa định tìm cậu."
Đường Vân tránh được một kiếp, lao tới, tóm lấy tay Huyền Huyễn, hô to: "Ân công! Tới rất đúng lúc!"
Huyền Huyễn không hiểu ra sao.
"Ân công?"
"Đừng quản cậu ta!" Tiêu Xuân Thu một tay đẩy ra Đường Vân.
"Huyền Huyễn, lại có người ngộ hại."
"Tôi vừa nghe, cho nên tới xem."
Tiêu Xuân Thu cấp thiết nói: "Cậu nhanh cảm giác xem, xung quanh có kẻ làm phép không? Người bên trong hẳn chưa chết, đừng để hồn bị hung thủ đoạt."
"Đã chết."
"A? Cái gì đã chết." Tiêu Xuân Thu không rõ.
"Tôi nói, người kia đã chết." Nguyệt Vũ ra khỏi phòng phẫu thuật nói.