Huyền Hệ Liệt

Quyển 3 - Chương 22

"La tiên sinh, hôm nay về sớm vậy?" Quản lý chú Trương nhiệt tình chào hỏi La Y.

La Y mỉm cười gật đầu, "Hôm nay nhận đơn hàng nhiều, cho nên về trước."

"Đi làm mệt sao?"

"Không mệt, công tác của cháu rất vui. Chú Trương, muốn uống bia không?"

Chú Trương sờ bụng bia của mình, thèm nhỏ dãi.

La Y cười cười, từ túi mua đồ lấy ra hai chai bia đưa cho chú Trương.

Chú Trương từ chối: "Tôi không thể lấy, cậu mỗi lần đều đưa tôi bia, lại không cần tiền, tôi thế nào không biết ngượng?"

La Y cười nói: "Vậy lần này chú đưa cháu tiền là được."

"Tốt tốt."

Chú Trương vừa lấy tiền đưa La Y, vừa cằn nhằn: "Cọp mẹ nhà tôi chê bụng tôi bự, cấm tôi uống bia, cậu cũng biết, rượu và thuốc lá đều là yêu thích của đàn ông, tôi bị bà ấy ép bỏ thuốc, hiện cả rượu cũng không cho uống, ngày thật khổ, ai!"

La Y mỉm cười nghe, không ngắt lời.

Chú Trương khẩn cấp uống một ngụm bia, thở phào nhẹ nhõm: "Thống khoái! Nhờ có cậu nhiều lần mời tôi uống bia, để tôi giải thèm. La tiên sinh, không phải tôi nói, điều kiện như cậu, muốn kiểu đàn bà gì không có, tội gì uỷ khuất mình."

La Y vô tình cười, "Cháu lên trước."

Nhìn bóng lưng La Y, chú Trương thở dài: "Đàn ông tốt như vậy, vì sao tử thủ một gốc cây, hơn nữa là một gốc đặc biệt không xong, thật nghĩ không ra!"

...

"La tiên sinh, đã về?"

Ra thang máy, vừa vặn gặp một hàng xóm định ra ngoài.

La Y cười chào hỏi, "Định ra ngoài sao?"

"Phải nha, đi mua đồ nấu cơm."

Chần chờ một chút, hàng xóm nói: "La tiên sinh, thứ tôi đường đột, chị nhà vẫn chưa về sao?"

"Không phải, cô ấy vẫn ở nhà."

Ở tầm mắt kinh ngạc của hàng xóm, La Y mở cửa vào.

Hàng xóm lắc đầu, "Ai, thứ đàn bà như vậy, đáng giá vì ả thất hồn lạc phách sao? Khiến mình thành không bình thường, người tốt như vậy, thật đáng thương!"

...

La Y đóng cửa, để đồ trong tay xuống, khom lưng hôn người đàn bà trên sô pha.

"Thân ái, anh đã về, hôm nay ngồi cả buổi, nhất định mệt, đói bụng chưa, anh đi nấu cơm, rất nhanh có thể ăn. Không cần giận!"

La Y lại hôn ả, xoay người đi về phía nhà bếp, ngang qua một tượng sáp làm được phân nửa đứng ở góc phòng khách, La Y cười nói: "Đứng một ngày, cô cũng đói bụng đi? Tôi đi nấu cơm, chờ tí, chúng ta hôm nay ăn spaghetti."

Lệ một giọt chảy xuống từ viền mắt, ánh mắt tượng sáp tràn đầy kinh khủng.

"Thế nào khóc?" La Y ôn nhu lau nước mắt, thở dài: "Vì sao các cô không ai nguyện ở cùng cô ấy, cô ấy lúc trước thích náo nhiệt, không chịu một mình, luôn tìm người theo, giờ cô đơn, các cô không thể nhường cô ấy sao? Bất quá, nửa tháng nữa, cô sẽ làm tốt, cô không muốn, vậy đổi người khác, dù sao cô ấy là người có mới nới cũ. Một tháng đổi một tình nhân, tôi cũng quen."

Nước mắt tượng sáp lần thứ hai chảy, một giọt nhỏ trên tay La Y.

"Đừng khóc, đừng khóc, cô có gì cứ nói?"

Đôi mắt tượng sáp chớp một cái, tràn đầy khẩn cầu.

La Y vươn tay xoa một cái ở yếu hầu tượng sáp, "Nói đi, cô muốn nói gì?"

Dương Ngữ Cầm khóc, kinh khủng đau khổ khẩn cầu: "Cầu anh, thả tôi đi, tôi muốn về nhà, ô ô ô..."

Một câu chưa dứt, La Y lại xoa một cái ở yếu hầu.

Anh thần sắc cuồng nộ, tàn bạo tát Dương Ngữ Cầm, "Các cô luôn muốn rời đi, luôn chọc giận tôi!"

Dương Ngữ Cầm bị tát khoé miệng chảy tơ máu, mặt sưng lên.

La Y đau lòng, mềm nhẹ vuốt mặt Dương Ngữ Cầm, hối hận nói: "Tôi không muốn đánh cô, cô vì sao luôn đòi đi, tôi không tốt với cô sao? Không tốt sao?..."

Hàm răng Dương Ngữ Cầm run cầm cập, sợ hãi không ngừng lan tràn.

"Cô lạnh sao? Không cần sợ, cô thích nhất không phải điền sai lễ y đời Đường? Tôi sắp làm xong, tôi may dày tí, cô sẽ không lạnh, lúc đó tôi giúp cô chải mai hoa phát kế đời Minh, mặc vào vân đầu Tống triều, như vậy cô nhất định rất đẹp! Ai nha, suýt quên nấu cơm, tôi đi trước, nấu xong lại thảo luận với cô."

La Y cầm nguyên liệu vào nhà bếp.

Dương Ngữ Cầm nghĩ như bị chôn trong hầm băng, tuyệt vọng, khủng hoảng hầu như khiến cô điên cuồng.

Ai tới cứu tôi, cứu tôi...

...