Huyền Hệ Liệt

Quyển 3 - Chương 18

Huyền Huyễn tay không trở về, Tiêu Xuân Thu đôi ngươi xoay a tròn, thử thăm dò hỏi: "Cậu ném luôn nồi?"

"Đồ người chết dùng, anh muốn sao?" Huyền Huyễn tức giận nói.

"Đồ người chết dùng?"

Mọi người trong mắt đều là dấu chấm hỏi.

Huyền Diệu Khả nhịn không được hỏi: "Anh, nồi cháo đó có vấn đề?"

"Đó là nấu cho quỷ ăn, mọi người muốn ăn sao?"

Ba người Tiêu Xuân Thu run lên, rất ăn ý dùng ánh mắt dị dạng nhìn Nguyệt Vũ.

Nguyệt Vũ bị bọn họ nhìn sợ, nhỏ giọng biện bạch: "Tôi khi bé đích xác từng ăn, bà ngoại sẽ không hại tôi."

Tiêu Xuân Hạ suy nghĩ một chút, không giải thích hỏi: "Cà chua, khoai tây, đậu xanh, cà trái, bột vừng nấu chung với nhau hẳn không sao?"

"Anh, anh đã quên một thứ, hồi hồn hương. Hơn nữa, ngẫm lại, màu của cháo không đúng, cà chua, khoai tây, đậu xanh, cà trái, bột vừng nấu chung với nhau, màu có thể nào phân rõ? Dựa theo lẽ thường, nhiều ít sẽ trộn lẫn, thế nhưng nồi cháo vừa nãy không có."

Tiêu Xuân Thu nói xong, Huyền Diệu Khả, Tiêu Xuân Hạ nghĩ tới vấn đề này, đích xác không bình thường.

"Hồi hồn hương của cậu là thứ gì?" Anh em Tiêu gia nhất trí hỏi Nguyệt Vũ.

"Không biết, bà ngoại tôi để lại."

Anh em Tiêu gia quay đầu tìm Huyền Huyễn duy nhất biết đáp án, lại phát hiện Huyền Huyễn không thấy.

"Huyền Huyễn đâu?" Tiêu Xuân Thu hỏi Huyền Diệu Khả ngồi trên sô pha sửa móng tay.

"Nhà bếp, nấu cơm."

Tiêu Xuân Thu định chạy đi hỏi, Huyền Diệu Khả không mặn không nhạt nói: "Đừng nói em không nhắc anh, anh em đang đói bụng, anh tốt nhất không nên quấy rầy anh ấy, bằng không, bảo chứng thưởng anh một cái muôi."

Tiêu Xuân Thu trượt chân, một lát, anh nói: "Nguyệt Vũ đi nhà bếp."

"Anh ta và anh không cùng trình độ."

Tiêu Xuân Thu hoang mang, "Có ý gì?"

"Ý trên mặt chữ."

Tiêu Xuân Thu nhìn Huyền Diệu Khả cúi đầu dùng kiềm cắt móng tay không định nói rõ, ngực như mèo quào, hỏi Tiêu Xuân Hạ, "Anh, anh biết ý gì không?"

Suy nghĩ một chút, Tiêu Xuân Hạ nói: "Huyền Huyễn dễ dàng tha thứ Nguyệt Vũ, nhưng không dễ dàng tha thứ em."

...

Huyền Huyễn nhìn thoáng Nguyệt Vũ đứng ở cửa bếp, không nói.

Nguyệt Vũ lết tới, tự giác cầm rau xanh để cạnh, rửa rau.

Yên tĩnh một hồi, Nguyệt Vũ nói: "Bà ngoại sẽ không hại tôi."

"Bà ngoại anh không nói cho anh cách dùng hồi hồn hương sao?"

"Tôi không kịp gặp nhìn bà lần cuối. Thế nhưng, tôi khi bé đã từng ăn món cháo đó, cậu vừa nãy nói đó là cháo cho quỷ ăn, tôi lại không phải quỷ?"

"Lúc đó có phải có Quỷ lễ?"

"A?"

"Tôi nói khi anh ăn món cháo đó có phải có Quỷ lễ?"

"Hình như có, tôi khi đó rất bé, nhớ không rõ."

"Hồi hồn hương, nếu quên đường về, có thể dẫn anh đi một đoạn, tôi nghĩ bà ngoại anh nhất định là người cực kỳ thiện lương, bằng không sẽ không nấu loại cháo này dẫn đường cho quỷ. Cháo anh ăn, tôi nghĩ không bỏ hồi hồn hương, có lẽ khi ăn, anh nghe thấy mùi hồi hồn hương."

"Hồi hồn hương người không thể ăn sao?" Nguyệt Vũ hiếu kỳ hỏi.

"Không phải không thể, chỉ là bị quỷ quấn thân."

Nguyệt Vũ lạnh run, "May cậu về sớm, nồi cháo đó cậu xử lý thế nào?"

"Khó được anh nấu, vậy làm một lần đại thiện nhân, đưa người ta ăn."

"Người ta là chỉ quỷ sao?" Nguyệt Vũ cầu chứng.

Huyền Huyễn liếc trắng, "Biết rõ còn hỏi."

...

Tiêu Xuân Hạ nhìn Tiêu Xuân Thu từ nhà bếp lui về, sắc mặt không thể nào tốt, quan tâm hỏi: "Thế nào? Em nghe trộm được chuyện gì kinh khủng? Hồi hồn hương là gì?"

Tiêu Xuân Thu không trả lời, chằm chằm Tiêu Xuân Hạ một hồi, đột nhiên chán nản nói: "Anh, rất không công bằng!"

Tiêu Xuân Hạ không hiểu ra sao. "Cái gì không công bằng?"

Tiêu Xuân Thu vẻ mặt đả kích, "Nguyệt Vũ và Huyền Huyễn mới quen hơn tháng, thế nhưng Huyền Huyễn đối cậu ta đặc biệt tốt, hữu vấn tất đáp, đổi lại là em, vui thì trả lời, không vui thì liếc, phân biệt đối xử, phân biệt đối xử, không công bằng, không..."

Tiêu Xuân Thu nói phân nửa, từ nhà bếp truyền ra thanh âm lạnh lùng của Huyền Huyễn: "Tiêu Xuân Thu, anh còn gào, tôi đá anh ra ngoài!"

Tiêu Xuân Thu câm họng, chỉ nhà bếp, chỉ mình, lại chỉ sóc chuột ngồi trên sô pha, tức giận bất bình.

Tiêu Xuân Hạ dở khóc dở cười.

Huyền Diệu Khả không đồng tình nhìn Tiêu Xuân Thu, "Sớm nói, các anh không cùng trình độ. Tự tìm đả kích, đáng đời!"