Mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều thích mộng tưởng, mộng mình có thể biến thành vương tử, công chúa; mộng mình có thể có một bút tài phú lớn, sinh hoạt tiêu dao; mộng mình có thể trở nên xinh đẹp, trẻ tuổi...
Dương Ngữ Cầm cũng thích mộng tưởng, bất quá mộng của cô hơi đặc biệt với người thường.
Cô thích Nghê Thường [1] cổ đại phiêu dật, huyễn tưởng mình mặc một lần cổ trang phù hợp.
Cô vốn gọi Dương Hiểu Lan, thế nhưng cô nghĩ Hiểu Lan thiếu phong cách cổ, cố ý đổi thành Ngữ Cầm.
Xuyên qua thời không, Dương Ngữ Cầm không tin, vì vậy cô không có hy vọng không thực tế mình có thể xuyên qua thời không trở về cổ đại, cô chỉ hy vọng có một ngày cô có thể mặc được một bộ Nghê Thường trong mộng tưởng.
Dương Ngữ Cầm không phải không nghĩ đi một ít studio chụp ảnh nghệ thuật, thế nhưng cô luôn nghĩ cổ trang studio cung cấp không cho cô cảm giác này.
Cô thường mua quần áo, thích chọn một ít trang phục cổ, nếu nhìn trúng một bộ, cho dù giá trên trời, cô cũng không nháy mắt mua, bất kể nỗ lực cái giá nào.
Cuồng nhiệt Dương Ngữ Cầm dánh cho cổ trang, là người khác không thể giải thích.
Đối điểm này, cô không để ý, vẫn tích cực tìm kiếm Nghê Thường trong mộng tưởng.
Gần đây, nữ đồng sự ở công ty đều nghị luận một tiệm trang phục gọi "La Y", nói trang phục chỗ đó rất đẹp.
Dương Ngữ Cầm khi ấy không quan tâm, vì yêu thích đặc thù của cô có thể nói không hợp với những nữ đồng sự yêu thích hàng hiệu, thế nhưng ngày đó, cô nghe một nữ đồng sự nói, tiệm La Y bán không phải phục sức hàng hiệu, mà là chủ tiệm tự thiết kế chế tác, tuy không phải hàng hiệu, thế nhưng chất vải, thủ công so hàng hiệu chỉ có hơn không có kém, chủ tiệm có thể căn cứ yêu cầu cá nhân thiết kế cho khách hàng, quần áo anh thiết kế mỗi một vị khách đều phi thường thoả mãn, quan trọng nhất là, chủ tiệm La Y là một người đàn ông anh tuấn.
Nói xong lời cuối, mấy nữ đồng sự khanh khách nở nụ cười.
Dương Ngữ Cầm không khỏi buồn cười, vì sao đàn bà nhắc tới đàn ông, phản ứng luôn nhiệt liệt như vậy.
Chủ tiệm có phải mỹ nam tử không phải Dương Ngữ Cầm quan tâm, cô quan tâm là La Y có thể theo yêu cầu của cô thiết kế ra Nghê Thường trong mộng tưởng.
Yêu thích dánh cho cổ trang của Dương Ngữ Cầm không phải người thường có thể lý giải, nếu có cơ hội thực hiện, vô luận thấp cỡ nào, cô đều thử.
Nghĩ tới mộng tưởng của mình có thể thực hiện, Dương Ngữ Cầm có chút kích động, dự định sau khi tan tầm đi tiệm La Y xem.
Thời gian chờ đợi luôn dài dòng, Dương Ngữ Cầm không ngừng nhìn đồng hồ đeo tay, tan tầm vừa tới, cô như gió xoáy xông ra ngoài.
Ngay khi ra ngoài, đυ.ng phải một nam đồng sự ôm công văn tìm mình.
Ném một câu: "Xin lỗi." Dương Ngữ Cầm thoáng nhảy vào thang máy.
Diệp Tử Tiếu nhặt công văn lên, hỏi người cùng phòng Dương Ngữ Cầm, "Cô ấy làm gì vậy? Đi gấp thế?"
Những người đó lắc đầu.
Diệp Tử Tiếu có chút bất đắc dĩ, lẩm bẩm: "Tôi còn định hẹn cô ấy đi ăn."
...
Khi Dương Ngữ Cầm thấy tiệm La Y, ánh mắt đầu tiên đã thích.
Không vì nguyên nhân gì, chỉ vì cái tên kia, tự thể mười phần phong cách cổ.
Bước vào, Dương Ngữ Cầm có chút kinh ngạc, vì tiệm La Y diện tích rất lớn, thoáng nhìn, phỏng chừng ít nhất năm trăm mét vuông.
Tiệm sạch sẽ sáng sủa, trang sức xa hoa, hỗn hợp phong cách nghệ thuật cổ đại và hiện đại.
Quần áo trong tiệm không giống những tiệm bình thường, ma nơ canh chỉ biểu diễn một bộ phận, còn lại dùng giá treo lên. Mỗi bộ quần áo trong tiệm La Y đều dùng ma nơ canh biểu diễn, vì vậy La Y tuy rất lớn, thế nhưng quần áo không nhiều.
Khách hàng trong tiệm rất nhiều, hai ba người thành quần lách qua các ma nơ canh, tìm kiếm đồ mình ưa thích.
Dạo một hồi, Dương Ngữ Cầm phát hiện một chuyện không thể tin tưởng.
Các ma nơ canh vóc người không tương đồng, quần áo trên người phảng phất là vì ma nơ canh này lượng thân làm ra, mặc lên, có vẻ rất vừa, rất thích hợp kiểu tóc và khí chất, không chỉ như vậy, dưới chân mỗi ma nơ canh đều có một đôi giầy đặc sắc.
Phối hợp tinh xảo, khiến Dương Ngữ Cầm có một loại ảo giác, các ma nơ canh đều đang sống.
Nếu không phải khách hàng chuyển động, Dương Ngữ Cầm thật không phân ra cái nào là thật, cái nào là giả.
Dương Ngữ Cầm vừa than thở, vừa di động giữa các ma nơ canh, hy vọng tìm được quần áo mình thích.
Đột nhiên, cô thấy một nữ tử đời Thanh vóc người xinh xắn, mặc kỳ trang, chân mang hoa bàn hài.
Mắt Dương Ngữ Cầm không thể dời đi.
Bên ngoài bỗng có người hỏi: "Tiểu thư thích kỳ trang?"
Dương Ngữ Cầm nhìn lại, một người đàn ông mặc trang phục hưu nhàn, mỉm cười đứng sau mình.
Dương Ngữ Cầm lần đầu nghĩ có người có thể mặc trang phục hưu nhàn đến hưu nhàn như vậy, hoàn toàn biểu đạt phong lưu thanh thản.
"Anh là chủ tiệm La Y?"
La Y có chút kinh ngạc, anh quan sát Dương Ngữ Cầm, "Tôi thấy tiểu thư vẻ mặt cấp bách, hẳn là lần đầu tới, thế nào biết tôi?"
Dương Ngữ Cầm cười cười, "Tôi nghe đồng sự nhắc tới anh."
"Thì ra là vậy. Tôi thấy tiểu thư luôn nhìn ma nơ canh này, tiểu thư thích kỳ trang?"
Dương Ngữ Cầm lắc đầu, "Tôi chỉ nghĩ ma nơ canh này rất có cảm giác đời Thanh."
La Y cười, "Nghĩ không ra tôi nhìn lầm, tôi thấy cô có nét đẹp cổ điển, còn nghĩ cô thích y phục cổ đại, vốn bên kia có mấy bộ y phục cổ, cô có thể qua xem."
Dương Ngữ Cầm ánh mắt sáng lên, kiềm chế vui sướиɠ trong lòng, "Không, anh nhìn rất chuẩn, tôi rất thích y phục cổ đại, bất quá, tôi thích không phải kỳ trang đời Thanh. Tôi thích chính là điền sai lễ y đời Đường phối với kim ngọc mai hoa phát kế đời Minh cộng thêm vân đầu Tống triều."
La Y ngẩn ra, "Phối khoá triều đại của cô thật lớn."
"Vậy anh có thể giúp tôi thực hiện không?" Dương Ngữ Cầm phi thường trực tiếp hỏi.
La Y nở nụ cười, "Nếu tôi nói có thể?"
...
[1] Nghê Thường: một loại xiêm y có nhiều màu sắc như cầu vồng, có truyền thuyết thuật lại đây là một loại y phục dùng trong vũ điệu "Nghê Thường Vũ Y" mỗi đêm rằm Đường Minh Hoàng và Dương quý phi uống rượu dưới trăng thưởng thức
Trong "Bích Câu kỳ ngộ" cũng có câu:
Đong đưa khoe thắm, đưa vàng,
Vũ y thấp thoáng, Nghê Thường thiết tha.