Huyền Hệ Liệt

Quyển 2 - Chương 12

Lâm Linh và Chung Tân quen nhau hai năm, một năm trước, hai người thuê một căn nhà trọ bắt đầu ở chung, dựa theo kế hoạch của Chung Tân, quen nhau năm thứ ba anh sẽ đủ tiền mua nhà cưới Lâm Linh.

Mỗi lần Lâm Linh nghe Chung Tân hài lòng nói ra kế hoạch, lòng cô luôn ngọt ngào không thôi.

Nhà trọ bên ngoài nhìn rất cũ kỹ, tựa hồ có một đoạn lịch sử.

Khi dọn vào, Chung Tân mời người trang trí đơn giản, vì vậy trong nhà tương đối sạch sẽ ngăn nắp.

"Hai vị trước ngồi, tôi đỡ Tiểu Linh vào nghỉ ngơi." Chung Tân xin lỗi nói.

"Anh cứ chiếu cố bạn gái, em và anh trai nhất định coi đây là nhà mình." Huyền Diệu Khả nói.

Chung Tân cười cười, đỡ Tiểu Linh vào phòng ngủ.

Huyền Huyễn lúc này mới có cơ hội hỏi Huyền Diệu Khả: "Em thế nào quen hai người này?"

"Em ở bệnh viện đi dạo vô ý gặp phải, nghe bọn họ nói chuyện có chút quái dị, vì vậy mượn cớ làm quen." Huyền Diệu Khả vừa đánh giá trần thiết trong phòng, vừa nói, "Được rồi, quên hỏi anh, vụ án nhện trắng có tiến triển gì không?"

"Không, trái lại càng thêm quỷ dị."

Huyền Diệu Khả định hỏi thêm, lúc này, Chung Tân bước ra từ phòng ngủ.

"Hai vị muốn uống gì? Trà hay là?"

"Không cần khách khí, bọn em không khát, chúng ta trực tiếp tới phòng tắm xem."

"Tốt, bên này."

...

Phòng tắm chừng bốn năm mét vuông, chỉ có một cửa sổ thông khí phi thường nhỏ, có vẻ âm u băng lãnh.

Phòng tắm rất nhỏ, liếc mắt đã thấy bên trong.

Huyền Huyễn nhìn quanh một vòng, không thấy có gì cổ quái, vừa định bước ra, bỗng nhiên nghĩ mặt có chút ngứa, cậu vô thức vươn tay gãi.

Nhìn chỗ tóc dài trong tay, Huyễn Huyễn ngẩng đầu về phía trần nhà.

Ở góc trần nhà, một nữ quỷ lấy tư thế yêu cầu cao độ nằm sấp.

Từ góc độ của Huyền Huyễn, chỉ thấy nữ quỷ kia mái tóc vừa dài vừa đen, che khuất gương mặt, nhìn không rõ bộ dáng.

Nữ quỷ như nhện bám vào vách tường, bất động.

Huyền Diệu Khả thấy nữ quỷ, cô quay đầu nói với Chung Tân: "Chung tiên sinh, phiền anh ra ngoài, phòng tắm anh bẩn, bọn em phải giúp anh vệ sinh."

Chung tiên sinh sắc mặt có chút xám trắng, miễn cưỡng hỏi: "Bẩn? Loại bẩn nào?"

"Anh biết."

Chung Tân nhìn thoáng trần nhà, anh không thấy gì, thế nhưng trong đầu không khỏi nhớ tới tóc dài như rong biển khi giúp Lâm Linh gội đầu.

"Nhờ hai vị."

Chờ Chung Tân ra ngoài, Huyền Diệu Khả hỏi: "Anh tới hay em tới."

Huyền Huyễn ngẩng đầu nhìn nữ quỷ bất động nằm sấp hoàn toàn không khí tức như quỷ hồn, nghĩ rất không thích hợp, bọn họ vào lâu như vậy, nữ quỷ thế nào không có động tĩnh?

Cậu suy nghĩ một chút, "Anh tới."

Huyền Huyễn nhìn mái tóc xoã dài của nữ quỷ, bỗng nhiên nhớ tới lần đầu gặp Nguyệt Vũ, Nguyệt Vũ đơn giản buộc lại mái tóc.

Cậu lấy ra phù giấy niệm vài câu, ngọn lửa đột nhiên bốc lên, mái tóc dài của nữ quỷ thoáng cái bốc cháy.

Nữ quỷ nhanh nhẹn nhảy xuống trần nhà, vặn chốt mở vòi sen, đứng dưới nước dập lửa trên tóc.

Nữ quỷ cả người ướt sũng, vuốt mái tóc dài trước ngực, ngẩng đầu mờ mịt nhìn quanh.

Nữ quỷ lớn lên rất thanh tú, mặt tròn trái xoan, tế mi nhãn hạnh.

Qua hồi lâu, đôi mắt nữ quỷ chậm rãi có tiêu cự, cô trừng mắt nhìn Huyền Huyễn, khô nứt chất vấn: "Cậu vì sao đốt tóc tôi, tôi để thật lâu mới dài như vậy."

Huyền Diệu Khả nhìn chằm chằm nữ quỷ, hoang mang, "Anh, em thế nào nghĩ con quỷ này có chút không bình thường?"

Nữ quỷ vẫn chất vấn: "Cậu vì sao đốt tóc tôi, tôi để thật lâu mới dài như vậy."

Lập lại hơn mười lần, nữ quỷ không hỏi, cô cẩn thận tỉ mỉ vuốt tóc, tới góc tường ngồi bất động.

"Trời, em lần đầu thấy quỷ tinh thần thất thường." Huyền Diệu Khả đỡ trán rêи ɾỉ, "Anh, chúng ta nên làm thế nào?"

Huyền Huyễn nhìn nữ quỷ, nữ quỷ này không hại người, huống hồ có chút thất thường, cậu không thể thu.

Phỏng chừng nữ quỷ này thích chưng diện, cho nên ở khi Lâm Linh gội đầu xoả xuống tóc hưởng thụ lạc thú gội đầu miễn phí.

"Em làm kết giới giam cô ấy lại, như vậy không ảnh hưởng người khác."

"Cũng tốt, cô ấy thế này, chúng ta không thể thu."

Huyền Huyễn ra ngoài, để Huyền Diệu Khả một mình bày kết giới trong phòng tắm.

Chung Tân ngồi trên sô pha cầm thứ gì nhìn mê li, Huyền Huyễn đi ra cũng không chú ý.

Huyền Huyễn tuỳ ý nhìn thoáng thứ trên tay Chung Tân, bỗng nhiên, cậu mở to hai mắt.

Trong tay Chung Tân là một bộ khuôn thuỷ tinh xinh đẹp, trong khuôn khảm một con nhện trắng trông rất sống động.