Xin Lỗi Anh Sai Rồi!

Chương 12: Kí ức

Sáng hôm sau nó có thể ik học...

-m có xe ik không tao qua chở m ik.+nhỏ

-ak thui khỏi để Ken chở tao ik,không phiền ai đó.+nó ns thâm

-tao sẽ k thả cho m khi mày đến trường.+nhỏ

-ròi ok,hẹn gặp lại sau.+nó

........

-ik học thui.+hắn ns rồi ik ra xe.Nó thì từ trên ghế ik xuống lấy cặp thì nó đau nhưng nó không ns.Nhưng làm sao thoát được hắn,hắn đứng lại rồi lại chỗ nó cầm cặp rồi ra hiệu cho nó lên lưng,thế là cả hai ra xe.

-Cảm ơn nha.+nó quay sang hắn ns

-cô mà cũng ns tiếng cảm ơn được sao.+hắn

-đương nhiên là đc r.+nó cười tươi nhìn hắn.Hắn quay lại phát hiện nụ cười này thì đơ mất.

-ay..sao z hả.+nó ns lay người hắn.

-aks không có j đâu mà cô cười đẹp lắm.+hắn ns r k dám nhìn nó nữa.

*****************************************

Thế là 2 người học hết ngày r về.......

Cốc cốc

-vào ik.+nó

-cô xuống....+chưa ns hết câu hắn nhìn nó mặt chiếc váy mỏng trắng,nhìn nó lúc này như thiên thần z đó.

-nhìn đủ chưa muốn ns j.+nó ns

-ak cô xuống ăn tối,lên tôi cõng ik.+hắn

-ukm.

10H....Chuông đt nó vang lên...

-alo.+nó

-m ra cổng ik tao tới r nè.+nhỏ

-ak tao ra liền.+nó ns đứng dậy chuẩn bị ik thì hắn hỏi.

-cô ik đâu thế.+hắn

-ak tôi có việc.+nó

Nó lên thay đồ.Nó ik vs nhỏ.2 đứa ik moto chung đằng sau có khoảng 100 cái xe z đó.

Nó vs nhỏ bước vào trong,nó là 1 nơi tối om và rộng.

-chào con.+ông bang chủ hắc long.(là người bồ của bà đó,lúc nó chưa bt bả k phải là mẹ nó,bang ông ấy cũng khá mạnh)

-oh chào ông lâu không gặp.+nó

-bắt đầu lun nha con.+ông

-ok.

cuộc chiến diễn ra quyết liệt nhưng hình như đang ngiêng về nó vì đội ngũ của nó đc đào tạo kĩ nên ok.

-con còn nhớ không hả cái ngày hôm đó.+ông ta nhìn nó cười

Hồi tưởng.

*Đồ bẩn thỉu, đồ quái vật! Mày không phải con tao!"

"Mày giống y ba mày, đều là lũ sát sinh. Tại sao cứ phải liên lụy tới tao chứ?!"

"Chết đi! Mày hiểu chưa? Chết đi! Cút đi!"

Tiếng chửi rủa cùng với những trận đòn tàn nhẫn liên tục giáng xuống một cô bé tại nơi góc khuất trong bóng tối. Nó co rúm, run rẩy mặc cho người mẹ đã hóa điên của mình cứ thế mà hành hạ, giày vò nó.Nó khóc thầm trong đêm,nó mãi nhớ cái ngày mà ba nó ns đây là mẹ....*

Nước mắt nó rơi...

-h ông muốn sao.+nó ns

-ak đơn giản đưa bang con cho ta.+ông ta

-ông mơ ak.+nó

Bỗng hình như nhỏ k để ý bị ăn 1 gậy la lên làm nó nhìn lại r chạy đến chỗ nhỏ.

-m k sao chớ.+nó

-k sao.+nhỏ

Nó lo cho nhỏ phân tán tập trung trong đầu nó đang nghĩ về mẹ.Gặp nó đang bị thương tại chân làm mỗi động tác của nó rất đau....BẰNG....Đó là tiếng súng của ông ta nhắm về k ai khác là nó.Nếu bình thường thì có bắng liên tục 10 phát cũng k sao nhưng nó đang suy nghĩ rất nhìu nên viên đạn bay thẳng vào cánh vai nó.

-fun m có sao k.+nhỏ.-tao đưa m về.

-từ.+nó ns r lấy sức đứng lên.-ông đã muốn thì tôi k ép.BẰNG..Bằng.làn khói bay ra từ lòng súng.rồi người ngã xuống không ai khác là ông ta.Cả hai đều dương súng về nhua như tốc đọ của nó nhanh hơn nên...Nó ngã xuống vì đau nhưng k rên một từ nào.

-Thui tao đưa m về k m sẽ mất máu đó.+nhỏ đưa nó r xe.

-m về nhà tao nha.+nhỏ

-k m đưa tao về nhà tao ik.+nó

-nhưng......

-về ik

Đến cỗng nhà nó..

-tao đưa m vào.+nhỏ

-k để tao tự vào m về ik.+nó ns nhưng sắc mặt dần biến sắc.