Cuộc Sống Khó Khăn Của Thứ Nữ

Chương 67: Hôn sự

Editor: Cà Rốt Hồng - Diễn Đàn

Chờ tiễn bước Lâm công công đi rồi, Đại phu nhân chỉ huy người dọn dẹp hương án…, Lão thái gia và Đại lão gia đi thư phòng.

"Về thánh chỉ lần này, Lão Đại, trước đó con có từng nghe thấy phong thanh gì hay không?" Lão thái gia ngồi ở trên ghế thái sư, trầm giọng hỏi.

"Nhi tử hổ thẹn!" Đại lão gia khom người lên tiếng.

"Thôi, tóm lại bây giờ còn không phải là chuyện xấu, con lập tức đi ra ngoài hỏi thăm một chút, gần đây có người nào được trọng dụng......" Lão thái gia một việc tiếp một việc an bài đi xuống.

Đại lão gia nhất nhất đáp lại, đứng dậy ra cửa an bài......

"Phu nhân, chúc mừng, chúc mừng!"

Đại phu nhân mới vừa trở về phòng ngồi vào chỗ của mình, nha đầu bà tử trong trong ngoài ngoài liền cùng nhau tràn vào, cùng chúc mừng.

"Ha ha, tất cả đứng lên đi, tất cả hạ nhân, tiền tháng tháng này đều lãnh gấp đôi!" Đại phu nhân cười nói.

"Tạ phu nhân ban thưởng!" Các nha hoàn bà tử cùng đáp lại, trên mặt mỗi người đều nở nụ cười lui ra ngoài.

"Phu nhân, Nhị tiểu thư tới!"

"Các ngươi đều đi xuống đi!" Đại phu nhân giơ tay lên phân phó nói.

"Mẫu thân!" Tào Ngọc Linh vẻ mặt thẹn thùng đi tới ngồi vào bên cạnh Đại phu nhân trên giường thấp.

"Tỷ nhi ngoan, cho dù là thêu giá y, cũng nên đi ra ngoài một chút, cả ngày buồn bực trong phòng cũng không hay!" Đại phu nhân vui tươi hớn hở trêu ghẹo nói.

"Mẫu thân, người lại nữa rồi!" Tào Ngọc Linh không thuận theo uốn éo.

"Được rồi, được rồi, không nói cái này, thời gian còn dài mà, mẫu thân bảo con tới đây, là muốn nói cho con biết một tin tức tốt, trước kia có phân lệ Đại tỷ tỷ con ở phía trước, mẫu thân cũng không tiện công khai vượt qua, lần này phụ thân các con thăng quan, xem như dễ làm rồi......" Đại phu nhân mỉm cười nói.

Tào Ngọc Linh nghe, uốn éo thân thể một cái, mặt ửng hồng lên, cũng mím môi nở nụ cười......

Hôn sự của Tào Ngọc Linh định ở tháng mười năm sau, chính là tháng Tào Ngọc Linh ra đời, qua lễ cập kê chỉ có mười ngày, chính là ngày xuất giá.

Bởi vì tiếp chỉ, hôm nay cũng ngừng học.

Tào Ngọc Di đi theo sau lưng Đại phu nhân đến chính viện, hành lễ với Đại phu nhân một cái, liền trực tiếp trở về phòng của mình.

Một lát sau, Chu thị thở khẽ tới đây.

"Di nương, tại sao lại vội vả đi như vậy?" Tào Ngọc Di phân phó tiểu nha đầu mang một bình trà nóng tới đây, đều đuổi người đi xuống, tự mình rót một chén trà cho Chu thị.

"Không có chuyện gì, di nương ah trong lòng cao hứng, vào lúc này, không biết Đại phu nhân và Nhị tiểu thư tránh ở trong phòng thương lượng chuyện gì, di nương liền nhân cơ hội tới đây cùng Tứ tỷ nhi trò chuyện mà!" Chu thị uống một mạch nửa chén trà xong, chờ hô hấp hòa hoãn xuống, mới cười nói.

"Di nương!" Tào Ngọc Di không tán thành gọi một tiếng.

"Yên tâm đi, di nương hiểu được chừng mực!"

Tào Ngọc Di bất đắc dĩ cười khẽ, chuyển qua bên cạnh Chu thị ngồi xuống.

"Tỷ nhi ngoan, Lão thái gia và Lão gia thăng quan, bậu cửa của con cũng cao thêm một chút, con vừa được nuôi lớn bên cạnh phu nhân, vừa được Vu ma ma dạy bảo, tương lai cho dù là thứ xuất, cũng không sợ không tìm được một nhà tốt......" Chu thị thao thao nói.

Tào Ngọc Di an tĩnh nghe, chỉ thỉnh thoảng đáp lại một hai tiếng, thế sự khó lường, bây giờ nhìn tình thế thật tốt, nhưng sau này khó có thể nói, trong lòng tuy rằng không cho là đúng, nhưng trên mặt vẫn dằn xuống tính tình, bất kể như thế nào, Chu thị đều là có lòng tốt......

Chu thị nói một mạch như thế, tự mình hài lòng đứng lên.

Tào Ngọc Di đứng lên đưa Chu thị đến cửa, đưa mắt nhìn Chu thị vội vã đến bên ngoài phòng Đại phu nhân đứng chờ.

"Tứ tiểu thư, ngoài cửa gió lớn!" Vương ma ma cầm một cái áo choàng lông chuột tới đây, đắp lên trên người Tào Ngọc Di, nhẹ giọng nói.

"Ưhm, chúng ta đi vào thôi!" Tào Ngọc Di gật đầu một cái, theo ý của Vương ma ma, đi vào phòng, "Ma ma, lưu ý bà tử thô sử trong phủ, lựa vài người có năng lực ra ngoài......"

Vương ma ma vừa gật đầu đáp lời, vừa thưa lại chuyện trong ngoài phòng cho Tào Ngọc Di nghe......

Mới đây, trong phủ từ trên xuống dưới là một mảnh vui mừng, không ngờ, Lão phu nhân ở nơi này lại đột nhiên ngất xỉu.

"Mau, để cho người đi mời Lão thái gia và Đại lão gia trở về......" Đại phu nhân đứng ở cửa nghiêm nghị phân phó nói, "Tam đệ, ngươi cỡi ngựa đi mời thái y tới đây......"

"Mẫu thân, mẫu thân......" Tam phu nhân nằm ở trước giường Lão phu nhân kêu khóc.

Trên mặt Lão phu nhân một mảnh xanh trắng, trong cổ họng vang lên tiếng "Ồ ồ", nhìn vào thì biết hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu......

Tào Ngọc Di nhận được tin, cùng với Tào Ngọc Dao từ chỗ học vội vã chạy tới, được bà tử Đại phu nhân an bài dẫn tới nhà kề bên cạnh chờ.

"Tam lão gia trở lại......"

"Thái y đâu?" Đại phu nhân cao giọng hỏi.

"Tới rồi, tới rồi......"

"Mau mời đi vào!"

Sau một hồi nhốn nháo hỗn loạn, thái y tới thi châm, Lão phu nhân đã nôn được đàm trong cổ họng ra ngoài, rốt cuộc cũng thở ra được một hơi.

"Ngô thái y, tình hình như thế nào?" Lão thái gia từ trên lưng ngựa lật xuống, tiện tay ném roi ngựa vào trong tay bà tử nghênh đón, mở miệng hỏi.

"A, thỉnh an Lão Tước gia, Lão phu nhân......" Thái y kia chần chờ một chút.

"Chúng ta đổi chỗ khác nói!" Lão thái gia hiểu ý nói.

"Lão thái gia, Ngô thái y, bên này mời!" Đại phu nhân ra đón nói.

Lão thái gia gật đầu rồi vuốt cằm, dùng tay ra dấu mời, để cho thái y đi trước.

Ngô thái y ôm quyền, bước nhanh tới.

"Lão phu nhân lúc còn trẻ tổn hại trụ cột bên trong......"

Chờ tiễn thái y đi rồi, Lão thái gia và Đại lão gia ở trong thư phòng dùng trà.

"Gửi cho Nhị đệ con một phong thơ, chuẩn bị có đại tang!" Lão thái gia cau mày phân phó nói.

"Dạ, nhi tử biết!" Đại lão gia buông mí mắt xuống đáp.

"Con thích văn ghét võ không quan trọng, Tào gia cũng là dựa vào quân công khởi xướng, Tiểu Lục lão gia tử ta mang đi, thân tỷ tỷ và ca ca kia của nó, con chiếu cố một chút, tránh quay đầu lại lại dây dưa không rõ......" Lão thái gia gõ gõ lên mặt bàn giống như thuận miệng nói.

Đại lão gia thu lại vẻ mặt, xóc tay áo đứng lên, "Phụ thân yên tâm, nhi tử sẽ ghi nhớ ở trong lòng!"

"Ừ, con đi an bài đi, chờ mẫu thân con tỉnh, để cho bà ấy nghỉ ngơi thật tốt, buổi tối ta qua dùng cơm!" Lão thái gia chắp tay sau lưng đứng lên.

"Dạ" Đại lão gia tiến lên mấy bước, giúp Lão thái gia đẩy cửa ra.

Hai lão tướng canh giữ ở cách đó không xa vừa thấy Lão thái gia ra cửa, lập tức tiến lên đón, ba người vừa nói chuyện, vừa bước nhanh đi ra ngoài.

Đại lão gia lau mồ hôi rịn trên trán, vung tay áo rộng thùng thình, đi về phía viện của Lão phu nhân.

"Lão gia!" Một bà tử dìu Đại phu nhân ra đón.

"Mẫu thân như thế nào?" Đại lão gia giang hai cánh tay, Tây Liễu không biết từ đâu nhi chui ra, tranh việc giúp Đại lão gia cởϊ áσ ngoài.

"Mẫu thân mới vừa tỉnh một lần, sau khi dùng thuốc, đã nghĩ nơi!" Đại phu nhân hành lễ một cái đáp.

"Ừhm!" Đại lão gia được Tây Liễu phục vụ

thoải mái đáp một tiếng.

"Lão gia, Nhị tỷ nhi và mấy tỷ muội chúng nó đều ở bên đây, gần đây người bận rộn, năm sau Nhị tỷ nhi sẽ phải ra cửa, nếu không bảo mấy tỷ nhi tới đây ngồi một chút?" Đại phu nhân nắm chặt khăn đề nghị.

"Ừ." Đại lão gia nhận lấy chén trà Tây Liễu đưa tới, gật đầu một cái.

Lập tức có hai bà tử cơ trí đi ra ngoài.

"Thỉnh an phụ thân, thỉnh an mẫu thân!"

"Tất cả đứng lên đi, tới đây ngồi!" Đại lão gia tránh Tây Liễu mè nheo, bày ra dáng vẻ nghiêm túc.

Đại phu nhân dùng ánh mắt ra hiệu, hai bà tử tiến lên trước không để lại dấu vết chen đẩy Tây Liễu đi ra ngoài.

Trong phòng bếp dâng điểm tâm tới đây, Đại phu nhân tự mình nhận lấy, một đĩa nối tiếp một đĩa bày ra xong, lại vì Đại lão gia gắp mấy miếng điểm tâm mới, "Lão gia, người nếm thử cái này một chút đi, nghe nói là trù phòng có một sư phó phía nam mới tới......"

"Nàng cũng ngồi đi, những thứ này để cho bọn nha đầu tới làm là được!" Đại lão gia thản nhiên nói.

"Dạ!" Đại phu nhân gật đầu một cái, ngồi xuống dưới tay của Đại lão gia.

Thường ngày Đại lão gia rất ít quan tâm tới các nữ nhi, đối với mấy nhi tử hỏi được nhiều nhất chính là việc học, còn mấy nữ nhi mỗi lần gặp mặt cũng chỉ hỏi mấy câu bình thường rồi thôi, ngay cả Tào Ngọc Nga bởi vì là đứa con đầu tiên, Đại lão gia cũng chỉ ôm qua mấy lần......

Hiện tại, tất cả mọi người ngồi xuống ăn điểm tâm, cũng theo thường lệ hỏi mấy câu, chỉ chốc lát sau không khí liền nhạt nhẽo.

May mắn lúc này có nha đầu báo lại, Tam lão gia và Tam phu nhân cũng đã tới.

Đại lão gia liền cùng Tam lão gia thấp giọng thương lượng chuyện......

Không biết Tào Ngọc Linh từ đâu lấy ra một cái hà bao nhỏ, tỉ mỉ ngồi thêu.

"Tam tỷ tỷ, Tứ tỷ tỷ, nói cho muội nghe một chút chuyện đi học đi!" Tào Ngọc Hà khẽ nói.

Tào Ngọc Dao hớn hở đáp lại, nhanh nhẹn nói lên, phần lớn là chuyện lý thú của nàng ta và Tào Ngọc Linh cùng nhau chơi đùa lúc nhỏ.

Tào Ngọc Di chỉ thỉnh thoảng phụ họa mấy câu, đại đa số thời gian đều bảo trì tình trạng lắng nghe.

Một đại gia đình một mực ở trong nhà kề bên viện của Lão phu nhân canh giữ hơn một canh giờ, cho đến khi Lão phu nhân tỉnh, mới đi đến chính phòng.

"Mẫu thân, người cảm thấy như thế nào?" Đại lão gia quỳ gối bên giường hỏi.

"Ưhm, Lão thái gia đâu?" Con mắt của Lão phu nhân dạo qua một vòng, khàn giọng hỏi.

"Vừa rồi Phụ thân có chạy về một chuyến, chờ người ngủ lại mới đi, trước khi đi nói buổi tối sẽ qua dùng cơm!" Đại lão gia vội vàng lên tiếng.

"Ừ!" Lão phu nhân hài lòng nhắm mắt lại.

"Mẫu thân người nghỉ ngơi cho khỏe, thái y nói người đây là tối hôm qua bị lạnh, ráng tĩnh dưỡng mấy ngày sẽ không có chuyện gì!" Đại lão gia nhẹ giọng nói.

"Ừ, các ngươi đều lui xuống đi, Lão Tam lưu lại theo ta một lát!" Lão phu nhân thở nhẹ nói.

"Dạ!" Đại lão gia vịn mép giường đứng lên, kêu tất cả mọi người khẽ lui ra ngoài.

Buổi tối, Lão thái gia dùng cơm ở viện Lão phu nhân, ngủ lại một đêm, cũng không biết nói với Lão phu nhân cái gì, ngày hôm sau mặc dù Lão phu nhân vẫn còn bộ dạng bệnh thoi thóp, nhưng tinh thần lại tốt lên, còn Lão thái gia thì lại thu dọn đồ đạc từ trong viện Lão phu nhân mang đi ra ngoài......

Chờ Lão phu nhân tịnh dưỡng đến khi có thể xuống giường đi vài bước, thì đã cuối năm.

Tôn gia – nhà mẹ của Đại phu nhân gửi thư tới, năm nay Tôn Đại lão gia phải về kinh tự chức (bình xếp thứ bậc), chuẩn bị ở kinh thành mừng năm mới, thuận tiện vì Tôn Trạch Văn đang ở kinh thành cầu học xem xét nhà thích hợp.

Đương nhiên Đại phu nhân vui không tả siết, đã sớm sai người đi qua nhà cũ của Tôn gia dọn dẹp, cũng ngầm bắt đầu thu gom tin tức của những cô nương thích hợp, Đại thiếu gia Tào Vũ Tĩnh nhỏ hơn Tào Ngọc Dao một tuổi, cũng là thời điểm bắt đầu chuẩn bị.

"Ơ, năm nay thế nào không thấy muội làm đồ chơi nhỏ? Chẳng lẽ đã thật sự trưởng thành!" Tôn Trạch Văn lười nhát tựa vào trên giường, nhếch khóe miệng nói.

Tào Ngọc Di là chủ nhà ngược lại lại bị đẩy đến trên ghế bên cạnh, ngồi ở một bên, "Biểu ca nói đùa, một năm không gặp, dĩ nhiên là biểu muội đã trưởng thành!"

"Phụt ——" Tôn Trạch Văn giống như là nghe được chuyện cười gì đó, bật cười, tiện tay cầm một cái gối đệm chơi đùa ở trên tay.

Tầm mắt của Tào Ngọc Di dừng lại ở trên khuôn mặt tươi cười trên cái gối đệm đơn giản kia, đó là đoạn thời gian trước cùng Vu ma ma học quy củ, tâm huyết dâng trào dựa theo kiểu dáng còn nhớ trong đầu đã từng thấy trong tủ kính bày hàng ở thế giới kia, một châm một tuyến tự mình may ra, vài nét bút đơn giản, liền vẽ ra một cái mặt trẻ con đang cười, bên trong nhét vải mềm dầy hơn so với gối đệm bình thường, trong ngày thường, không có việc gì ôm ở trên tay, ấm áp thoải mái không nói, nhìn khuôn mặt tươi cười kia, tâm tình cũng bất giác vui hơn......

Tôn Trạch Văn chú ý tới tầm mắt của Tào Ngọc Di, cũng cúi đầu nhìn kỹ cái gối đệm trong tay kia, khóe miệng lại nhếch lên, cố ý kéo cái gối đệm ở trong tay thành những hình dạng khác nhau.

"Biểu thiếu gia, Tứ tiểu thư, Đại phu nhân phái nô tỳ tới đây mời hai vị sang dùng cơm!"

"Biểu muội, mời!" Tôn Trạch Văn giống như một con cá nhảy lên, giả vờ giả vịt

ôm quyền, trong tay còn cầm cái gối đệm kia.

Tào Ngọc Di mặc niệm mấy lần ở trong lòng, không cần so đo với thiếu niên thời kỳ phản nghịch, không cần so đo với thiếu niên thời kỳ phản nghịch......

Tôn Trạch Văn đưa cái gối đệm vào trong tay gã sai vặt bên cạnh, bước nhanh ra ngoài.

Gã sai vặt kia vội vàng ôm lấy cái gối đi theo.

"Biểu ca, huynh mới vừa đi đâu vậy? Hại muội tìm cả buổi!" Ở bên ngoài phòng Đại phu nhân, Tào Ngọc Dao chào đón cười tươi như hoa sẳng giọng.

Tào Ngọc Di không để lại dấu vết thả chậm bước chân, kéo ra khoảng cách với hai người đó.

Tôn Trạch Văn khẽ cười đáp câu gì đó.

Tào Ngọc Dao che miệng, khoa trương "Khanh khách" cười lên.

Tào Ngọc Dao cũng đã đến tuổi làm mai, chỉ có điều ở trước nàng ta có Tào Ngọc Linh, sau lại có Đại thiếu gia Tào Vũ Tĩnh, Đại phu nhân không tìm lấy cớ cũng có thể trực tiếp xem nhẹ hôn sự của Tào Ngọc Dao, khó trách Trần thị và Tào Ngọc Dao gấp gáp muốn bốc lửa...... Tào Ngọc Di suy nghĩ lung tung, đi theo Tôn Trạch Văn và Tào Ngọc Dao vào phòng Đại phu nhân......

Buổi tối, viện của Tào Ngọc Dao.

Một nha đầu đỡ Trần thị đi vào.

"Di nương, tại sao người lại tới đây? Có chuyện gì sai người tới đây nói một tiếng là được!" Tào Ngọc Dao mặt ủ mày chau dùng kim may đâm lung tung trên tấm vải gấm, Trần thị đi vào cũng không thấy xê dịch một cái.

"Tỷ nhi của ta, con như vậy bảo di nương làm sao yên tâm được đây!" Trần thị bước nhanh đi tới, đứng ở sau lưng Tào Ngọc Dao nói.

"Thì thế nào?" Tào Ngọc Dao bất mãn hỏi.

"Tỷ nhi ngoan, con không nên đi trêu chọc Biểu thiếu gia......" Trần thị tận tình khuyên bảo.

"Bịch!" Tào Ngọc Dao vỗ mạnh lên chiếc kỷ trà một cái, trầm mặt nói, "Người có biện pháp gì? Chẳng lẽ để cho ta giống như Đại tỷ tỷ vậy, đến lúc đó vội vội vàng vàng gả cho một thứ tử không có tiền đồ à? Trên dưới môi người nói thật là dễ nghe, cả ngày cũng chỉ biết dụ dỗ phụ thân và mẫu thân vui vẻ, cũng không thấy chuyện có tiến triển gì! Chẳng lẽ người cho rằng lại có con, nữ nhi ta đây gả đi ra ngoài cũng không cần phải chú ý đến! Hừ, còn không biết cái thứ trong bụng người kia là loại gì đấy......"

"Con, con......" Trần thị tức giận đến đôi môi phát run, nửa ngày cũng nói không ra một câu đầy đủ.

"Di nương sợ mẫu thân như vậy, sau này vẫn nên ít đến chỗ ta đây, tránh để mẫu thân chộp được nhược điểm, người bây giờ cứ ở nằm trên giường dưỡng thai đi!" Tào Ngọc Dao mặt vô biểu tình nói.

Trần thị run rẩy ra cửa, dùng khăn che miệng, "Ô ô" khóc lên.

"Di nãi nãi? Ngài làm sao vậy? Cẩn thận thân thể!" Nhị đẳng nha đầu Vũ Nhi của Trần thị tới nghênh đón lo lắng hỏi.

Trần thị lắc đầu một cái, khẽ đặt tay ở trên bụng đã rất rõ ràng của mình, từ từ thu nước mắt, "Chúng ta trở về đi thôi, chỉ khi......"

Câu nói kế tiếp Vũ Nhi cũng không còn nghe rõ, nhưng thông minh không hỏi đến, đỡ Trần thị ra khỏi viện của Tào Ngọc Dao.

Từ sau khi Trần thị được chẩn ra có thai, không cần Đại lão gia lên tiếng, Đại phu nhân liền tìm cái tiểu viện cho Trần thị, để cho Trần thị từ trong viện Lý thị

phân ra ngoài, bởi vì đại phu nói thai này có chút nguy hiểm, Đại phu nhân đã sớm miễn quy củ cho Trần thị......

Bởi vì Lão phu nhân bệnh, cuối cùng hôn sự của Tào Ngọc Dao cũng nhanh

định xuống.