Editor: Cà Rốt Hồng - Diễn Đàn
Buổi trưa ngày hôm sau sau khi Tào Ngọc Di tan học trở về phòng, liền dùng lối viết tiểu Khải hồi âm một phong thơ cho Từ Tam tiểu thư, Vương ma ma đã sớm chuẩn bị xong một bì thư màu hồng, bì thư này là đầu mùa xuân mấy tiểu nha đầu tự mình dùng nước hoa nhuộm giấy, không ngờ thật sự có tác dụng, sai người đưa đến Từ phủ.
Từ Tam tiểu thư lập tức gửi trở lại một phong thơ để cho bà tử Tào phủ đưa thư đi qua mang theo trở về, đầu tiên là oán trách Tào Ngọc Di thư gửi qua lâu rồi mới hồi âm một trận, sau đó lại nói các cô nương những nhà khác đã đáp ứng đi cho Tào Ngọc Di biết.
Tào Ngọc Di xem thư, hé miệng cười, Từ Tam tiểu thư này thật đúng là người sảng khoái, muốn cái gì là làm cái đó, ngay sau đó để cho Vương ma ma cất kỹ thư xong, cố gắng nhớ lại tính tình mấy tiểu thư mấy nhà đã gặp trong yền hội lần trước, hiểu sơ lược ở trong lòng, cũng không đi suy nghĩ nhiều, mang tâm tư đặt ở trên người Chu thị và cặp song sinh.
"Lục thiếu gia làm sao vậy?" Tào Ngọc Di vừa vào viện liền thấy Tào Vũ Huân cầm cây đao gỗ bảo bối chém lung tung ở trong sân, hoa hoa cỏ cỏ ở trong sân đều gặp tai ương, Triệu ma ma dẫn theo hai tiểu nha đầu đi theo phía sau hắn xoay quanh.
Cây đao gỗ này là dùng gỗ trắc bền chắc làm, thứ này mấy năm trước Lão thái gia có được, chỗ chuôi đao khảm bạch ngọc thượng hạng, lúc trước Tào Vũ Huân làm lễ trảo chu, đã bắt chính là cái thanh đao gỗ này, thứ này vốn nên cất kỹ, bởi vì tiểu tử kia bảo vệ quá kịch liệt, trong một lúc không thấy cái thanh đao gỗ này sẽ
náo loạn, Chu thị chỉ đành phải từ bỏ, tạm thời đưa thanh đao gỗ này cho hắn làm đồ chơi, chỉ dặn dò nha hoàn bà tử đều cẩn thận một chút, đừng để mất.
Triệu ma ma lau mồ hôi, hành lễ với Tào Ngọc Di một cái nói: "Bẩm Tứ tiểu thư, sáng hôm nay Đại lão gia đến thăm Ngũ thiếu gia, Lục thiếu gia...... Cũng không nghĩ tới Lục thiếu gia nho nhỏ lại có tính khí này, Đại lão gia vừa đi, liền lấy mộc đao đuổi theo ra......"
Mắt Tào Ngọc Di trầm xuống, khoát tay ý bảo Triệu ma ma không cần phải nói.
Đại lão gia vẫn còn để tâm đến Ngũ thiếu gia, mỗi tháng còn đặc biệt đến thăm mấy lần, chỉ là mỗi lần thấy Lục thiếu gia khua đao lộng côn liền giáo huấn mấy câu, cũng không biết vì sao Đại lão gia đối với chuyện luyện võ chán ghét như thế, nhưng cứ như thế mãi, sợ là tính tình Lục thiếu gia sẽ càng ngày càng cổ quái, đối với Ngũ thiếu gia cũng có thể sinh khoảng cách......
"Lục đệ đệ, đến bên tỷ tỷ này!" Tào Ngọc Di nâng lên khuôn mặt tươi cười hô.
Tào Vũ Huân nhìn Tào Ngọc Di một cái, ủy khuất chạy tới, giống như đạn pháo nhỏ bắn ra nhào tới ôm chân Tào Ngọc Di, may nhờ Tào Ngọc Di sớm có chuẩn bị, mới đứng vững.
Sáng hôm nay Chu thị phải đi đến chỗ Đại phu nhân lập quy củ, tiểu tử này bị ủy khuất cũng không có chỗ phát tác, vào lúc này nước mắt đều đã đảo quanh vành mắt.
Tào Ngọc Di có chút cố hết sức ôm lấy tiểu gia hỏa, đi tới góc viện.
Triệu ma ma cuống quít theo ở phía sau che chở.
"Ma ma, không sao đâu, ta và Lục thiếu gia muốn một mình nói vài lời với nhau!" Tào Ngọc Di cười nói.
Triệu ma ma do dự một chút, đáp một tiếng, lui sang cách đó không xa nhìn qua.
Tào Ngọc Di để Tào Vũ Huân xuống, ngồi chồm hổm xuống, ghé vào bên tai tiểu gia hỏa thấp giọng nói mấy câu.
"Thật ạ?" Hai mắt Tào Vũ Huân sáng lấp lánh hỏi.
"Đương nhiên là thật, Lão thái gia là Đại tướng quân đánh giặc!" Tào Ngọc Di dùng sức gật đầu một cái, thấp giọng nói.
Tào Vũ Huân "Ha ha" nở nụ cười, hai mắt đều híp lại thành hai đường chỉ.
"Đến đây, chúng ta ngoéo tay, ngàn vạn lần không nói cho người khác, bằng không nhá, mọi người đều sẽ tranh nhau đi tìm Lão thái gia!" Tào Ngọc Di điểm một cái lên cái mũi nhỏ của Tào Vũ Huân, dùng cái trán chống lên trán tiểu gia hỏa, cười nói.
Tào Vũ Huân nhếch miệng cười đưa ngón út tròn vo ra, cố móc vào ngón tay Tào Ngọc Di, hai người xúm lại thấp giọng đọc: "Ngoéo tay ngoéo đến một trăm năm không thay đổi, người nào đổi ý người đó là con chó nhỏ...... "
"Được rồi, chúng ta trở về phòng đi, sau này, cũng không nên giống như hôm nay tùy tiện lấy hoa hoa cỏ cỏ ra trút giận nữa......" Tào Ngọc Di thấp giọng dặn dò.
Tào Vũ Huân quay sang Tào Ngọc Di làm cái mặt quỷ, chân ngắn mở ra bước nhanh chạy vào phòng, cũng không biết có nghe vào lời của Tào Ngọc Di hay không.
Những thứ đồ chơi nhỏ tinh xảo Đại phu nhân đưa tới đều bị Chu thị thu vào, chỉ lấy những món đồ chơi trước kia ra cho cặp song sinh chơi, cũng may cặp song sinh còn nhỏ, chỉ thấy đồ chơi giống nhau, dường như không có chú ý tới các món đồ chơi có điểm khác nhau.
Chờ vào phòng, Tào Vũ Đình trốn ở dưới góc bàn lau nước mắt, Chu ma ma đang ôm hắn nhỏ nhẹ dụ dỗ, hẳn là hai huynh đệ lại cãi nhau.
"Tứ tiểu thư, người đã tới!" Chu ma ma ôm Tào Vũ Đình nghênh đón, hành lễ với Tào Ngọc Di một cái, lại cúi đầu nhẹ giọng nói với Tào Vũ Đình: "Ngũ thiếu gia, mau xem xem, là ai tới......"
Tào Vũ Đình ngẩng đầu đôi mắt đẫm lệ mông lung nhìn một cái, nhìn Tào Ngọc Di đưa tay ra.
"Hừ, khóc cái gì mà khóc, mau xuống đây!" Tào Vũ Huân ngước đầu hô lên vang dội, còn nhón chân lên dùng sức kéo gấu quần Tào Vũ Đình.
Chu ma ma cuống quít ôm chặt Tào Vũ Đình, cũng không dám cản trở Tào Vũ Huân, chỉ cười với hắn.
"Tại sao lại nói chuyện với ca ca như thế!" Tào Ngọc Di thấy thế tức giận vỗ lên đầu Tào Vũ Huân một cái, đưa tay nhận lấy Tào Vũ Đình, ngồi lên trên giường thấp, lấy khăn tỉ mỉ lau nước mắt nước mũi trên mặt cho Tào Vũ Đình.
Tên tiểu tử này rất dễ dụ, hai ba câu đã thu nước mắt.
"Tỷ tỷ, tỷ tỷ, tỷ nói lúc nào thì đệ đi tìm Lão thái gia được?" Tào Vũ Huân sáp tới thần thần bí bí hỏi.
"Tỷ tỷ, hai người nói gì vậy, đệ cũng muốn nghe!" Tào Vũ Đình lập tức ném cửu liên hoàn chạy tới hô.
"Không nói cho ngươi!" Tào Vũ Huân lập tức hô trở lại.
Tào Ngọc Di lắc đầu một cái, mặc cho hai tiểu tử kia ngươi một câu ta một câu tới tới lui lui lặp lại mấy câu nói giống nhau.
Chu ma ma ở một bên cười nói: "Vẫn là Tứ tiểu thư có biện pháp, Ngũ thiếu gia, Lục thiếu gia mới có thể thuận theo!"
"Hai vị ma ma cực khổ, Ngũ thiếu gia, Lục thiếu gia khỏe mạnh như thế, các ma ma đã hao tâm nhiều!" Tào Ngọc Di cười nói.
"Vốn là chuyện chúng nô tỳ nên làm......"
Tào Ngọc Di lại cùng Chu ma ma và Triệu ma ma nói mấy câu về cặp song sinh, liền vội vã chạy trở về, tránh trể canh giờ thỉnh an Đại phu nhân.
Rất nhanh đã đến trước một ngày cùng Từ Tam tiểu thư ước hẹn, mặc dù Đại phu nhân đã phái người chào hỏi với mấy vị sư phó trước, Tào Ngọc Di vẫn phải tự mình xin nghỉ với bốn vị sư phó.
Nói cũng lạ, quy cũ đi học của Tào phủ là Tào phủ tự mình định, chỉ ngày lễ ngày tết mới có ngày nghỉ, ngay cả mộc hưu cũng không có, trong ngày thường đi học mấy vị sư phó cũng rất là nghiêm khắc, lúc có chuyện gì lại chỉ cần đánh tiếng là có thể nghĩ học mấy ngày, các phủ khác sợ là cũng giống vậy, kể từ đó, nếu như Tào Ngọc Linh muốn đi yến hội thì sẽ y chang như thế, trong một năm, gần như một nửa thời gian đều không đi học.
Chu thị đã sớm nhận được tin tức, bởi vì là lần đầu tiên Tào Ngọc Di tự mình đi ra ngoài, rất sợ xảy ra điều gì sơ sót, hôm nay lập quy củ xong, đặc biệt đến phòng Tào Ngọc Di dặn dò một hồi lâu.....