Cuộc Sống Khó Khăn Của Thứ Nữ

Chương 47: Khách mời

Ngày hôm sau, ba người chia ra nộp bài chép phạt cho Dương sư phó và Lưu sư

phó, còn phải nghe mấy câu nhắc nhở, chuyện như vậy mới coi như qua, Tào Ngọc Di len lén xoa nhẹ cổ tay phải, ở trong lòng thở ra một hơi.

Hai người Tào Ngọc Linh và Tào Ngọc Dao bị phạt chép sách nhiều hơn đều ỉu xìu, cả ngày học hôm nay đều không nâng tinh thần lên nổi, làm cho Tào Ngọc Di được thanh tịnh một ngày.

Yến hội ở Tào phủ định vào ngày hai mươi lăm tháng tám, bởi vì Tào phủ có hai gốc hoa quế đặc biệt nở sớm, cuối tháng tám liền nở ra.

Rất nhanh, ngày yến hội đã đến, Đại phu nhân đã sớm ngỏ lời cùng mấy vị sư phó, cho ba người Tào Ngọc Linh, Tào Ngọc Dao, Tào Ngọc Di không cần phải đi học vào ngày hai mươi lăm tháng tám hôm đó.

"Ma ma, dọn sơ phòng một chút đi, có lẽ có khách nhân tới!" Lúc Tào Ngọc Di dùng điểm tâm trong phòng, suy nghĩ một chút, thuận miệng phân phó một câu.

"Dạ, nô tỳ làm ngay!" Vương ma ma nghiêm túc đáp lại, giữ lại một tiểu nha đầu phục vụ Tào Ngọc Di dùng cơm, lập tức liền lui ra ngoài phân phó xuống dưới.

"Ma ma, chẳng qua là Nhị tỷ tỷ và Tam tỷ tỷ nói một câu thôi, cũng không chắc chắn!" Tào Ngọc Di để đôi đũa gỗ khắc hoa xuống, có chút bất đắc dĩ bổ sung.

Cho dù là như vậy, Vương ma ma cũng vẫn chỉ huy các tiểu nha đầu đều lau sơ đồ đạc trong phòng một lần, trà cụ cũng lấy bộ gốm phấn lần trước Chu thị đưa cho ra ngoài, còn tìm khắp những món đồ chơi Tào Ngọc Di chơi lúc còn nhỏ và làm hai năm qua ra thu vào trong một cái rương, chuẩn bị đến lúc đó lấy ra, lại thu xếp một lần nữa mới chãi đầu cho Tào Ngọc Di, thật ra bởi vì yến hội hôm nay, nên phần lớn Tào Ngọc Di đã hoa lệ hơn bình thường rất nhiều, trên đầu đeo một bộ trâm cài phỉ thúy khảm trân châu.

"Tứ tiểu thư, đến lúc đó tất cả tiểu thư tới đây, trừ nói chuyện chơi đùa, chính là y phục trang sức, người như vậy sợ là......" Vương ma ma đi theo sau lưng Tào Ngọc Di khuyên nhủ.

"Không sao đâu, ma ma không cần nhiều lời!" Tào Ngọc Di cười cười, ra khỏi phòng.

Trong ngày thường Tào Ngọc Di rất ít ra khỏi phòng, chỉ sau khi ăn xong mới tản bộ tiêu thực mấy vòng ở dưới hành lang.

Cuối cùng Vương ma ma không dám cải ý của Tào Ngọc Di, nên kêu hai tiểu nha đầu đi theo Tào Ngọc Di, rồi vào phòng tìm Hồng Nhi thầm thì thương lượng.

Qua giờ Ngọ liền lục tục có phu nhân dẫn theo tiểu thư tới đây, mãi cho đến giờ Mùi coi là người đã đến đông đủ, Đại phu nhân loay hoay như con quay, một hồi thì dẫn theo khách quen biết đi bái kiến Lão phu nhân, một lát thì khách quý tới, lại tự mình đến Nhị môn (cổng trong) nghênh đón.

Yến hội được cử hành ở chỗ trồng hai gốc cây quế và trong vườn, theo thường lệ đầu tiên là tất cả phu nhân tiểu thư các nhà chào hỏi nhau một phen, trưởng bối cho tiểu bối lễ ra mắt…, sau đó là lúc tất cả mọi người ngồi vào chỗ của mình chân chính bắt đầu thưởng quế vui đùa, nửa canh giờ trôi qua, ngồi một lát, Lão phu nhân liền lấy cớ thân thể mệt mỏi rời đi trước.

Tràng diện từ từ náo nhiệt lên, các phu nhân có quen biết tụ tập ở chung một chỗ, hoặc là nói đùa hoặc là cho nhau chút tin tức.

Các tiểu thư cũng chia làm mấy nhóm, chỉ có mười mấy tiểu cô nương, lại ấn theo thân phận và độ tuổi, chia làm bốn tốp.

Tào Ngọc Linh hiển nhiên không phải là chủ nhân tốt, chỉ lo cùng mấy tỷ muội quen biết nói chuyện vui đùa, phần lớn mấy cô nương kia đều là đích xuất, số tuổi tương cận với Tào Ngọc Linh, Tào Ngọc Dao làm mặt lơ cứng rắn sáp lại gần, nhưng rõ ràng có thể nhìn ra, mấy cô nương cũng không thể nào chào đón Tào Ngọc Dao, các tiểu thư còn lại hoặc ít hoặc nhiều có chút lúng túng.

Bởi vì Tào Ngọc Nga sắp xuất giá rồi, nói chung Đại phu nhân cũng phải nhả ra để cho nàng đi ra, bái kiến phu nhân các nhà, vào lúc này nhìn tình hình không đúng, đứng lên, chào hỏi mấy vị tiểu thư thứ xuất mười hai mười ba tuổi, Tào Ngọc Nga từ nhỏ đến lớn gần như không được Đại phu nhân dẫn đi ra ngoài tham gia yến hội, cũng không có khăn tay chi giao (bạn thân), vào lúc này lấy ra dáng vẻ trưởng tỷ bình thường tiếp đón mấy vị tiểu thư thứ xuất kia, thứ nhất nàng đúng thật là lớn tuổi nhất, thứ hai nàng cũng là chủ nhân, cũng có thể làm càng.

"Tứ muội muội, ngươi đi tiếp mấy vị muội muội!" Rốt cuộc Tào Ngọc Linh cũng phát hiện không đúng, quay về phía Tào Ngọc Di cười nói.

Tào Ngọc Di có chút do dự đáp ứng, thật ra thì cũng không nguyện ý đi chơi cùng các tiểu cô nương, nhưng trong lòng lại rõ ràng tương lai không có mấy người bạn khuê trung, sợ là không được......

Đại phu nhân đang theo thân gia tương lai - Lưu phu nhân nói chuyện, nhưng dư quang ánh mắt đã sớm chú ý tới tình hình các tiểu thư bên này, nhìn thấy bộ dạng sợ hãi rụt rè của Tào Ngọc Di, ở trong lòng chê cười một chút, càng không để một tiểu thứ nữ như vậy ở trong mắt, ngược lại lại ghi thêm một khoảng chướng mắt Tào Ngọc Dao đang theo sau lưng Tào Ngọc Linh vào trong lòng......

Tào Ngọc Di mỉm cười gọi mấy tiểu cô nương sáu đến tám tuổi ngồi vào một cái bàn thấp bên cạnh, lúc trước mấy tiểu cô nương này còn ấn theo đích thứ chia ra làm hai nhóm, trước tiên tự giới thiệu mình, đợi mọi người một vòng giới thiệu xong, cũng đã có tiểu cô nương lanh lợi gọi nhau tỷ tỷ muội muội, không khí cũng chầm chậm vui vẻ hẵn lên.

Vừa nói vừa đùa ở dưới cây hoa quế, Tào Ngọc Linh liền không ngồi yên, tiến lên nói một tiếng với Đại phu nhân, dẫn theo mấy tiểu thư đi dạo quanh vườn.

Vừa động dĩ nhiên là tất cả mọi người đều động, vừa mới bắt đầu một đám tiểu cô nương còn đi cùng một chỗ, qua hai ba đường rẽ liền phân tán ra.

"Trước mặt chính là phòng ta ở, các tỷ tỷ muội muội có mệt không? Nếu mệt, thì đi vào nghỉ một lát nhé!" Tào Ngọc Di chọn mấy chỗ mình quen thuộc trong vườn dẫn mấy tiểu cô nương đi dạo một vòng, một đường khuôn mặt luôn cười nói, bản thân là người sớm cảm thấy mệt mỏi đầu tiên.

"Được đấy, đi nãy giờ, chân cũng có chút đau!" Một tiểu thư họ Từ cởi mở lên tiếng.

Tào Ngọc Di nhớ vị cô nương này mới vừa rồi giới thiệu nói là Tam tiểu thư Từ gia, tuy là thứ xuất nhưng từ nhỏ được Từ lão phu nhân tự mình nuôi dưỡng, tự có một cổ chí khí

đại gia, thích cười thích nói, hoàn toàn không thấy khúm núm như tiểu thư thứ xuất bình thường, năm nay đã tròn tám tuổi, ở trong một đám tiểu cô nương này coi như là lớn nhất, hơn nữa có địa vị Từ gia, rất nhanh liền mơ hồ trở thành người dẫn đầu.

Có lẽ là thật sự mệt mỏi, mấy tiểu cô nương còn lại cũng rối rít phụ họa.

Tào Ngọc Di bảo một tiểu nha đầu đi nói với Vương ma ma một tiếng trước, dẫn theo mấy tiểu cô nương vừa nói cười, vừa từ từ đi tới phòng của mình.

"Oa, cái viện này thật to!" Một tiểu cô nương sáu bảy tuổi kêu lên.

"Nơi này là chánh viện, hiện tại ta ở trong viện của mẫu thân!" Tào Ngọc Di cười giải thích một câu.

Mấy tiểu cô nương nghe lời này, ánh mắt nhìn Tào Ngọc Di lập tức có chút thay đổi.

Tiểu cô nương mới vừa kêu lên là Nhị tiểu thư đích xuất của Diệp gia, lần này Đại tiểu thư đích xuất của Diệp gia thân thể có chút không khỏe, không có cùng Diệp phu nhân tới đây, tiểu cô nương coi như là lần đầu tiên một mình tham gia yến hội, cũng không có tâm nhãn gì, mặc dù thanh tao một chút, người lại chung đυ.ng rất tốt, mặc dù mình chỉ là tiểu thư thứ xuất, Tào Ngọc Di lại càng muốn giao thiệp với tiểu cô nương như vậy.

"Không trách được, viện của mẫu thân ta cũng lớn gần giống như vậy, chỉ có điều không có khí phái như ở đây!" Mắt Diệp nhị tiểu thư nhìn một vòng chung quanh, miệng không che đậy nói.

Tào Ngọc Di nhất thời không biết nên nói tiếp như thế nào, chỉ có thể cười cười, may mắn phòng của mình đã ở ngay trước mắt.

Vương ma ma dẫn theo tiểu Đào và Hồng Nhi ra đón, sau khi hành lễ với các vị tiểu thư xong, liền nhường đường đi vào.

Sau khi dùng xong một chung trà, tiểu cô nương đã nói đến chuyện chơi đùa, món ăn ngon, quần áo xinh đẹp…, Tào Ngọc Di không kiên nhẫn nói tới những thứ này, để cho Vương ma ma lấy đồ chơi nhỏ ra, phân cho mấy tiểu cô nương chơi.

Đều là món đồ chơi rất đơn giản, lấy gân bò làm thành một cây dây thun dài, cái này chính là sau khi Tào Ngọc Di nói với Chu thị, Chu thị cầu xin Đại lão gia tìm đến từ bên ngoài, Tào Ngọc Di thường cùng các tiểu nha đầu nhảy chơi trong phòng, rèn luyện thân thể, dùng hai cái băng ghế kéo ra cột lại, Tào Ngọc Di làm mẫu một lần, nói sơ quy tắc, rồi để cho các tiểu cô nương tự mình chơi.

Có hai tiểu cô nương rụt rè, không chịu đi chơi dây thun, Tào Ngọc Di lấy một bộ các bao bố nhỏ làm từ bao bố đựng gạo ra, dạy hai tiểu cô nương chơi thảy bắt bao cát, nhất thời trong phòng đều vui cười.

Nhảy dây gân một hồi, các tiểu cô nương thiếu rèn luyện đều thở hỗn hển, duy chỉ có Tam tiểu thư Từ gia còn không chịu ngừng, chỉ có điều trò chơi này chỉ có một người chơi thì không còn hứng thú, nên đành phải dừng lại, lại tới đây tranh giành bao bố nhỏ luyện thảy bắt bao cát.

"Nơi này của Tào muội muội thật thú vị, trong viện Lão phu nhân nhà ta có một cái đu dây, chơi rất vui, chỉ có điều mỗi lần chơi chỉ có một mình ta chơi, lần sau ta xin Lão phu nhân mời Tào muội muội đến chơi có được không?" Từ Tam tiểu thư chơi đỏ bừng cả khuôn mặt hưng phấn nói.

"Được đó, Từ tỷ tỷ đến lúc đó mời các tỷ tỷ muội muội cùng đi, cũng đừng trách chúng ta đoạt đu dây của tỷ!" Tào Ngọc Di bất động thanh sắc nhắc nhở.

Quả nhiên, Từ Tam tiểu thư lập tức ý thức được lời mình mới nói không thích hợp, nên sửa lời nói qua vài ngày sẽ viết thơ cho mọi người.

Sáu tiểu cô nương đều nhất nhất đáp ứng.

Chờ lúc Đại phu nhân bên kia phái người tới gọi, mọi người rối rít cầm đồ vật nhỏ ra cùng Tào Ngọc Di trao đổi với nhau, có đồ trang sức nhỏ, khăn tự tay mình thêu, đồ chơi nhỏ…, Tào Ngọc Di tặng mỗi người một bộ bao cát nhỏ tương đối tinh xảo, đều là Tào Ngọc Di tự mình làm trong lúc rãnh rỗi.

Chờ từ biệt ở Nhị môn, sau khi một chiếc xe ngựa cuối cùng rời đi, đã là giờ Dậu rồi, khuôn mặt tươi cười của Tào Ngọc Di cũng có chút ê ẩm rồi.

"Tứ tiểu thư!" Trở về phòng, Vương ma ma liền vội vã chạy tới nghênh đón hành lễ một cái kêu lên, trên mặt mang mấy phần tức giận.

"Ma ma, làm sao vậy?" Tào Ngọc Di tựa vào lưng ghế, có chút mệt mỏi hỏi, nghỉ ngơi một lát còn phải đi qua thỉnh an Đại phu nhân.

"Tiểu tú Tiểu Đề Tử kia mới vừa gây náo loạn, nô tỳ sợ quấy rầy các vị tiểu thư, tự chủ trương trói nàng ta lại!" Vương ma ma thấp giọng nói.

"Chuyện gì xảy ra?" Tào Ngọc Di kinh ngạc hỏi.

Bởi vì không ưa ngôn hành (lời nói và việc làm) của Tiểu Tú, cũng không tiện động đến người của Đại phu nhân, Tào Ngọc Di chỉ đành phải để cho Vương ma ma điều động nàng ta đi thật xa, chưa từng để cho nàng ta đến gần, mắt không thấy tâm không phiền.

"Là nô tỳ sơ sót, trước đó vài ngày, Tiểu Đề Tử kia đã náo loạn với Hồng Nhi một lần, nô tỳ dạy dỗ nàng ta mấy câu, cũng không còn để ý đến nữa, lúc ấy nàng ta nói mấy câu hung ác, nói là muốn để cho người biết tay nàng ta......" Vương ma ma cẩn thận nói.

Tào Ngọc Di xoa nhẹ gương mặt, "Ta biết rồi, nếu là người của mẫu thân đương nhiên chúng ta không tiện động tới, chờ một chút lúc thỉnh an ta sẽ nói thẳng cho mẫu thân nghe là được, ma ma đi thả nàng ta trước đi!"

Vương ma ma đáp một tiếng, trong lòng không ngăn được lo lắng, chỉ sợ Tào Ngọc Di bị ăn khổ ở chỗ Đại phu nhân......

Lúc Tào Ngọc Di đi vào thỉnh an Đại phu nhân, Tào Ngọc Linh đang cùng Đại phu nhân nói đến chuyện giữa nàng ta và các tỷ muội tốt vừa nói xế chiều hôm nay, nhìn vào thấy tâm tình Đại phu nhân rất tốt, xem ra yến hội coi như là tương đối thành công......