Hung Trạch Bút Ký

Chương 4: Chiếm mộ

Edit: Cú Orion

Beta: Lông

Bầu trời đã gần tối đen, hai chúng tôi ngựa quen đường cũ chạy đến trước cửa biệt thự. Xung quanh căn biệt thự vẫn còn có người ở, nhưng mà ánh đèn lập lòe không được sáng cho lắm. Hơn nữa mỗi căn cách nhau rất xa, càng làm cho căn biệt thự thêm phần âm u. Sớm biết như vậy, có đánh chết tôi cũng không mua cái nhà này, càng lúc càng thêm phiền.

Tần Nhất Hằng đẩy cửa đi vào trước, tôi đi phía sau. hắn dừng tôi dừng, hắn đi tôi đi.

Vòng vài vòng, Tần Nhất Hằng dừng tại xó xỉnh nào đấy trong biệt thự, nói với tôi chính là chỗ này. Hắn để tôi đứng ở chỗ đó, chút nữa có động tĩnh gì thì cũng đừng nhúc nhích, lúc nào hắn bảo có thể chạy, tôi phải liều mạng mà chạy ra. Còn phải nhớ kỹ, lúc chạy không được ngẩng đầu, chỉ được cúi đầu chạy.

Lời hắn nói chính là thánh chỉ, nhưng trong lòng tôi lại rất sợ, tôi hỏi hắn, đứng ở đây có an toàn không?

Hắn chỉ vào mặt mình rồi nói, cậu xem hiện tại hai ta ra cái dạng này rồi, còn không giống người giấy chôn theo mà chưa đốt? Yên tâm đi, chỉ cần đừng lộn xộn là được. Giờ tôi mới hiểu vì sao hắn vẽ mặt tôi như mặt quỷ thế này. Tôi nhớ là đã từng nghe qua chuyện tương tự rồi. Nghe đâu đêm trừ tịch là ngày cực kỳ đặc biệt trong năm, là lúc giao giữa hai năm, sẽ có một khoảng thời gian ngắn âm dương không giao hòa, gạo nếp rang lúc đó sẽ trở thành thứ bất âm bất dương. Nói cụ thể thì tôi cũng không biết, nhưng xem tình hình này thì gạo nếp rang đó có thể che giấu mùi con người của tôi. Cơ mà giờ tôi cũng không còn tâm tư gì mà suy nghĩ thêm, tập trung tinh thần đứng không nhúc nhích ở đó, mắt nhìn chằm chằm vào cửa, tôi phải tính toán đường sao cho tốt, bằng không lúc chạy ra rất có thể sẽ va phải cái gì đó.

Tần Nhất Hằng sắp xếp ổn thỏa cho tôi rồi xoay người đi ra chỗ khác. Cả hai chúng tôi đều không mang theo thiết bị chiếu sáng, chỉ có chút ánh sáng từ cửa chiếu vào, những nơi khác đều tối om om. Tôi nhìn tứ phía, hắn đã đi vào trong bóng tối, không còn thấy bóng dáng đâu nữa.

Tôi đổ mồ hôi lạnh ào ào, thật sự rất căng thẳng. Nhưng mà nói thật, tôi rất tò mò mình sẽ thấy được cái gì, nhưng rồi lại sợ nhìn thấy thứ đó, cảm giác rất xoắn xuýt.

Đứng được một lúc, hình như tôi nghe được tiếng đập đập gõ gõ, hơi giống tiếng đập cửa, lại hơi giống tiếng giậm chân, dù là gì thì tôi cũng dựng hết tóc gáy lên rồi. Xem ra lợi nhuận cao đồng nghĩa với mạo hiểm lớn, mà còn là mạo hiểm đến tính mạng. Tôi thầm tự mắng mình, xong lần này, lần sau sẽ không bao giờ đυ.ng vào chuyện như này nữa. đang nghĩ, tiếng đập gõ kia tự nhiên biến mất.

Tôi nín thở lắng nghe, một tiếng động cũng không có. Tôi muốn gọi tên Tần Nhất Hằng, lại sợ phá quy tắc gì gì đó, chỉ có thể nhẫn nại chờ.

Qua khoảng một phút, tiếng đập gõ kia đột nhiên mạnh và nhanh hơn. Tôi nghe thấy tiếng hét của Tần Nhất Hằng, bảo tôi chạy ra cửa.

Tôi như nghe thấy tiếng súng hiệu lệnh, cúi đầu điên cuồng lao ra cửa, chân cũng hết cả run. Tôi cực khâm phục bản thân, trong nguy hiểm tứ phía mà vẫn giữ vững cảm giác phương hướng của mình.

Cúi đầu chạy vội ra ngoài, rất nhanh từ cửa lớn vọt ra. Không đến vài giây, Tần Nhất Hằng cũng chạy ra, vội vội vàng từ túi lôi ra một dây pháo, dùng bật lửa đốt rồi ném vào cửa. Tiếng pháo nổ lớn, gây ra động tĩnh không nhỏ.

Chẳng đợi tôi hỏi chuyện, hắn đã hỏi tôi, trên người có vật gì màu đỏ không mau lôi ra. Tôi nghĩ nửa ngày, hình như trong ví có một tấm thẻ là màu đỏ. Tay càng gấp càng không nghe lời, run run móc thẻ ra cũng tốn không ít công sức. Lúc này tiếng pháo cũng đã dứt, mấy biệt thự xung quanh cũng bắt đầu ồn ào mở cửa sổ, người muốn hóng chuyện cũng không ít.

Tần Nhất Hằng nhìn đống thẻ tôi vừa lôi ra, chọn trong đó một tấm thẻ màu đỏ rồi nói, bao giờ thấy có thứ gì đó lôi mình đi thì ném cái thẻ về phía đó, nói xong hắn nhổ một ngụm nước bọt lên thẻ rồi nhét lại vào tay tôi.

Tôi cầm thẻ trong tay mà ngổn ngang cảm xúc, mấy phương pháp của hắn sao cái nào cũng buồn nôn thế? Nhưng đã trải qua vài lần nên tôi cũng quen dần, chỉ có thể nắm lấy thẻ.

Phương pháp này không biết có tác dụng tâm lý hay không, tôi thực sự cảm thấy có vật gì đó đang túm tay tôi. Cũng không phải ảo giác mà là cảm giác thực sự. Tôi cảm nhận được lực này muốn kéo tôi vào trong biệt thự, nhưng tôi căng thẳng mà quên mất trong tay có thẻ, theo bản năng chỉ biết xé họng gào lên gọi Tần Nhất Hằng cứu mạng.

Hắn nghe thấy tiếng hét của tôi liền mắng tôi, bảo tôi ném thẻ. Tôi giờ mới như vừa tỉnh mộng, ném thẻ về phía đang kéo tôi. Chưa kịp nói, lực kia đã đột nhiên biến mất. Tôi sững sờ đứng tại chỗ, suy nghĩ nửa ngày, cũng không hiểu chuyện vừa xảy ra có thật hay không.

Tần Nhất Hằng thấy tôi không sao thì thở phào, nói cho tôi biết, coi như hôm nay hai chúng tôi mạng lớn, người xung quanh đều mở cửa sổ ra hóng chuyện, dương khí thịnh, nếu không cũng không biết tôi sẽ có kết cục gì. Lúc hắn lôi tôi đến một nơi sáng sủa hơn, hai chúng tôi mới cùng nhau ngồi bệt xuống đất thở dốc.

Tôi hỏi hắn vừa làm gì trong đó, Tần Nhất Hằng bĩu môi, nói hắn tìm một tờ giấy viết ngày sinh tháng đẻ của một người khác vào, tìm một chỗ dưới sàn nhà cạy lên rồi nhét xuống. Hơn nữa, điều khiến tôi chết đứng là hắn nói, mấy chữ đó là hắn dùng kinh nguyệt của phụ nữ mà viết ra, nhưng hắn vội quá nên không tìm được, đành dùng máu kinh của cɧó ©áϊ dùng tạm, vì thế hôm nay chúng tôi còn có thể ra ngoài thật sự là có mệnh tốt, xem ra về sau có thể ăn bát cơm này rồi.

Tôi nghe hắn lải nhải, là do bị ép trộm mộ chứ. Kỳ thật tôi nào dám tiếp tục cmn làm tiếp, liền hỏi hắn vừa rồi là cái gì kéo tôi.

Tần Nhất Hằng lắc đầu bảo, hắn cũng không biết là gì, nhưng tấm thẻ màu đỏ có dính nước bọt, coi như mang theo chút nhân khí, nói trắng ra vừa rồi là thí xe giữ tướng. Rồi hắn nói tiếp, ngày sinh tháng đẻ chôn ở trong biệt thự, nghĩa là thay đổi thân phận của chủ mộ, giống như gạch tên trong hộ khẩu, vì thế thứ kia mới tức giận. Chẳng qua cứ như vậy, sợ rằng người được viết trên tờ giấy kia sau này sẽ gặp tai ương, ít nhất cũng sẽ bị giảm thọ.

Nói thật, biện pháp này của hắn rất cay độc, nhưng cũng không còn biện pháp nào khác. Con người đều như vậy, chúng tôi cũng không phải đến để phổ độ chúng sinh, đều chỉ vì tư lợi của bản thân mà thôi. Chẳng qua, tôi hỏi Tần Nhất Hằng cụ thể lúc đó viết ai lên, hắn cũng không nói cho tôi biết, chỉ tuyên bố rằng chúng tôi giờ không sao hết, chuyện này coi như thôi đi. Xảy ra chuyện ồn ào như thế, không biết ông chủ kia sẽ có phản ứng gì. Nhưng bất ngờ là ngày hôm sau, ông ta lại chủ động tới tìm tôi, nâng giá lên 30 vạn. Tôi thảo luận với Tần Nhất Hằng rồi vội vàng đáp ứng. Xong xuôi hắn mới nói cho tôi, thấy ông ta gấp gáp như vậy, hắn cũng lờ mờ đoán được đã có chuyện gì xảy ra rồi.

Ngôi mộ đó là do ông Vương tự chuẩn bị cho mình, họa sĩ chết trong đó khẳng định có liên quan đến ông ta, cái này gọi là chiếm mộ.

Để một người có ngày sinh tháng đẻ tương tự mình thay bản thân nằm vào, chắc chắn đã qua bày bố của đại sư nào đó. Ông ta đã chiếm dụng lấy dương thọ của họa sĩ kia. Mà người mẫu nữ đã chết kia sợ chắc cũng vậy. Bởi vì chiếm dụng dương thọ, mà không hưởng âm thọ, nên quan tài mới phải để trên mặt đất.

Lần này để chúng tôi đi vào tám phần là muốn hại chết chúng tôi, cho chôn cùng họa sĩ và người mẫu đã chết trước đó. Sở dĩ làm như vậy, có thể là do gần đây oán khí của vị họa sĩ và người mẫu kia không còn trấn áp được nữa. Tần Nhất Hằng phỏng đoán rằng, ông chủ kia mỗi khi phát hiện oán khí không trấn áp được thì sẽ lừa người vào chôn cùng. Đến lượt hai chúng tôi, nói không chừng đã là lượt thứ mấy rồi. Mà giờ lại bị chúng tôi làm hỏng, những sắp xếp tỉ mỉ của biệt thự này sợ là giờ cũng vứt đi. Nếu không có sai lệch gì, thì chắc thọ mệnh của ông chủ, cũng chính là thọ mệnh của người bị viết ngày sinh tháng đẻ kia.

Căn biệt thự này tuy chỉ qua tay chúng tôi, đã lãi được 20 vạn, nhưng cũng là lần đầu tôi tiếp xúc gần với mấy thứ thần bí đó, lại còn đích thân cảm nhận được tồn tại của thứ kia. Lúc chúng tôi trở về, không có lấy một chút cảm giác vui sướиɠ vì kiếm được bộn tiền nào, mà như vừa thất bại mà ủ rũ vậy.

Chẳng qua, trải qua chuyện này, Tần Nhất Hằng cực kỳ tin tưởng mệnh của chúng tôi rất tốt, tốt tới mức nếu không kiếm được tiền thì đúng là phí của trời.

Tôi từ chối cho ý kiến, vì sức hấp dẫn của tiền tài đối với tôi là rất lớn, nhưng cứ nghĩ lại thì lại rùng mình, sợ sau này còn gặp phải mấy tai họa kiểu này.

Vậy nhưng hắn an ủi tôi, ngôi nhà trâu bò như vậy, sợ là cả đời cũng chỉ có thể gặp một lần, vì đại sư chắc chắn không có nhiều. Tôi nghe xong mới yên tâm, chẳng nghỉ ngơi vài ngày đã lại rục rịch. Ngoại trừ mấy chiêu thức của Tần Nhất Hằng tương đối buồn nôn ra, ngẫm lại thực ra cũng không phải khó chấp nhận.