[HopeGa] Hy Vọng Có Cục Đường

Chương 43

Anh biết không? Hôm nay em lại nhớ anh nhiều lắm... Ngày ấy, sao anh lại rời bỏ em vậy?

Hoseok mang đoá hoa mà Yoongi yêu thích đặt xuống ngôi mộ. Cậu quỳ rạp xuống chân mộ mà khóc nức nở.

Cậu vẫn chưa thể tin được là anh đã rời xa cậu mãi mãi. Chuyện này thật quá bất ngờ...

Linh hồn Yoongi đứng trước mặt Hoseok, tay khẽ vuốt mái tóc cậu bồng bềnh. Anh đau đớn mỉm cười, đã hai ngày kể từ Yoongi ra đi. Và trông Hoseok tiều tuỵ quá.

Mạnh mẽ lên Hoseok, anh vẫn ở đây, trong tim em và luôn nhìn về con đường em hướng đến... Hãy quên anh đi.

Hoseok chợt cảm nhận được giọng nói anh thấp thoáng bên tai, gió cũng bắt đầu mạnh hơn. Có lẽ sắp mưa rồi, chóng về thôi.

Min Yoongi... Anh ở đó à?

Cậu quay đi, Yoongi từ từ vòng tay ôm lấy Hoseok và nhìn cậu xuyên qua mình, rồi đi mất...

Đã từng có một người từng yêu em sâu đậm. Jung Hoseok, sống tốt nhé.