*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Gió mùa đông đang nhẹ thổi, lướt qua da thịt anh lạnh ngắt. Nhưng không sao vì đã có bàn tay Hoseok nắm chặt rồi.
- Anh lạnh lắm không? Hay anh choàng cả cái khăn của em đi.
Cậu thuận tay gỡ khăn choàng của mình rồi quấn thành vòng vào cổ anh.
- Vậy em sẽ bị lạnh...
- Không sao đâu. Em khỏe mà! Hoseok của anh khỏe lắm nha!
Yoongi nhẹ mỉm cười. Nụ cười anh ấm áp khiến Hoseok cảm thấy mùa đông này chẳng là gì.
À thôi, trời bắt đầu lạnh dần rồi đó.
Mặt Hobie tím tái hẳn, cậu khiến Yoongi lo lắng vô cùng. Anh nhanh chóng choàng khăn lại cho cậu rồi quát:
- Cái thằng khỉ! Lo cho mày trước khi quan tâm đến người khác đi! Hừ...
Hoseok hôn nhẹ lên má anh, lấy tiếng hét của Yoon làm động lực mà chạy thật nhanh sưởi ấm cơ thể.
- THẰNG KHỈ! - Anh sôi máu la lớn như dự tính của Hobie.
- Phải là thằng ngựa nha anh! Hí hí. Hí hí 👆👆