Mang quần áo vào phòng tắm. Đợi toàn thân xối nước, nam nhân cảm giác được có điểm gì là lạ. Sao trên giá xà phòng không thấy?
Không chỉ có xà phòng, bông tắm, khăn tắm tất cả đều không thấy, chỉ chừa một lọ tẩy bồn cầu.
Nam nhân rất nghi hoặc, nhưng hiện tại cần vài thứ kia, nếu không phải thân mình ướt sũng, cũng không có biện pháp đi ra ngoài.
Nam nhân nghĩ đến Bạch Tiểu Hàn còn ở trong phòng, nam nhân hắng giọng một cái, hướng tới ngoài cửa gọi Bạch Tiểu Hàn:
"Tiểu Hàn, con ở ngoài sao?"
"Vâng. Ba, làm sao vậy?"
"Con giúp ta đi đem xà phòng và bông tắm lại đây được không? Lại lấy một cái khăn treo ở trong tủ quần áo."
"Dạ, được."
Sau một hồi, Bạch Tiểu Hàn trở lại cửa phòng tắm,
"Ba, con lấy đến đây."
"Vâng, đưa cho ta đi."
Nam nhân mở khóa cửa, từ khe hở vươn tay ra, muốn lấy khăn lại đây, lại bị Bạch Tiểu Hàn dùng sức đẩy cửa mở ra.
"Tiểu... Tiểu Hàn."
Thấy Bạch Tiểu Hàn đột nhiên xông vào, nam nhân kinh ngạc lui lại mấy bước, nói lắp bắp. Gặp Bạch Tiểu Hàn nhìn chằm chằm vào thân thể mình, nam nhân nghiêng người che bộ vị lại.
"Con và người cùng nhau tắm."
"A?!"
"Trên người của con bị ướt."
Bạch Tiểu Hàn cau mày nhìn nhìn vươn tay bắt lấy cánh tay nam nhân
"Ba, không thoải mái, con muốn cùng người tắm."
Được nam nhân đồng ý, Bạch Tiểu Hàn rất nhanh cởi bỏ quần áo trên người, đi đến phía sau nam nhân xả nước.
Phòng tắm rất nhỏ, làm cho nam nhân cảm thấy được có chút không tự nhiên. Huống chi, hai người cùng đứng chung một chỗ xả nước, cảm thụ thân hình nóng hổi kề cận, nam nhân khẽ run, sau đó đi phía trước vài bước.
"Ba, con thay người kỳ cọ."
Không đợi nam nhân từ chối, Bạch Tiểu Hàn đã kéo nam nhân đang đưa lưng về phía hắn lại gần, thoa xà phòng lại nghiêm túc kỳ cọ.
"Tiểu Hàn, ta tự mình làm được."
Nam nhân cảm giác được tay Bạch Tiểu Hàn trên lưng thỉnh thoảng dao động, giống cử chỉ vuốt ve, nam nhân căng thẳng, khẩn trương nói.
"Không được, con giúp người."
Không để ý đến nam nhân, Bạch Tiểu Hàn tiếp tục kỳ cọ, rồi lau lau vài cái, Bạch Tiểu Hàn mới rút tay khỏi lưng nam nhân, nhẹ giọng nói:
"Xong rồi."
Chính là không đợi nam nhân thở ra, Bạch Tiểu Hàn lập tức bổ sung một câu,
"Hiện tại có thể tắm phía trước."
Cái gì?! Phía trước?!
Lúc nam nhân còn khϊếp sợ, thân mình đã bị Bạch Tiểu Hàn xoay lại, tiếp tục thoa xà phòng, nghiêm túc kỳ cọ.
"Tiểu... Tiểu Hàn."
Nam nhân hô hấp hơi loạn, giọng cũng nhịn không được có chút run rẩy.
"Dạ."
Bạch Tiểu Hàn sờ soạng ngực, sau đó ngẩng đầu hướng tới môi nam nhân
"Làm sao vậy?"
"Ta tự mình làm đi, "
"Không tốt, con giúp người. Người đừng vội, mau tắm xong, sẽ không chậm trễ người nấu cơm."
Không biết vì cái gì, nam nhân cảm thấy Bạch Tiểu Hàn giờ phút này vẻ mặt rất kỳ quái, trong lời nói cũng thật quái dị.
Bạch Tiểu Hàn đã dời tay về phía hạ bộ, cũng cầm vật giữa hai chân nam nhân, là như vô tình vuốt ve vài cái.
Lúc này, cho dù nam nhân thần kinh thô, cũng rõ ràng cảm giác được, có gì đó không thích hợp!!
Nam nhân bối rối, bắt lấy tay Bạch Tiểu Hàn ngăn lại động tác, rối rắm cau mày,
"Tiểu Hàn, đừng làm vậy, tắm xong ra đi."
Cảm nhận được trên cổ có luông khí nóng nguy hiểm, nam nhân buông tay Bạch Tiểu Hàn, khóa nước, lấy khăn lau thân mình, muốn nhanh mặc xong quần áo rời phòng tắm đi ra ngoài.
Cũng may, cho đến khi nam nhân mặc vào qυầи ɭóŧ, Bạch Tiểu Hàn, như trước không có làm ra bất luận hành động gì.
Ngay lúc nam nhân bắt đầu mặc quần ngoài, Bạch Tiểu Hàn phía sau đột nhiên tiến lên chặn ngang ôm lấy, đè nam nhân ở trên tường, đưa tay kéo quần xuống dưới.
"Tiểu Hàn, con làm cái gì?"
Rất nhanh, nam nhân đã bị Bạch Tiểu Hàn lột sạch.
"Tiểu..."
Nam nhân vừa mới nói ra một chữ " tiểu ", Bạch Tiểu Hàn liền trực tiếp cắn môi nam nhân, đem lời muốn nói toàn bộ nuốt trở về.
Bạch Tiểu Hàn sợ nam nhân giãy dụa, hắn đem nam nhân giữ chặt chẽ, không cho nam nhân giãy giụa.
Mặt khác, hắn còn dùng vật đứng thẳng của hắn cọ xát vào đùi nam nhân, nam nhân đầu óc hoàn toàn rối loạn, đã quên giãy dụa, chỉ có thể mở to hai mắt, nhìn Bạch Tiểu Hàn.
"Con muốn làm."
Bạch Tiểu Hàn làm cho nam nhân chết lặng, mở to mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Hàn giọng run rẩy:
"Tiểu Hàn, con... con có biết mình đang nói cái gì không?"
Bạch Tiểu Hàn không trả lời, xoay người nam nhân lại, đem mặt nam nhân áp ở trên tường, cũng đưa một ngón tay xâm nhập thân thể nam nhân.
Hắn đột nhiên xâm nhập, ngón tay của hắn đi vào thật sự là gian nan. Bạch Tiểu Hàn nhíu nhíu mày, sau đó rút ra, hướng lên trên phun ít nướt bọt lên ngón tay lại nhét vào trong thân thể nam nhân. Quả nhiên, có nướt bọt bôi trơn, ra vào thuận tiện rất nhiều.
Bạch Tiểu Hàn nghĩ nghĩ, lại đem tay kia sờ vật mềm nhũn giữa hai chân. Hắn ra sức vỗ về, thân mình nam nhân mềm nhũn, ngón tay ra vào cũng thuận tiện rất nhiều, để cho Bạch Tiểu Hàn cao hứng chính là vật thể trên tay hắn đã có chút phản ứng.
Xem ra, nam nhân này cũng có cảm giác, làm cho Bạch Tiểu Hàn vui sướиɠ không thôi.
Bạch Tiểu Hàn tiếp tục động tác, xác định nam nhân không có khí lực đi giãy ra, Bạch Tiểu Hàn mới trả lời nam nhân
"Con biết con đang nói cái gì, con muốn cùng người làm."
Nói xong ý đồ của hắn, Bạch Tiểu Hàn rút ngón tay ra, dùng vật to lớn của hắn thay ngón tay vừa rồi.
Đã tiến vào cơ thể nam nhân, Bạch Tiểu Hàn liền khống chế không được. Một tay cầm lấy bả vai nam nhân, một tay chế trụ thắt lưng, đem kia vật cứng không ngừng mà đẩy vào trong cơ thể, bị đâm mạnh làm cho nam nhân chân một trận run rẩy.
Bạch Tiểu Hàn giờ phút này trong đầu, chỉ có xâm nhập, xâm nhập, không ngừng xâm nhập. Thế cho nên vai nam nhân bị hắn cào ra vài dấu vết, phần eo bị hắn in vài cái dấu tay thật sâu.
Lần đó đi theo Triệu Tử Kỳ trở về, hắn bị giam vài ngày, sau đó bị bí mật đưa đi bệnh viện, nghe nói là chuyên gia khoa não nổi tiếng.
Từ lần đó, hắn vừa quay phim, vừa đi bệnh viện để chuyên gia định kỳ kiểm tra. Đợi cho quay xong, hắn ý thức cũng càng ngày càng rõ ràng. Nói cách khác, hắn đã không còn ngốc, chuyện trước đây, hắn tất cả đều không quên.
Vừa ra viện, hắn đã nghĩ đem điều này nói cho nam nhân, nhưng lại bị Bạch Kiều ngăn trở. Lúc bị giam cầm, hắn suy nghĩ rất nhiều, đem chuyện đã xảy ra những năm gần đây toàn bộ tự hỏi một lần, hắn phát giác, hắn là thích nam nhân này.
Có lẽ, tối lúc mới bắt đầu, hắn đối nam nhân chính là ỷ lại mà thôi. Dù sao, cái thời điểm đó, chỉ cần ai đối với hắn hơi tốt một chút, hướng hắn mỉm cười, hắn sẽ cảm thấy người kia là người tốt, hơn nữa sẽ thích họ.
Bất quá, dù là một người tốt, đối mặt một đứa trẻ kém trí không thân thích, có thể chăm sóc mười năm như một ngày hay không?!
Đáp án, là không thể.
Nam nhân khi đó còn trẻ, diện mạo lại đẹp, mẹ hắn mất đi, nam nhân hoàn toàn có thể đưa hắn vào viện cô nhi, sống cuộc sống của mình.
Nhưng mà nam nhân không có làm như vậy, vẫn tiếp tục chăm sóc hắn, đem món ăn ngon cho hắn ăn, mua quần áo mới cho hắn mặc. Nam nhân khổ cực làm việc, để có thể đủ tiền cho hắn sinh hoạt tốt một chút.
Nhiều năm qua sống nương tựa lẫn nhau, hắn sớm thành thói quen đi ỷ lại vào nam nhân. Trong mắt của hắn, chỉ có nam nhân tồn tại, bóng dáng nam nhân ở trong tim của hắn, không người nào khác có thể thay thế.
Đây, là yêu sao?
Hắn rất rõ ràng, một khi mất đi nam nhân, hắn không sống nổi. Nam nhân sớm đã là nguồn sống sót là động lực để hắn sống được.
Khó trách, hắn đối với thân thể nam nhân luôn tò mò, muốn sờ sờ, muốn hôn môi, vốn hắn cũng sớm đã động tâm, chính là ngốc không có nhận thấy được mà thôi.
Sau này hắn mới biết hắn đối với nam nhân có cảm tình, hắn nhận ra đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Bạch Tiểu Hàn cảm thấy có chút tiếc hận.
Nam kia nhân đưa hắn đuổi về với Bạch Kiều? Huống chi Bạch Kiều đồng ý đón hắn trở về, căn bản không phải nhớ tới hắn, muốn bồi thường cho hắn, mà là Triệu Tử Kỳ kiên trì muốn đưa hắn trở về.
Triệu Tử Kỳ quả thật đối với hắn rất tốt, rất chiếu cố hắn, xem hắn như con ruột của mình mà đối đãi.
Bây giờ hắn trở về quá muộn. Nhìn vây quanh nam nhân có nhiều người bên cạnh, hắn đã cảm thấy rất không vui, trong lòng hắn tan nát!!
Hắn nghĩ nghĩ, trước tiên phải chiếm được thân thể nam nhân, hắn mới có thể ngang cùng mấy người kia đi cạnh tranh, bằng không, hắn thua kém.
Nói cách khác, chuyện của hắn còn chưa có làm xong, nếu chờ hắn xong việc rồi, nói không chừng nam nhân đã bị người khác cướp đi mất, khi đó, đã có thể không còn kịp rồi. Cho nên, ăn trước nói sau!
"Ba, con yêu người."
Bạch Tiểu Hàn gần như nỉ non nói hết tình cảm của hắn, sau đó rất nhanh đẩy mạnh vào trong cơ thể nam nhân tiến thật sâu, phát tiết du͙© vọиɠ tích tụ đã lâu.
Đáng giận chính là, nam nhân đầu tiên là bị hành động Bạch Tiểu Hàn dọa, lại bị hắn làm một trận chân mềm nhũn, hơn nữa Bạch Tiểu Hàn giọng rất nhỏ, cho nên Bạch Tiểu Hàn thổ lộ, nam nhân căn bản là không có nghe được.
Nam nhân chỉ cảm thấy, Bạch Tiểu Hàn va chạm càng lúc càng nhanh, sau đó một cổ nóng rực, phun trào ở trong cơ thể mình.
Kế tiếp, Bạch Tiểu Hàn lại mở cửa mang một cái ghế vào, để cho nam nhân ngồi ở trên, mở rộng hai chân nam nhân ra để Bạch Tiểu Hàn rửa sạch thân thể.
Vì cái gì? Vì cái gì lại như vậy chứ? Nam nhân rất vô lực.
"Ba, rửa sạch sẽ rồi, con thay người mặc quần áo vào."
"Vì cái gì? Tại sao phải làm như vậy?"
"Con... con muốn làm."
"..."
"Ngày đó... con nhìn thấy Tần Tường đang sờ người. Còn nữa các người... Các người ở nơi này làm chuyện này, con biết."
Nói xong, Bạch Tiểu Hàn ngẩng đầu nhìn về phía nam nhân dùng vẻ mặt kinh ngạc, bổ sung một câu,
"Con cũng muốn làm. Con biết, cái này là người thích nhau mới có thể làm, con thích ba."
Bạch Tiểu Hàn giải thích, làm cho nam nhân càng thêm vô lực.