Liên tiếp đi vài ngã tư đường, dọc theo đường đi, bọn họ đều bị mọi người chú ý.
Đối mặt tình huống như vậy, Lạc Phi một chút cũng không thèm để ý, trên mặt, thủy chung lộ ra nụ cười thỏa mãn. Còn Lăng Tịch vẻ mặt thì có chút không được tự nhiên, bất quá không có giãy dụa vẫn tùy Lạc Phi nắm tay.
Về đến nhà, vì không muốn lãng phí thời gian cùng nam nhân ở chung, vừa đóng cửa lại, Lạc Phi đã đem nam nhân kéo lại thực hiện nụ hôn nóng bỏng.
Chờ chấm dứt nụ hôn này, nam nhân trên mặt đỏ ửng, đôi mắt long lanh, nhìn rất động lòng.
"Tịch, mặt... Thật là đỏ. Thật đáng yêu nha."
"Ta... Ta đi nấu cơm."
Nam nhân đẩy Lạc Phi ra, chạy nhanh vào phòng bếp.
"Lăng Tịch, Phi tới giúp nha."
Lạc Phi tươi cười đi tới phía sau ôm lấy thắt lưng nam nhân.
"Phi... Phi lấy đồ trong tủ lạnh ra rữa bỏ vào đĩa chờ ta đến xử lý."
"Được."
Lạc Phi đùa nghịch rau xanh trong nước làm ngón tay, thon dài, xinh đẹp trắng nõn bắt đầu biến hồng.
Ý thức được hiện tại trời lạnh, nước cũng đóng băng, nam nhân đau lòng đã mở miệng,
"Phi Phi, vẫn là để ta đến rửa đi."
"Lăng Tịch, việc nhỏ, ta có thể làm mà. Ta chỉ là muốn bên cạnh giúp một chút mà thôi. Nếu việc nhỏ như thế không cho ta làm, ta sẽ cảm thấy mình không có giá trị."
"Vậy... Bên trái chính là nước ấm, mở ra pha lại đi, đừng để tay bị lạnh."
"Được."
Rửa đồ ăn xong, Lạc Phi như trước đứng ở bên cạnh, nhìn nam nhân cắt rau. Nhìn nam nhân làm việc cũng có thể có cảm giác hạnh phúc.
Nam nhân cuối cùng cũng nấu xong, vừa định mang đi, đã bị Lạc Phi đón lấy. Nhìn Lạc Phi, nam nhân bất đắc dĩ lắc đầu, phòng bếp cũng chưa kịp thu dọn, nhưng vẫn đi theo Lạc Phi ra ngoài.
Bữa cơm này không khí vẫn như trước rất ấm áp. Lạc Phi săn sóc, nam nhân không có từ chối. Nhưng ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn thấy Lạc Phi cười, lại làm cho nam nhân đỏ mặt.
Không hề như lúc trước là quan hệ cha con, cũng không phải là bằng hữu, nam nhân ở trước mắt, bây giờ là người yêu.
Người yêu. Người yêu.
Lạc Phi trong lòng chậm rãi gặm nhấm hai chữ ấy, hưởng thụ hạnh phúc.
Thật đáng yêu, thật sự là càng nhìn càng đáng yêu. Lạc Phi mau chóng rửa xong bát, đem nam nhân kéo vào trong phòng, quấn quít đòi hôn môi.
Lúc mới bắt đầu, nam nhân còn có chút chống cự, nhưng trải qua lúc sau bị Lạc Phi thuyết phục, nam nhân liền ngoan ngoãn hai mắt nhắm nghiền, tùy Lạc Phi hôn môi.
Lạc Phi động tình dùng đầu lưỡi liếʍ mυ'ŧ. Hình như một cái hôn, như thế là chưa đủ đâu? Tay Lạc Phi rất tự nhiên chui vào vạt áo sờ soạng thân thể nam nhân.
Cảm xúc mềm nhẵn rất thích, làm cho Lạc Phi không ngừng vuốt ve, du͙© vọиɠ cũng nổi lên.
Lạc Phi dùng cặp mắt mơ màng nhìn nam nhân vài giây, sau đó đưa tay dọc theo lòng ngực chậm rãi đi xuống, lướt qua vùng bụng bằng phẳng săn chắt, chuyển động đến lưng quần nam nhân dừng lại ở dây lưng.
Ngay khi Lạc Phi muốn mở khóa dây lưng, nam nhân đè tay hắn lại, cũng nói rất nhỏ
"Không cần."
Mình bị cự tuyệt. Mình... Vẫn là không được à. Cũng đúng mới đồng ý còn không đến một ngày, đã nghĩ đến bước này thật là quá mau.
"Thật có lỗi."
"Phi Phi...Cho ta chút thời gian chuẩn bị, quá... đột nhiên."
"Được."
"Có lẽ... Có lẽ đợi lần sau..."
Nam nhân lại một lần nữa lên tiếng, làm cho Lạc Phi thân mình rung động, sau đó tới hôn lên môi nam nhân.
Lần sau? Ý là nói lần sau gặp mặt khi đã chuẩn bị sẵn sàng, sau đó tùy mình làm sao?
Lạc Phi giữ lấy mặt nam nhân, tiếp tục tận hưởng hương vị ngọt lịm từ trong miệng nam nhân.
Nên nói như thế nào về người nam nhân này đây? Thật đúng là... Thật đúng là đáng yêu nha!