"Vậy...Vậy được rồi, con trước ở nhà vài ngày. Bất quá nếu nhân viên đoàn phim tới tìm, con phải ngoan ngoãn theo chân bọn họ trở về, được không?"
Đã thật lâu chưa được gặp Bạch Tiểu Hàn, không bằng cho hắn ở lại, hai người bọn họ ở chung vài ngày trước khi bọn bọn người Triệu Tử Kỳ tới cửa.
"Ba, người thật tốt."
Không biết có phải được sinh sống trong hoàn cảnh tốt mà Bạch Tiểu Hàn lại cao lớn hơn rất nhiều, thoạt nhìn rất ra dáng thanh niên.
"Tiểu Hàn, con ở bên đó sống tốt không? Mà... dì Triệu có cùng con nói cái gì đó hay không?"
"Tốt lắm, chỉ có người không đi tìm con. Dì Triệu thường xuyên đến thăm con, mỗi lần đều mang rất nhiều quà, nói con phải diễn cho tốt, nhớ rõ nghỉ ngơi. Sau đó... Sau đó còn nói đợi sau khi quay phim xong rồi sẽ mang con đi nhà của dì ở vài ngày."
Như vậy cũng tốt, có thể để cho họ có chút thời gian bồi dưỡng cảm tình, miễn cho Bạch Tiểu Hàn đột nhiên đến nhà bọn họ, sẽ cảm thấy không quen.
"Ba, làm sao vậy? Người... có phải không thích con cùng dì Triệu thân thiết, nếu như vậy, con có thể không gặp dì ấy nữa."
"Không cần. Con về sau phải nghe lời dì Triệu, đừng làm cho dì nổi giận, biết chưa?"
"Á."
Bạch Tiểu Hàn kỳ quái nhìn nam nhân, nhưng vẫn không phản đối gì. Bạch Tiểu Hàn vừa nói xong, bụng liền phát ra tiếng kêu ục ục, thấy nam nhân nhìn hắn cười, Bạch Tiểu Hàn ngượng ngùng xấu hổ.
"Tiểu Hàn, con có đói bụng không? Muốn ta đi làm món gì cho con ăn không?"
"Á... được."
Nam nhân sợ nấu cơm không kịp, nên nấu một bát mì bưng lên bàn. Nhìn Bạch Tiểu Hàn không để ý mì nóng cứ lùa mì vào miệng, nam nhân đau lòng ở một bên dặn dò hắn ăn từ từ, lại chạy đến phòng bếp lấy cho hắn một ly nước.
Xem ra, hắn là thực đói bụng.
Bạch Tiểu Hàn đem mì trong bát toàn bộ ăn xong, mà ngay cả nước cũng bị hắn uống không còn một giọt. Buông bát, Bạch Tiểu Hàn còn vươn đầu lưỡi liếʍ liếʍ khóe môi
"Ba, ăn thật ngon."
"Tiểu Hàn, con thật lâu không ăn cái gì sao?"
"A... con... con từ đêm qua chỉ ăn qua một bát cơm."
Hôm qua hắn chưa kịp ăn cái gì, chỉ tìm một cơ hội bỏ trốn. Lại đi lạc, mà trên người lại không mang tiền. Đi hết mấy giờ, thể lực tiêu hao rất nhiều. Đợi gặp được nam nhân, hắn mới bắt đầu cảm thấy đói bụng, nam nhân tự mình nấu mì cho hắn ăn, nhấm nháp lại hương vị quen thuộc, hắn cảm thấy rất cảm động, ăn cũng tự nhiên thấy ngon.
"Ba, con có phải ăn rất khó coi?"
"Sẽ không đâu, Tiểu Hàn như thế nào cũng đẹp. Tiểu Hàn, con muốn ăn những thứ gì nữa? Ba mấy ngày nay làm cho con ăn được không?"
"Tốt! Con muốn ăn..."
Nghe nam nhân vừa nói như thế, Bạch Tiểu Hàn liền không chút khách khí nói ra một đống tên món ăn. Đợi Bạch Tiểu Hàn nói xong, vốn muốn đi chợ mua thức ăn, nam nhân lại bị Bạch Tiểu Hàn ngăn cản, nói là muốn trò chuyện.
Trải qua một hồi nói chuyện với nhau, nam nhân cũng nắm được Bạch Tiểu Hàn mấy ngày này sinh hoạt ra sao. Nhắc tới đến bộ phim, Bạch Tiểu Hàn liền cười hì hì nói đến lúc đó sẽ gửi đĩa tặng, làm cho nam nhân lòng dâng lên cảm giác hạnh phúc.
Nam nhân lại mang theo Bạch Tiểu Hàn đi chợ. Suy xét đến Bạch Tiểu Hàn sẽ không ở nhà lâu, nam nhân muốn có nhiều thời gian bên hắn, liền trực tiếp mua thức ăn cho ba ngày.
Về đến nhà, nam nhân đem nguyên liệu đã mua bỏ vào tủ lạnh, rồi cùng Bạch Tiểu Hàn xem phim hoạt hình.
Lúc mới bắt đầu, là hai người bọn họ song song ngồi ở trên giường. Một lúc sau, Bạch Tiểu Hàn nhích lại gần, tựa đầu gối lên vai nam nhân, thấy nam nhân không có cự tuyệt, Bạch Tiểu Hàn lại đem thân mình bán nằm trên người nam nhân, híp mắt nhìn màn hình cách đó không xa.
Đợi cho TV chiếu hết phim hoạt hình, Bạch Tiểu Hàn mới ôm lấy thắt lưng, dụi dụi đầu vào ngực nam nhân nói
"Ba."
"Ừ, ta đây."
Nam nhân cúi đầu nhìn Bạch Tiểu Hàn trong ngực, vuốt mái tóc mềm mượt của hắn.
"Ngủ cùng con một chút."
"Tiểu Hàn mệt sao? Được."
Nam nhân dùng điều khiển tắt TV, lại cởi bỏ đồ bên ngoài, nằm xuống. Còn Bạch Tiểu Hàn, cũng cởϊ qυầи áo, chỉ còn lại có một cái qυầи ɭóŧ, mới nằm lên giường. Bạch Tiểu Hàn nằm đè lên người nam nhân, tay khoác ở thắt lưng, đầu rút vào hõm vai của nam nhân.
"Ba, con rất nhớ người."
Bạch Tiểu Hàn lại một lần nữa nói ra lời trong lòng mình, hai cánh môi như vô tình chạm vào gáy nam nhân, luồn nhiệt khí từ miệng thổi ra thỉnh thoảng tập kích lên cổ nam nhân, làm cho nam nhân nhịn không được rụt cổ lại.
"Tiểu Hàn, đừng ôm chặt như vậy."
Kỳ thật trước kia cùng ngủ với nhau, Bạch Tiểu Hàn thường xuyên không mặc gì. Nhưng thời điểm đó không cảm thấy gì, chính là lần này trở lại, nam nhân rõ ràng cảm giác không được tự nhiên. Có lẽ một phần là do Bạch Tiểu Hàn thân thể đã phát dục không ít.
"Ba, con nghĩ..."
Bạch Tiểu Hàn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm nam nhân, vẫn còn không có đem nửa câu sau nói nói ra, liền dùng hành động nói cho nam nhân biết mình muốn làm cái gì.
Hai đôi môi kề sát cùng một chỗ, Bạch Tiểu Hàn dùng đầu lưỡi chậm rãi liếʍ môi nam nhân, thật sự dụng tâm, mà ngay cả khóe môi, cũng không có buông tha.
Khi nam nhân mở miệng muốn nói Bạch Tiểu Hàn dừng lại, hắn nhân cơ hội đem đầu lưỡi đi vào khoan miệng. Nam nhân muốn đẩy ra, nhưng Bạch Tiểu Hàn trực tiếp trở mình khóa ngồi ở trên thân nam nhân. Còn môi thì như trước vẫn cùng môi nam nhân dính chặt nhau, đầu lưỡi cũng càn quét khoang miệng nam nhân.
Bạch Tiểu Hàn vừa mới bắt đầu chỉ liếʍ khắp khoang miệng. Lúc sau, lại thử truy đuổi đầu lưỡi nam nhân, bị nam nhân phản kháng, nhưng sau cùng hắn cũng thành công bắt được, rồi cẩn thận mυ'ŧ lấy.
Bạch Tiểu Hàn hôn cũng không đáng ghét, nhưng nam nhân nhận thấy được một vật nóng bỏng để ở trên bụng của mình, nam nhân mặt cứng đờ, lập tức đưa tay để ở ngực Bạch Tiểu Hàn muốn đẩy hắn ra. Lại bị Bạch Tiểu Hàn siết chặt cổ tay, không cho phản kháng.
Nam nhân nghĩ nghĩ, vẫn là hung hăng cắn đầu lưỡi Bạch Tiểu Hàn. Đúng như nam nhân nghĩ, Bạch Tiểu Hàn bị đau liền lui ra, đồng thời buông tay nam nhân ra.
Thừa dịp này, nam nhân đẩy Bạch Tiểu Hàn sang một bên, trực tiếp nhảy xuống giường, nhìn vẻ mặt vẻ đau xót của Bạch Tiểu Hàn.
"Ba, đau quá. Sao người cắn con."
"Ta không phải đã nói rồi sao? Không thể lại làm chuyện như vậy."
Đã nói rất nhiều lần, mà Bạch Tiểu Hàn vẫn như trước tái phạm, điều này làm cho nam nhân cảm thấy rất bất đắc dĩ. Có lẽ, Bạch Tiểu Hàn đã đến tuổi kết giao bạn gái, nếu có cô gái tốt bên cạnh hắn sẽ tốt hơn rất nhiều.
"Vì cái gì không thể? Con muốn hôn ba, đã thật lâu không có hôn qua."
Nam nhân không lên tiếng, ở một bên lạnh lùng nhìn hắn, Bạch Tiểu Hàn khổ sở cắn môi, dùng cặp mắt bắt đầu phiếm hồng nhìn chằm chằm nam nhân, rồi cầm cái gối đầu ném tới chỗ nam nhân
"Người xấu, lâu như vậy không tới thăm con, còn không cho con hôn, thật xấu thật xấu. Con... con không cần người!!"
Lần đầu tiên nghe được Bạch Tiểu Hàn nói ra không cần mình, nam nhân sửng sốt, mà ngay cả cái gối đầu cũng không đón được. Gối đầu trực tiếp đánh lên l*иg ngực của nam nhân, sau đó lại rơi xuống ở trên mặt đất.
"Tiểu Hàn, là ta không tốt, đừng khóc, ngoan."
"Tránh ra, đừng nói nữa."
Rõ ràng là một câu rất có khí thế nhưng giờ phút này lại mang theo tiếng nức nở, nghe có chút buồn cười.
"Tiểu Hàn, đừng cáu kỉnh, được không?"
"Người xấu, người là người xấu."
"Ta... Đúng là xấu, ta là người xấu. Như vậy con vui chưa? Đừng khóc nữa được không?"
"Mất hứng. Người vừa rồi cắn con, đau quá đau quá, đau chết mất."
"Thật có lỗi, Tiểu Hàn tha thứ cho ba được không? Còn đau hay không, đến cho ta xem."
"Đau."
Nghe được nam nhân giải thích, Bạch Tiểu Hàn đáng thương nhìn nam nhân, sau đó mở miệng ra, run rẩy lè lưỡi ra.
Nhìn đến dấu vết kia, nam nhân đáy mắt nổi lên áy náy.
"Thật có lỗi, ba không phải cố ý đâu."
"Lần sau không được cắn con."
"Vâng, không cắn."
"Chúng ta đây ngủ đi."
"Vâng, được."
Sau nửa giờ, nam nhân cùng Bạch Tiểu Hàn lần lượt tiến nhập mộng đẹp. Họ ngủ thẳng tới trời tối, đến khi bị tiếng đập cửa đánh thức. Lúc này, tiếng đập cửa lại một lần nữa vang lên.
Nghĩ đến vừa mở cửa ra sẽ phải đối mặt Triệu Tử Kỳ, nam nhân khẩn trương hít sâu mọt cái, sau đó mở khóa đẩy cửa ra.