Cấm Đoạn Chi Luyến

Chương 146

Bữa sáng làm xong, thấy Tần Tường vẫn còn ngủ, bên trong cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Nhớ tới Tần Tường trước đã dặn dò, liền đem thức ăn bỏ vào hộp giữ ấm, sau đó đi ra phòng dọn dẹp phòng.

Đánh giá phòng khách một lúc sau, nam nhân quyết định thu dọn tạp chí trước. Có rất nhiều tạp chí bỏ bừa bãi trên bàn và sa lon, chúng đều là tạp chí dành cho đàn ông với bìa là ảnh những cô gái gợi cảm ăn mặc hở hang. Lại nhặt hết túi bánh, túi khoai tây, túi nilon trên mặt đất cùng những rác rưởi khác cho vào túi đựng rác, lau chùi sạch sẻ, cuối cùng lại quét qua một lần sàn nhà.

Định đem tạp chí cất đi, nam nhân tùy tay mở ra một quyển tạp chí, khi nhìn đến bên trong nam nhân khóe mắt run rẩy. Ngay tại lúc nam nhân khép lại tạp chí chuẩn bị bỏ lại chỗ cũ, Tần Tường từ phòng ngủ bước ra, khi nhìn thấy nam nhân cầm tạp chí trong tay, Tần Tường dựa vào cạnh cửa, đưa tay khoanh trước ngực suy ngẫm nhìn nam nhân, cười có chút ngả ngớn.

Lăng Tịch không khỏi có chút hoảng hốt, bối rối đưa tạp chí cất đi, mở miệng nói:

"Ngươi... Ngươi dậy rồi."

"Ừ."

Nghe nam nhân nói lắp lại nhìn có chút mất tự nhiên, Tần Tường cười mỉa mai nói:

"Sao? Ngươi cũng thích xem loại tạp chí này? Chỗ này của ta có rất nhiều, muốn ta đưa ngươi mấy quyển về xem hay không?"

"Không cần. Ta không xem loại này."

Đem tạp chí này mang về nhà? Nếu như bị Tiểu Hàn nhìn thấy liền nguy, tuy rằng Bạch Tiểu Hàn không rõ ràng hiểu quan hệ nam nữ, nhưng vẫn sợ Bạch Tiểu Hàn nhìn cũng có xúc động thì làm sao.

Tần Tường cũng không có miễn cưỡng, mà đi vào toilet.

Đi ngang người nam nhân, Tần Tường dừng bước lại đánh giá nam nhân vài lần, sau đó có chút mất hứng mở miệng nói:

"Ngươi sao gỡ băng cá nhân xuống?"

Hắn đã tự tay dán lên để che dấu cắn trên mặt nam nhân, vậy mà dám gỡ bỏ, hắn cảm thấy rất không thích, hắn chưa cho phép, lại dám gỡ bỏ.

"Cũng không còn dấu vết gì rõ rệt, nhìn không ra, sợ Bạch Tiểu Hàn thấy sec lo lắng, ta liền gỡ bỏ."

"Hừ!!"

Tần Tường mất hứng hừ lạnh một tiếng. Sau đó đi vào toilet, đóng sầm cửa phòng, gây ra âm thanh vang dội.

Nhìn Tần Tường rời đi với thần sắc căm giận, nam nhân khó hiểu không biết vì sao, nam nhân cũng không muốn suy nghĩ nhiều hơn nữa, mà tiếp tục công việc dọn phòng.

Chờ dọn dẹp xong, nam nhân phát giác Tần Tường trong phòng tắm chưa có đi ra, vào hơn nửa giờ rồi, sao còn không có đi ra? Nam nhân không khỏi có chút lo lắng. Đi đến toilet gõ cửa, bên trong không có động tĩnh, nam nhân lo lắng hỏi:

"Tần Tường, còn bên trong không?"

"Có chuyện gì?"

Đợi mấy chục giây sau, cửa phòng mở ra, Tần Tường xuất hiện

"Thần kinh à, ta không ở bên trong thì ở nơi nào? Lẽ nào ta còn có thể tan biến?"

"Ta không phải ý này. Ta chỉ là thấy ngươi ở bên trong lâu lắm, có chút lo lắng mà thôi."

Sau khi nói xong, nam nhân nghiêm túc đánh giá Tần Tường vài lần, thấy hắn cũng không có gì không ổn, mới yên tâm.

Giờ phút này Tần Tường mặc áo ngủ sọc sệt, dây áo cột tạm bên hông, lộ ra non nửa ngực, bên trên có một ít nước, hơn nữa tóc hắn ướt nhẹp, thoạt nhìn có một chút tùy tiện nhưng gợi cảm rất hấp dẫn.

"Có chuyện gì? Nhìn ta gian quá?!"

Tần Tường nói sao thì nói, nam nhân cũng không muốn cùng Tần Tường tranh cãi cái gì. Để cho Tần Tường nói vậy nam nhân không có đáp lại, Tần Tường nói vài câu sẽ mất hứng thú đi?!

"Này! Bữa sáng đâu? Ngươi không phải nhàn hạ không có làm chứ?"

Gặp nam nhân không phản ứng hắn, Tần Tường đi theo nam nhân tới phòng khách, cũng đứng ở sô pha bên cạnh nhìn nam nhân dọn dẹp phòng.

"Tại phòng bếp, ngươi đi ăn đi."

"Ồ."

Gặp tìm không thấy cái gì để châm chọc nam nhân, Tần Tường liền rời phòng khách đi phòng bếp. Hắn tối hôm qua chẳng ăn được gì liền lên giường. Hắn thật đói. Nếu bữa sáng làm hắn không vừa lòng, lại trút giận cũng không muộn.

Sinh sống ở nước ngoài thời gian dài, bình thường ăn đều là thức ăn nhanh, rất ít ăn món Trung Quốc vào bữa sáng. Có một thời gian ngắn, Mạn Ny cũng làm bữa sáng cho hắn, nhưng kiên trì không bao lâu, Mạn Ny liền bỏ qua. Dù sao đối với hắn mà nói, ăn cái gì cũng giống nhau, huống chi, Mạn Ny làm cũng không có dễ ăn. Đương nhiên, điểm này hắn không có cùng Mạn Ny đề cập.

Nhưng nam nhân này làm lại khác, nhìn thôi đã làm cho người ta rất muốn ăn, hương vị cũng không tệ. Mấy thứ này rất đủ dinh dưỡng, xem ra nam nhân làm rất dụng tâm. Nghĩ đến nam nhân còn thật sự chuẩn bị bữa sáng, Tần Tường mỉm cười. Đồng thời, đáy lòng của hắn, cũng hiện lên một cỗ lo lắng.

Đi ngang qua phòng ăn, nhìn Tần Tường vẻ mặt thỏa mãn, nam nhân nhịn không được hỏi:

"Ăn ngon không?"

Nam nhân đột nhiên đặt câu hỏi làm cho Tần Tường giật mình, lập tức làm rơi đôi đũa trong tay, lạnh nhạt lên tiếng.

"Làm giật cả mình."

"A, vậy ngươi tiếp tục ăn, ta đi lau ngăn tủ."

Nam nhân giơ giơ cái khăn lau trong tay lên, sau đó xoay người đi vào phòng ngủ.

Lăng Tịch nhìn ra sự tương phản trước sau của Tần Tường, rất không được tự nhiên. Có một loại cảm cảm xúc rõ ràng mâu thuẫn. Có lẽ, đây là bởi vì nhiều năm họ không bên cạnh nhau.

Trong lúc nhất thời, nam nhân cũng nghĩ không ra phương pháp tốt xóa bỏ lòng hận thù của Tần Tường. Chỉ muốn quan tâm Tần Tường nhiều hơn một chút, làm cho Tần Tường cảm thấy được, nam nhân cũng không phải không cần hắn, trong lòng của nam nhân vẫn là rất để ý hắn.