"Ba, người dẫn con tới nơi này có làm gì?"
Nơi này chất đống rất nhiều khăn, dơ sạch đều có, Lạc Phi có chút không rõ, vì cái gì Lăng Tịch dẫn hắn tới nơi này.
"Nơi này chính là chỗ làm việc của ta."
Thấy Lạc Phi vẫn không rõ, nam nhân cười chỉ đống khăn mặt giải thích:
"Ta mỗi ngày làm ở đây, chính là đem khăn dơ phân loại, sau đó đưa đi phòng giặt. Giặt sạch, lại cầm khăn sạch xếp gọn cho người ta đến lấy dùng. Nói như vậy con hiểu được không?"
"Ừm... Hiểu được."
Nam nhân chính là người dọn vệ sinh? Nhìn bốn phía xung quanh Lạc Phi thần sắc hòa hoãn xuống.
Lăng Tịch trong lòng nhẹ nhàng thở ra, sau đó mang ghế cho Lạc Phi ngồi, lại vội vàng đến phòng thay quần áo.
Đợi nam nhân đi ra, Lạc Phi đi xem xét hoàn cảnh chung quanh. Nơi này tương đối im lặng, cũng rất ít người đi lại, nam nhân sẽ không bị người khác quấy rầy. Nhưng vừa nghĩ tới nam nhân làm công việc của những bác gái lớn tuổi, thật là ủy khuất.
Cẩn thận nghĩ, Lạc Phi quyết định khi trở về, lại cùng nói chuyện khuyên nam nhân nghỉ công việc này, hắn sẽ tìm cho công việc khác cho nam nhân.
Nghe bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Lạc Phi mỉm cười quay đầu nhìn. Nhưng người xuất hiện tại cửa không phải nam nhân. Không biết vì cái gì, hắn cảm thấy người này rất không thiện cảm.
"Ngươi là ai? Tại sao lại ở chỗ này?"
Người vừa đến mở miệng trước, hắn khoan tay trước ngực dựa cạnh cửa nhìn Lạc Phi dò xét.
"Ngươi là ai? Ta vì cái gì không thể ở trong này?"
Lạc Phi không trả lời, cũng đưa tay để tại ngực, hỏi lại.
"Ta là ai? Ta là chủ nơi này. Ta đã trả lời, nên ngươi cũng nói đi?"
"Ta đang đợi ba của ta."
"Chờ ba ngươi?"
Tần Tường cẩn thận nhìn thật lâu, Tần Tường mới nhận ra người trước mắt là ai. Theo tư liệu hắn điều tra, người này là đứa trẻ ở viện mồ côi đã được Lăng Tịch tài trợ, giờ đã là một nghệ sỹ đàn dương cầm. Tần Tường hừ lạnh một tiếng.
"Vâng, chờ ba ta."
Tần Tường sắc mặt lạnh lùng không đổi, Lạc Phi lại một lần nữa khẳng định Tần Tường có vấn đề. Cảm giác cũng không tốt, cho nên sau khi nói xong, Lạc Phi liền hướng một bên, không có quan tâm Tần Tường. Kỳ quái chính là, Tần Tường không có rời đi, cũng không có nói chuyện, đứng ở tại chỗ bảo trì trầm mặc, cũng không biết suy nghĩ cái gì.
Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, giọng nam nhân cũng truyền vào,
"Phi Phi, ta đã trở về."
Bước vào cửa phòng, sắc mặt của nam nhân, cũng có biến hóa. Cổ họng co rút vài cái, chậm chạp lên tiếng chào hỏi,
"Tần... Tần Tường."
Tần Tường sao lại chạy tới đây? Hắn vừa rồi cùng Lạc Phi đợi một chỗ, không biết có gây khó xử Lạc Phi hay không?
"Ừ."
Tần Tường lạnh lùng lên tiếng, nhìn lướt qua nam nhân cùng Lạc Phi, tiếp tục nói:
"Mạn Ny nói lần trước vất vả ngươi, muốn mời ngươi ăn một bữa cơm, ngươi có thời gian hay không? "
Nghe được là Mạn Ny muốn mời ăn cơm, nam nhân mau hồi đáp:
"Có, có thời gian."
"Ngày mai chờ điện thoại ta."
Lạnh lùng nói xong, Tần Tường xoay người đi ra khỏi phòng.
"Ba, người nọ thật là ông chủ? Mạn Ny là ai?"
Đợi cho Tần Tường sau khi rời khỏi Lạc Phi mới mở miệng. Hắn cảm thấy rất kỳ quái, nam nhân cùng hắn nói chuyện cũng có chút khúm núm, như là sợ chọc giận hắn. Thái độ cũng không giống ông chủ và nhân viên. Cũng không biết đến tột cùng là không đúng chỗ nào.
"Vâng, là ông chủ của ta, Mạn Ny là bạn gái hắn. Lần trước ta giúp họ sắp xếp một đống lớn quần áo đưa đi bán đấu giá, cho nên muốn mời ta ăn một bữa cơm, thật khách khí."
Nam nhân đơn giản giải thích, sau đó chuyển đề tài
"Phi Phi, con có cảm thấy nhàm chán hay không? Muốn đi về trước không?"
"Sẽ không. Con chờ người cùng nhau trở về."
"Vậy được rồi, ta làm việc, con bên ngồi đợi một lát."
Công việc rất đơn giản, nhưng nam nhân lại làm rất nghiêm túc. Thần thái lúc làm việc của nam nhân làm cho Lạc Phi nhìn rất mê muội. Lạc Phi chống cằm nhìn nam nhân thật lâu, trong đầu bắt đầu sinh ra một cái ý tưởng. Nếu nam nhân có thể nghỉ công việc này về giúp mình, vậy không phải tốt hơn sao. Dù sao hắn cũng cần một trợ lý chăm sóc cá nhân. Nghĩ đến về sau có thể ngày ngày nhìn thấy nam nhân, Lạc Phi khóe môi đang không ngừng cong lên, cười đến rất thư thái.
Làm xong, nam nhân quay đầu muốn cùng Lạc Phi nói chuẩn bị trở về, lại thấy Lạc Phi trên mặt nở nụ cười thư thái, thoạt nhìn làm cho người ta một loại cảm giác rất thư sướиɠ.
"Phi Phi, cười cái gì?"
"Không nói cho người. Ba, người làm xong việc?"
Lạc Phi giơ tay lên nhìn đồng hồ, đã hơn mười hai giờ. Bình thường giờ này hắn đã trên giường ngủ, nhưng hôm nay lại không có cảm giác buồn ngủ. Có lẽ là có nam nhân ở bên cạnh, nên mới không có cảm giác mỏi mệt.
"Vậy. Chúng ta về nhà đi."
Sáng hôm sau, nam nhân nhận được điện thoại Tần Tường nói là sớm đến nhà hắn. Mặc dù có điểm nghi hoặc Tần Tường vì cái gì sớm như vậy đã kêu tới, nhưng nghĩ đến là Mạn Ny chủ động mời ăn cơm, nam nhân cũng đồng ý, nếu lại chối không tốt lắm.
Nghĩ vậy một chút, nam nhân đánh thức Lạc Phi,
"Phi Phi, ba đi ra ngoài một chuyến, có thể sẽ về muộn, con nếu đói bụng thì gọi thức ăn. Nếu Tiểu Hàn hỏi đến, con nói ta có việc ra ngoài, được chứ?"
"Dạ. Ba, người đi đâu vậy?"
"À? Không phải ngày hôm qua có người mời ta ăn cơm sao? Hiện tại ta phải đi."
"Sớm như vậy? ăn điểm tâm?!"
"Vâng, đúng vậy. Ta đi trước, để cho người ta đợi sẽ không tốt, trở về nói sau."
Sợ Tần Tường chờ lâu nổi bão, nam nhân mau cùng Lạc Phi nói một tiếng, sau đó nhanh chóng đi ra ngoài.
Đến nhà Tần Tường, nam nhân nhấn chuông cửa, sau đó đợi Tần Tường ra mở cửa.
"Ngươi sao giờ mới đến?"
Tần Tường oán giận hét vào mặt người mới đến. Lúc này Tần Tường chỉ quấn một cái khăn tắm che phần dưới, trước ngực còn có nước đang chảy xuống.