Chuyến xe thưa thớt vài người, trời bất chợt đổ mưa, cho nên nam nhân cố ý chọn ngồi dựa vào cửa sổ, nghiêng đầu nhìn cảnh sắc mưa phùn bên ngoài.
Khi đến gần nhà mưa dần to lên, gió cũng thổi mạnh làm cành lá cây ven đường rung sàng sạt, những người đi trên đường tất cả đều tản ra hai bên tìm chỗ tránh mưa.
Nam nhân có chút bất an. Vừa xuống xe liền nhanh chóng lấy tay che đầu chạy nhanh về khu nhà trọ.
Rất xa nhìn lại, ở cổng khu nhà, nam nhân thấy một người ôm thân mình ngồi chồm hổm trên mặt đất, nhìn không rõ lắm. Khi nam nhân đến gần, nghe đến động tĩnh người kia ngẩng đầu lên. Bốn mắt chạm vào nhau, nam nhân ngây ngẩn cả người, người kia, là Lạc Phi!
Vốn tưởng rằng, lại là cách xa nhau vài năm, cho nên khi nhìn thấy Lạc Phi, một khắc kia, Lăng Tịch hoàn toàn sửng sốt, cặp mắt chớp cũng không chớp cứ nhìn chằm chằm sợ một cái nháy mắt Lạc Phi liền biến mất.
"Ba, con đã trở về."
Trong mưa, Lạc Phi nở nụ cười ấm áp, sau đó chậm rãi đi thẳng tới.
"Phi Phi, thật là con sao?"
"Đúng vậy, con đã trở về."
Nghe được nam nhân nghi ngờ, Lạc Phi cười khẽ, sau đó đi đến bên cạnh kéo tay nam nhân đặt trên gương mặt mình, cười nói:
"Người sờ thử."
"Lạnh quá."
Theo ngón tay Lăng Tịch chạm vào khuôn mặt lạnh ngắt của Lạc Phi. Nhìn đến quần áo mỏng manh của hắn, nam nhân mau rút tay về, cũng cởϊ áσ khoác đưa cho Lạc Phi,
"Phi Phi, sao mặc ít như vậy? Mau mặc vào, đừng để bị lạnh."
"Con mới từ sân bay đến đây, do chênh lệch nhiệt độ trong ngày mà thôi."
Lạc Phi nhẹ giọng giải thích, sau đó từ chối khoác nam nhân đưa tới,
"Không có việc gì, ta thân thể tốt lắm, người bị lạnh đó, mau mặc trở lại đi."
"Mau mặc vào."
Nam nhân lớn tiếng răng đe, đem áo khoác nhét vào trong tay Lạc Phi.
"Dạ."
Thấy nam nhân thái độ rất cứng rắn, Lạc Phi cũng không dám cự tuyệt, mà cầm áo nam nhân mặc vào.
"Ba, chúng ta trở về nói sau."
"Được."
Mưa càng ngày càng to. Lạc Phi đem nam nhân ôm rất chặt, cũng sử dụng tay không che đầu nam nhân. Đợi đi vào hàng hiên bên trong, Lạc Phi mới buông ra, dùng tay lau bọt nước trên mặt nam nhân.
"Phi Phi, con sao trở lại?"
"Nhớ người, nên trở lại."
Khi nhìn đến nam nhân khẽ nhíu mày, Lạc Phi mới tiếp tục bổ sung:
"Biểu diễn để lấy tiền làm từ thiện đã xong, công việc bên kia cũng ổn thoả, cho nên trở lại."
Kỳ thật còn có rất nhiều chuyện chưa có xử lý xong, nhưng nghĩ đến nam nhân ở nhà chờ, Lạc Phi liền vội vàng đem sự vụ giao cho trợ lý, một mình trở về trứơc.
Đương nhiên, một phần của quyết định này là bởi vì tấm ảnh trên tạp chí trong bài viết về buổi tiệc tại Lăng gia. Nam nhân một mình ngồi ở trong góc, thoạt nhìn, có chút cô đơn, lại làm cho Lạc Phi cảm giác đau lòng. Chỉ muốn ở cạnh, ôm chặt, cho nam nhân ấm áp.
"Vâng, vừa đi vừa nói chuyện đi."
Nam nhân cầm tay Lạc Phi chà xát, đợi ấm hơn một chút mới nắm tay hắn chạy lên lầu.
Cúi đầu nhìn tay hai người nắm chặt cùng một chỗ, Lạc Phi khóe môi cong lên nở nụ cười tươi, rất đẹp.
"Phi Phi, con sao không đi vào nhà chờ ta?"
"Con có đi, nhưng gõ cửa không ai đáp lại, nên phải đi bên ngoài chờ người."
"Không đáp lại? Không phải chứ, Tiểu Hàn ở nhà mà"
"Có lẽ hắn đã ngủ đi, không có nghe thấy."
Lạc Phi nhéo nhéo lòng bàn tay nam nhân, lạnh nhạt cười,
"Không có việc gì, ở bên ngoài chờ người cũng là giống nhau."
"Con nha. Ỷ trẻ tuổi, không biết yêu quý thân thể của chính mình. Bây giờ đi uống ly trà nóng, sau đó tắm nước ấm, miễn cho bị cảm."
"Dạ, nghe lời người."
Nghe nam nhân giọng điệu nén giận, Lạc Phi nghiêm túc gật đầu.
Hắn thích nghe nam nhân lải nhải này nọ, như thế có cảm giác được nam nhân quan tâm mình, làm cho tim của hắn cảm thấy được ấm áp, rất thoải mái.
"Ừ, ngoan."
Thấy Lạc Phi ngoãn, nam nhân sắc mặt hòa hoãn một chút. Đợi đi đến cửa nhà, nam nhân mới buông ra tay Lạc Phi, lấy ra cái chìa khóa mở cửa phòng,
"Vào đi thôi."
"Dạ."
"Con trước lấy khăn lau khô đầu, ta đi pha cho con ly trà nóng."
"Dạ, được."
Lạc Phi cầm cái khăn lau lau tóc, nhìn nam nhân trong bếp pha trà
"Đến, uống nước."
Nam nhân đem cái ly đưa tới tay Lạc Phi, sau đó đi vào buồng trong nhìn thoáng qua,
"Tiểu Hàn đang ngủ, phỏng chừng vừa rồi con gõ cửa, hắn không có nghe được."
"Dạ."
Uống ngay vài ngụm nước, Lạc Phi cầm ly nước còn một nửa đưa tới cho nam nhân
"Ba, người cũng uống một chút cho ấm áp thân thể."
"Được."
Lạc Phi cởϊ áσ khoác, sau đó lại đem tầm mắt dời về nam nhân. Khi nhìn đến nam nhân đang uống nước, cổ họng của hắn bị nghẹn lại, cảm thấy được có điểm khô khốc. Cánh môi mộng bởi vì có nước dính lên, nhìn rất gợϊ ȶìиᏂ. Lạc Phi vươn đầu lưỡi liếʍ liếʍ môi, càng cảm thấy khát nước.
"Con còn muốn uống sao?"
Nhìn đến Lạc Phi mang theo ánh mắt khát vọng, nam nhân đem ly nước uống dở dang đưa lại,
"Này. Ta đi lấy quần áo cho con, đi tắm rửa."
"Dạ."
Nhìn nam nhân đi vào bên trong, Lạc Phi mới đem cái ly đưa lên miệng, môi đặt lên vị trí nam nhân đã chạm qua, chậm rãi uống nước bên trong. Như thế này có thể tính là hôn gián tiếp không? Hắn cảm thấy được nước này rất ngọt, uống rất ngon.
Trong phòng như trước rất sạch sẽ, không có bao nhiêu thay đổi. Nghĩ đến mấy ngày kế tiếp đều ở đây cùng nam nhân, Lạc Phi đôi mắt chớp chớp vài cái, cười một lần nữa.
"Phi Phi, con mặc đồ Tiểu Hàn được không? Ta tìm cho con bộ lớn một chút."
"Dạ, được."
Hắn càng muốn mặc chính là quần áo nam nhân. Nhưng sợ nam nhân khả nghi, cũng không dám mở miệng.
Một lát sau, nam nhân cầm quần áo đi ra, trên tay còn có một cái qυầи ɭóŧ màu đen.
"Hiện tại không kịp đi mua, ta đem của ta cho con mặc. Yên tâm, là chưa có mặc qua, đây là quần mới."
"Dạ, phiền quá."
Cầm quần áo đem vào phòng tắm, Lạc Phi quay lại, đề nghị:
"Ba, cùng nhau tắm đi. Người cũng bị ướt, cùng nhau tắm đi, miễn cho cảm lạnh. Dù sao chỗ này cũng đủ cho hai người tắm."
"A... Vậy được rồi. Con tắm trước, ta đi lấy quần áo."
"Con chờ người."
Lạc Phi cũng không có vội vã cởϊ qυầи áo, mà là dựa cửa nhìn nam nhân. Nghĩ đến cùng với nam nhân tắm rửa, tim của hắn bắt đầu nhảy lên kịch liệt. Rất khẩn trương, đồng thời lại rất chờ mong.