Nếu sớm biết rằng sẽ đυ.ng tới Lăng Duệ, như vậy sẽ không sẽ gấp
tới đây. Lăng Duệ thoạt nhìn như rất bất mãn, thật ra là không dám nhìn cặp môi mỏng đang mím lại cùng nhau kia.
Nam nhân tay cầm lấy cánh cửa chậm rãi thu lực, nhìn đến vẻ măt không tốt của Lăng Duệ ngày càng gần, nam nhân rút tay về xoay người muốn rời khỏi, lại bị Lăng Duệ phía sau một phen túm áo, kéo vào toilet.
"Oành."
Lăng Tịch bị Lăng Duệ ném mạnh đổ lên góc tường, lập tức, Lăng Duệ tiến lên vài bước, tiến đến
trước mặt nam nhân, trêu tức nhìn nam nhân bị đau đớn.
"Tiểu Duệ..."
Nam nhân chậm rãi kêu lên, mi mắt bởi vì đau đớn cùng bất an mà rung lên.
"Đừng như vậy gọi ta. Ngươi không xứng."
Hắn đã từng rất thích ở bên cạnh người nam nhân này, rất thích nghe tiếng gọi ôn nhu ‘ Tiểu Duệ ’ kia. Chính là hiện tại hắn nghe được tiếng gọi như vậy chỉ biết cảm thấy chán ghét.
"Ngươi đột nhiên xuất hiện trước mặt của ta như vậy, là muốn làm
gì? Hư, đừng nói, trước hết để cho ta đoán. Ngươi có phải
muốn tìm ta vì tiền hay không? Để nuôi dưỡng tên tiểu bạch kiếm bên ngoài kia?"
Nghĩ đến cảnh đã thấy ở cửa phòng nhạc, Lăng Duệ phát lạnh,
"Không thể tưởng được qua nhiều năm, ngươi vẫn là như vậy làm cho người ta chán ghét."
Nhớ lại lần nghỉ phép tại biệt thự Lăng gia, nhìn lén từ phía sau màn, hình ảnh người cha tôn kính nằm dưới thân cậu rên rĩ dâʍ đãиɠ. Tuy tuổi của hắn còn nhỏ, nhưng cũng không có nghĩa là hắn không hiểu điều đó. Trợn mắt há hốc mồm xem đầy đủ màn làʍ t̠ìиɦ nóng bỏng. Hắn lặng lẽ lui về phòng của mình, chính là ngực chấn động thật lâu không có bình phục.
Chuyện này ở trong lòng hắn tạo thành
đả kích rất lớn đã ngã bệnh nặng
một thời gian. Nghĩ đến một màn kia, hắn cũng rất muốn từ trên giường bệnh đứng lên vạch trần bọn họ, chỉ là vì nam nhân từ trước tới giờ đối với hắn rất tốt nên nhịn xuống.
Lúc còn rất nhỏ hắn chỉ biết, Lăng Tịch tại Lăng gia không một chút địa vị. Là chồng Lăng gia Đại tiểu thư, quyền lợi còn không có bằng quản gia, thậm chí chẳng có chút thân phận, ai cũng có thể tùy ý sai bảo. Nếu hắn đem chuyện này nói ra, lấy mẹ hắn tính tình nóng nảy, nam nhân này nói không chừng sẽ sống tệ hơn. Vì vậy Lăng Duệ không để ý tới Lăng Tịch nữa để cho nam nhân cảm thấy được thống khổ, đó coi như là 1 loại trả thù...
Biết được Lăng Tịch phải rời đi, hắn bất chấp muốn trả thù, liền lao tới muốn giữ lại, khóc lóc níu kéo nhưng nam nhân đều cũng không nói gì, còn hung hăng gở tay hắn ra, cũng không quay đầu mà bỏ đi. Kỳ thật chỉ cần nam nhân vừa quay đầu lại, liền có thể nhìn thấy hắn ngã ngồi trong mưa giữa khóc thảm thiết... Chính là, nam nhân không quay đầu lại, một lần cũng không có.
Sau này, bởi vì hắn nhiều lần ầm ĩ
muốn đem Lăng Tịch tìm trở về, mẹ của hắn không kiên nhẫn nói bọn họ đã ly hôn, nam nhân mang theo một số tiền lớn rời khỏi Lăng gia, bảo hắn không cần nhắc lại tên của nam nhân. Mà đứng cạnh là cậu hắn cũng mở miệng chứng thật
chuyện này.
Lăng Duệ nói một câu chán ghét làm cho thân thể Lăng Tịch đột nhiên run lên,
"Tiểu Duệ... con có phải hiểu lầm không?"
"Hiểu lầm?"
Lăng Duệ cười lạnh
một tiếng, nhìn về phía nam nhân hiện lên mấy phần trêu tức,
"Ta tận mắt thấy, còn có thể giả bộ?! Ngươi sao không biết xấu hổ, tại trong cô nhi viện làm cái loại hành động đó với tên kia. Sẽ không sợ làm ảnh hưởng không tốt đến các bạn nhỏ à? Mà, ta thiếu chút nữa đã quên, lúc trước ngươi có thể nhẫn tâm bỏ ta, lại để ý việc này sao."
"Không phải như vậy đâu."
Quả nhiên, Lăng Duệ thấy được. Nam nhân mặt cứng đờ, lập tức hướng Lăng Duệ giải thích:
"Đây chẳng qua là... Chính là..."
Chính là Lạc Phi đột nhiên vô ý đυ.ng phải môi sao? Đây chẳng qua là một cái ngoài ý muốn?
"Chỉ là cái gì?"
Lăng Duệ nhìn nhìn môi nam nhân trào phúng nói:
"Chính là ngươi không biết xấu hổ, cùng cái tên tiểu bạch kiểm muốn làm cùng nhau. Như thế nào? Bị nói trúng tâm sự nên hoảng hốt, không dám nhìn nữa ta?"
"Ta cùng Lạc Phi không phải cái loại
quan hệ đó"
"Đúng vậy sao? Không biết... Hắn cùng cậu, người nào ở trên giường tương đối lợi hại hơn? "
Như thế nào Lăng Duệ đột nhiên nhắc tới hắn ta? Không, Lăng Duệ không có khả năng biết chuyện này. Chẳng lẽ... Chẳng lẽ là mẹ hắn không tuân thủ ước định, đem chuyện này nói cho
Lăng Duệ?
"Đừng đoán, không phải mẹ của ta nói cho ta biết "
Lăng Duệ vươn tay vuốt nếp nhăn trên ấn đường của nam nhân, thẳng đến khi nam nhân đem ánh mắt nghi hoặc
nhìn hắn mới tiếp tục nói:
"Lần sau thời điểm làʍ t̠ìиɦ, nhớ rõ phải đóng cửa. Còn có, tiết chế một chút, đừng phát ra tiếng động lớn như vậy."
Lời Lăng Duệ nói tựa như một cái búa tạ đánh vào thân mình, nam nhân chỉ cảm thấy 2 chân mềm nhũn, đứng không được trượt xuống. Nói như vậy, là hắn tận mắt chứng kiến?!
"Ta nghĩ... Ngươi hẳn là không biết cậu đã kết hôn
rồi? tháng sau sẽ mang theo vợ trở về ở Lăng gia một thời gian ngắn, nếu muốn gặp ta giúp ngươi cùng cậu ấy nói một tiếng, làm cho hai người gặp một lần? Chỉ là thấy mặt mà thôi, ngươi cũng đừng suy nghĩ khác,
lúc trước cậu đã không cần ngươi, hiện tại càng sẽ không cần ngươi."
Lăng Duệ trong lời nói sắc bén như đao, từng nhát từng nhát đâm lên người nam nhân, rất đau. Lăng Tịch đem thân mình cố gắng lui vào gốc, đầu cũng cúi thật thấp rất thấp, không dám nhìn Lăng Duệ. Không nghĩ tới, phần ký ức muốn quên lần thứ hai bị nhắc tới, mà người nhắc lại là Lăng Duệ. Nam nhân đột nhiên có chút đã hiểu, vì cái gì Lăng Duệ xa cách, lãnh đạm với mình.