Kiều Thê Tranh Sủng

Chương 30: Hơi thở Vi Quang

Càng gần ngày mở phong ấn càng xuất hiện nhiều hiện tượng lạ. Có cảm giác như là thời gian lúc này đột nhiên dừng lại như một hệ thống vốn đang hoạt động trơn tru bất ngờ xuất hiện một bánh răng không ăn khớp làm hết thảy vận hành đều bị dừng lại. Nhớ không lầm thì nó kéo dài trong khoảng thời gian hai lần mặt trời lên xuống. Tất cả bọn họ có lẽ đều cảm nhận được thời điểm đó đang tới gần. Trong thoáng chốc, từ bầu trời phía Bắc Nhạn bừng lên sáng rực, ánh sáng cứ thế lớn lên, không mất nhiều thời gian đã bao phủ toàn bộ đất nước. Khi tất cả đã chìm vào vô thức, từ một khoảng không gian nào đó cổ quốc đột nhiên sống dậy, ngũ tinh tú từ từ xuất hiện trên bầu trời, bốn vì tinh tú quây quanh một lớn nhất ở chính giữa, rất lâu sau xuất hiện thêm một đứng tách biệt, nối ánh sáng bạc từ nó tới cả ngũ vì tinh tú kia.

Cổ quốc đang ở vào thời kìa thịnh vượng, hoàn toàn không nhìn ra chút dấu hiệu nào là sắp suy tàn. Giữa Đại Trường quốc bao la đột nhiên xuất hiên một vùng đất tên là Đế Hoa, nằm ngay trên đầu Bắc Nhạn. Lúc trước kia đã nói như lời đồn đại trong dân gian Đế Hoa này chính là kinh đô truyền thuyết của bao đời đế vương Vọng Tâm quốc, tất cả bọn họ đều tin rằng nơi này thật sự tồn tại nhưng lại không ai biết vị trí chính xác của nó. Có người nói nó cách xa kinh thành một vạn dặm, lại có người nói nó chính là kinh thành Thanh Vương bây giờ,…nhưng xem ra tất cả đều thật sự chỉ là đồn đại, thời điểm Ngũ vì tinh tú phát sáng Đế Hoa xuất hiện lơ lửng giữa không trung, chỉ có điều cái thấy được là hình ảnh của mấy trăm năm trước, thời điểm cuối cùng của cổ quốc, trước khi Nữ vương trao vương vị cho Đại Mạc Thương- Vị vua đầu tiên của Đại Trường quốc.

Ánh sáng trong đại điện đã tắt hết một nữa, Tâm Dương điện là nơi duy nhất còn sáng đèn, đó là tẩm cung của Nữ Vương, nàng vẫn còn đang xem sổ sách. Một làn gió chợt lướt qua mặt, nàng để tấu chương đang xem giở trong tay xuống, ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên thấy hai người áo đen đứng trước mặt, Vương Huệ có chút bất lực nói:

“ Hai người vẫn không thay đổi, như vậy là muốn dọa chết ta sao?” Lại có thể vô pháp vô thiên tới thế, đêm hôm khuya khoắt cũng không thèm để ý nữ vương như nàng đã ngủ chưa, cửa phòng cũng không thèm gõ, thản nhiên đi vào như trốn không người, yếu đuối một chút chắc chắn sẽ bị bọn họ dọa chết.

Hai người mặc hắc y từ đầu tới cuối vẫn nghiêm như khúc gỗ, không hề coi vào mắt biểu tình vừa rồi của nàng. Vương Huệ chán nản không thèm so đo với họ, cúi đầu xuống, tiếp tục xem tấu chương, lại bực bội là còn chưa xem được một chữ liền bị giật xuống, một trong hai người kia lên tiếng:

“ Nữ vương, người làm vậy là có ý gì?” người này đối với việc nàng đã làm có vẻ cực kỳ không vừa ý, bên cạnh hắn cũng không khá hơn, chỉ là người này kiệm lời, lời muốn hắn thốt ra còn khó hơn việc để cho cá nhả ngọc trai, tất cả đều dùng nét mặt biểu tình.

Vương Huệ vốn cũng đoán được bọn họ vì chuyện này chắc hắn sẽ tới tìm nàng, cũng tốt, biến mất lâu như vậy, chuyện này thực sự có thể khiến bọn họ quay về. Nàng cũng không phải chưa nghĩ biện pháp ứng phó, chỉ là về sau không nghĩ ra liền tùy tiện chống chế:

“ Mạc Thương tướng quân không phải rất tốt sao?”

Người kia không phủ nhận điều nàng nói xong y vẫn không cho đó là lý do

“ Tốt thế nào hắn cũng chỉ là một tướng quân bình thường, dẫu cho có chút tài năng nhưng cho cùng vẫn là làm trái ý các các đấng tiên Vương!”

Vương Huệ đứng dậy nhìn thẳng vào y nói, có chút giả bộ ngây ngốc:

“ Trái ý tiên vương sao? Có sao? Huynh biết sao?”

“ Muội!” Người kia bị nàng chọc tức, vốn không biết nói gì lại nghe “cọc gỗ” bên cạnh đột nhiên cất tiếng

“ Bọn ta tất nhiên biết, Nữ vương cũng đừng quên chúng ta là ai.”

Vương Huệ có chút bất ngờ, không ngờ hắn lại lên tiếng, sau cùng đột nhiên không muốn đôi co nữa, ngồi xuống ghế, dựa người ra sau, một lát mới cất tiếng:

“ Các huynh có nghĩ Vọng quốc chúng ta tồn tại tới nay cũng đã lâu rồi, đối với biện pháp cai quản có lẽ cũng khiến bá tánh thấy nhàm chán, hơn nữa, yên bình quá lâu như vậy cũng không phải là tốt, nhiều thứ cần thay đổi, mà Vọng gia chúng ta gánh vác bao đời như vậy chẳng phải cũng đến lúc cần nghỉ ngơi sao? Ta làm vậy các người cũng sẽ được giải thoát, mỗi người đều có cuộc sống riêng của mình, như vậy không phải thú vị hơn sao?”

“ Cọc gỗ” nghe nàng nói xong, ánh mắt có chút khinh bỉ:

“ Đúng là suy nghĩ của nữ nhân.” Nói xong quay người đi ra, người bên cạnh cũng đi theo, trước khi bọn họ rời khỏi còn nói một câu:

“ Sớm biết trước để ngươi lên Vương sẽ có chuyện này chúng ta nhất định ngăn cản tiên đế.”

Vương Huệ có chút buồn bực nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần sau đó tiếp tục vùi đầu vào xem tấu chương.

Cổ vương triều ngoài có nữ vương, hai vệ nhân còn có một hàng tam tiền nhân. Nói ba người này bí ẩn chính là bí ẩn, bình thường họ không khi nào xuất hiện trong lúc thiết triều, bàn chính sự cũng chưa bao giờ xem vào, ngay cả việc Nữ Vương muốn trao vương cho Đại Mạc Thương cũng không có ý kiến, rất nhiều người đã quên mất sự tồn tại của họ.

Trong tam vị tiền nhân này có một người khá trầm tính, bình thường nàng ta rất ít nói, trên người mặc bạch y trắng toát, lúc nào cũng mang mạng che, nếu có nhìn thấy cũng không thể nào rõ được dung nhan nàng; người thứ hai trái ngược vô cùng nhiều năng lượng, thoạt nhìn bề ngoài đứng đắn, ôn nhu nhưng thực chất bên trong không biết đang giở trò gì; người thứ ba bình thường hơn, nói đúng ra thì chính là một thục nữ đoan trang, dịu dàng. Tất cả đều thủy chung, trên dưới một màu trắng. Lúc hai hai vệ nhân đi vào cả ba đều có mặt ở đó, vừa thấy hai người họ liền lên tiếng, giọng nói vô cùng thoải mái:

“ A, lâu rồi không gặp, hai ngươi từ chỗ nào chui ra vậy?”

Tên ‘ cọc gỗ’ nét mặt có chút bất lực, nếu không phải là bọn họ biết nhau từ lâu rồi nhất định cho rằng có kẻ giả mạo, thật sự là không hề có chút khí chất nào:

“ Các người, đối với chuyện Nữ Vương không có ý kiến gì sao?”

Không ngờ các nàng đồng thanh nói:

“ Cũng tốt, chúng ta cũng hơi mệt mỏi rồi.”

Nghe mấy lời này phát ra từ bọn họ còn có thể nói gì nữa?

Sau đó bọn họ không gặp nhau nữa, cho tới ngày Đại Mạc Thương lên ngôi, tất cả đồng loạt biến mất. Vương Huệ hoàn toàn cũng không biết bọn họ đã đi đâu, bởi lẽ nàng không biết những người này tồn tại sinh mệnh gắn liền với cổ quốc, một khi thời đại thay đổi, vị thần bảo hộ cũng thay đổi, bọn họ cũng coi như làm tròn nghĩa vụ của mình.

Ba ngày sau khi Đại Mạc Thương lên ngôi, năm vì sao chiếu mệnh thiên quốc cũng biến mất. Năm ấy, khi Vọng Tâm quốc được thành lập đã có lời tiên chi rằng một khi sao chiếu mệnh mất đi sẽ có đại nạn đao thương, vốn dĩ là một kiếp nạn đã được chuẩn bị sẵn, treo lơ lửng trên đầu nhưng vì Vương Huệ làm trái thiên ý khiến cho kết quả này thay đổi, lại may mắn cũng vì thế cứu vớt bá tánh khỏi nạn diệt vong, cho nên thời điểm chuyên giao thời đại mới có thể diễn ra trong yên bình như thế.

Có giả sử rằng, nếu như Vương Huệ nhất định giữ ngôi, tiếp tục duy trì Vọng Tâm quốc rất nhều khả năng dưới thời của nàng thực sự xảy ra nạn binh đao, vì thiên triều từ trước tới nay chưa từng xuất hiện một người tài giỏi như Đại Mạc Thương, một nước không thể có hai vua, nếu một trong hai khí thế bị đối phương áp đảo tất sẽ bị lật đổ, thà rằng đi trước một bước cứu nguy cho bá tánh. Tam vị tiền nhân kia cũng vì hiểu được suy nghĩ này của nàng cho nên mới không có ý định ngăn cản. Thực ra mà nói, nữ nhân bọn họ không hề nông cạn.

Tuy nhiên, có một điều mà tất cả bọn họ không biết là năm vì sao chiếu mệnh kia chưa từng mất đi cũng giống như thành Đế Hoa chưa từng bị phá hủy, hiện giờ tất cả cùng xuất hiện giữa trời Đại Trường quốc, có lẽ lần này sẽ thực sự đặt dấu chấm hết cho tất cả.

Năm vì tinh tú kia chính là ba tiền nhân và hai vệ nhân, hiện tại thêm một nữa chính là người mang dòng máu cổ Vương. 10 ngày nữa, chính là ngày chuyển giao thời đại trong truyền thuyết, lại có sự xuất hiện đầy đủ của năm hộ vệ, đó thực sự là thời điểm quyết định, là phục sinh cổ quốc hay

duy trì Đại Trường quốc? Cái gọi là họa tan thương ấy thực chất không biến mất, chỉ là rời ngày diễn ra, từ thời điểm trong lịch sử đổi thành mười ngày đếm ngược, tất cả không ai là người ngoài trong cuộc chiến này.

Cửu Nguyệt động đột nhiên dung chuyển, từ vách tường gian phòng Kiều Vân Hy đang nằm tự nhiên nứt toác ra thành một con đường, một mùi hường thoang thoảng lan tới, dịu nhẹ, từ từ đi vào tiềm thức, mộng cảnh bắt đầu được thêu dệt. Loài hoa ấy tên gọi Vọng hoa tâm, hoa nhỏ, cánh mong manh giống như thủy tinh tím. Nó chính là hơi thở của Vi Quang. Con đường đầu tiên tới Vi Quang đã mở, lối vào nằm trong Cửu Nguyệt động, chỉ là có thể thoát ra khỏi mộng cảnh của nó hay không là điều rất khó nói.

Hương Vọng hoa tâm qua khe cửa động thoát ra ngoài Cửu Nguyệt động kéo tất cả vào trong mộng ảo, một giấc mộng mang tên 10 ngày Vi Quang Mộng.

" Hoa tâm, hoa tâm, thêu hương, thêu hương,...giai nhân dệt mộng, nhân gian đắm chìm..."