Rèm mi dày cong vυ't của Dương Hiểu Băng khẽ rung nhè nhẹ tiếp theo sau là cặp mắt bồ câu đen láy chầm chậm hé mở, Dương Hiểu Băng im lặng nghiêng đầu đưa mắt quan sát cảnh vật xung quanh. Dựa vào ánh sáng của hai ngọn nến được đặt trên chiếc bàn nhỏ và trên một chiếc giá treo, Dương Hiểu Băng dễ dàng nhận ra cô đang nằm trong căn phòng rất đỗi quen thuộc của chính mình, trong đêm tối tiếng của những chú dế râm ran theo từng làn gió mát lạnh vang đến. Dương Hiểu Băng nhắm mắt chậm rãi hít thở thật sâu rồi cẩn thận suy nghĩ, sắp xếp lại những sự kiện đã xảy ra trong đầu: “ Nam nhân đẹp tựa trích tiên hạ phàm ở cùng cô trong Tiên trúc lâu nay lại chính là vị Tiêu Dao Vương vang danh thiên hạ…. Dương Hiểu Băng, mày đã quá sơ suất khi không chịu để tâm dò xét thân thế thật sự của chàng rồi! … Chàng chính là Lý Vân Thiên, là nam nhân tài hoa nhất, là viên ngọc quý giá vô song trong trái tim của vị tuyệt thế nữ hoàng kia … nhưng tại sao Lý Vân Thiên sống cùng cô trong Tiên Trúc lại hoàn toàn không giống với vị Tiêu Dao Vương si tình đến mức điên cuồng được miêu tả trong cuốn tiểu thuyết kia như vậy??? “
Dương Hiểu Băng trở người nằm nghiêng qua một bên của mép giường hướng về phía ánh sáng của ngọn nến trên chiếc bàn, một bên má áp vào chiếc gối bông, đôi mắt vẫn nhắm chặt, đôi mày thanh mảnh như hai nửa của chiếc lá trúc non chau vào nhau, tâm trí đắm chìm trong những dòng suy nghĩ như từng đợt sóng nối tiếp nhau tưởng chừng như bất tận. Bỗng nhiên, Dương Hiểu Băng cảm nhận được eo của cô bị cánh tay của ai đó choàng qua ôm lấy rồi sau đó có một cái gì đó vừa mềm mại vừa mang theo hơi ấm nhẹ nhàng đặt lên trên má. Dương Hiểu Băng nhíu mày, cô âm thầm vận nội lực vào bàn tay chuẩn bị ra đòn phản công nhưng khi vừa xoay người chuẩn bị đánh một chưởng vào ngực của tên vô lại vừa mới mạo phạm cô, bàn tay của cô lập tức ngừng lại.
“ Nương tử, nàng chịu tỉnh dậy rồi sao? “ – Lý Vân Thiên híp mắt cố tình che giấu bớt sự vui mừng tột độ của mình mới chậm rãi lên tiếng.
“ Chàng! … Tại sao chàng lại nằm trên giường của ta? “ – Dương Hiểu Băng mở to mắt nhìn nam nhân đang nửa ngồi nửa nằm trên giường cao giọng chất vấn, cặp mắt bồ câu nhanh chóng quan sát tường tận khu vực xung quanh chiếc giường.
“ Chàng … sao …
sao chàng lại không mặc y phục??? “ – Dương Hiểu Băng như không tin vào mắt mình, hoang mang lên tiếng.
“ Không phải chỉ có mình ta không mặc y phục!” – Lý Vân Thiên mím môi nhịn cười rồi bày ra vẻ mặt bình thản lên tiếng đáp lời.
Dương Hiểu Băng nằm trên giường, chiếc eo của cô vẫn còn bị cánh tay của Lý Vân Thiên ôm chặt, một phần l*иg ngực săn chắc của chàng kề sát vào người cô, khoảng cách giữa cô và chàng chỉ là một chiếc mền bông mềm mại đang đắp trên người cô mà thôi. Sau khi nghe hết câu nói của Lý Vân Thiên, Dương Hiểu Băng lập tức gạt cánh tay Lý Vân Thiên ra khỏi eo của cô rồi nhanh chóng ngồi bật dậy. Dương Hiểu Băng vừa ngồi dậy cũng là lúc chiếc mền đang đắp trên người cô trượt xuống làm lộ ra khoảng xương vai xanh gợi cảm cùng hai bầu ngực đầy đặn no tròn lấp ló phía sau chiếc mền bông, suối tóc dài bung xõa lay động theo những cử động gấp gáp của chủ nhân.
Dương Hiểu Băng ngay lập tức nhận ra điều bất thường lại vội vàng chụp lấy tấm mền bông trùm kín cơ thể, khuôn mặt ửng đỏ nhìn không khác nào một quả đào chín, cô cắn môi mở chiếc mền bông ra rồi cúi đầu nhìn vào bên trong.
“ Trời cao đất dày ơi!!! … “ – Dương Hiểu Băng ôm chặt tấm mền bông, mấp máy môi bàng hoàng lên tiếng.
“ Chúng ta … giữa chúng ta thật sự đã phát sinh chuyện gì? Tại sao chàng và ta lại ở trong tình trạng như vậy? “ – Dương Hiểu Băng ôm ngực hít sâu mấy lần mới lấy lại được bình tĩnh, cô nhẹ giọng lên tiếng hỏi.
“ Trong ám khí tên Tường biếи ŧɦái đã cho tẩm một loại xuân dược cực mạnh có tên là Lộng Xuân, nàng bị ám khí sượt qua vai làm cho xuân dược theo vết thương đi vào cơ thể. Trong người nàng lại có sẵn một loại cổ trùng bí ẩn, dược tính của xuân dược kết hợp với cổ trùng làm cho nàng hoàn toàn mất đi ý thức, thân nhiệt tăng cao, chân khí rối loạn nếu không hoan ái để giải trừ độc tính sẽ không giữ được tính mạng. “ – Lý Vân Thiên trầm giọng lên tiếng, chàng không thể nào quên được cảnh tượng hai dòng máu đỏ tươi đến mức làm hai mắt chàng đau nhức từ hai cánh mũi nàng trào ra như một mạch nước ngầm không thể nào ngăn lại được, lần đầu tiên trong cuộc đời chàng nếm trải mùi vị của sự bất lực đến mức muốn trở nên điên loạn khi ôm nàng vào giây phút đó…
“ Chàng và ta đã làm chuyện đó rồi sao? “ – Dương Hiểu Băng ngẩng đầu, đưa mắt nhìn Lý Vân Thiên nghiêm túc lên tiếng.
“ … Chúng ta vẫn chưa làm bước cuối cùng … nàng bị hàn khí đả thương, sức khỏe vốn dĩ đã rất kém, lại bị cổ trùng cùng xuân dược hành hạ, ta không muốn cùng nàng hoan ái trong một hoàn cảnh như vậy. “
“ Vân Thiên, cảm ơn chàng! “ – Dương Hiểu Băng khẽ mím môi đè nén sự cảm động đang dâng trào rồi nhẹ nhàng lên tiếng.
“ Băng nhi, nàng tỉnh dậy là tốt rồi! Đợi đến khi nàng bình phục chúng ta sẽ trở về kinh thành cử hành đại hôn. “ – Lý Vân Thiên dịu dàng đưa nay vuốt ve khuôn mặt của Dương Hiểu Băng, khóe môi điểm nụ cười ấm áp lên tiếng.
“ Vân Thiên, ta không thể cùng chàng thành thân! “ – Dương Hiểu Băng cắn chặt môi, hít một hơi thật sâu, cô đưa mắt nhìn Lý Vân Thiên nghiêm túc lên tiếng chối từ.
“ Vì sao? “ – Lý Vân Thiên nhíu mặt mi tâm cố đè nén cảm xúc trầm giọng hỏi lại.
“ Vì ta còn có rất nhiều chuyện cần làm, thời gian của ta cũng không còn nhiều nữa. Chàng là Tiêu Dao Vương cao cao tại thượng, còn ta là một kẻ mang án tử trên người. Chúng ta không có tương lai càng không có kết quả! “
“ Nàng cần làm những chuyện gì, bản vương sẽ làm giúp nàng! Ta sẽ che chở cho nàng sẽ bảo vệ nàng! “
“ Chàng không cần phải làm bất cứ điều gì cho ta. Chuyện riêng của ta, ta muốn tự mình giải quyết! “
“ Dương Hiểu Băng! Những lời ta đã nói với nàng, nàng vẫn không chịu hiểu, đến tận bây giờ nàng vẫn không nguyện ý tin tưởng ta sao? “
“ Không phải! Chỉ vì ta biết con đường ta phải đi sẽ như thế nào. Ta không muốn kéo thêm chàng đi cùng ta trên con đường này chàng hiểu không? “
“ Nàng thử một mình bước ra khỏi Tiên Trúc một bước rồi xem bản vương sẽ đem nàng xử lý như thế nào? “
“ Chàng!!! “
“ Cộc! Cộc! Cộc! “ – tiếng gõ cửa phòng đột ngột vang lên làm cho cuộc tranh luận giữa Dương Hiểu Băng và Lý Vân Thiên ngừng lại, giọng nói trầm ấm của Cầm Đế bên ngoài vang đến.
“ Thiên nhi - Dao nhi! Phụ hoàng có lời muốn nói. Hai đứa thay y phục rồi đến Bích Đình gặp ta! “
“ Vâng ạ! “ – Dương Hiểu Băng vội vàng đưa mắt nhìn Lý Vân Thiên rồi lên tiếng đáp lời Cầm Đế. Lý Vân Thiên khẽ nhíu mi tâm rồi lập tức bước xuống giường đi thay y phục trước. Sau khi thay xong y phục chàng nhẹ nhàng đẩy cửa bước ra bên ngoài đứng chờ Dương Hiểu Băng.
Dương Hiểu Băng y phục chỉnh tề, sóng vai cất bước đi cùng Lý Vân Thiên đến Bích Đình. Bên ngoài trời vẫn chưa sáng, hai người im lặng bước đi bên nhau, bên tai chỉ vang lên tiếng côn trùng rả rít cùng tiếng gió đêm xào xạc.
Lý Vân Thiên và Dương Hiểu Băng bước vào Bích Đình đã nhìn thấy Cầm Đế đang ngồi bên cạnh chiếc bàn bạch ngọc, trên tay ông là chén trà tỏa ra những làn khói mỏng, trên bàn được dọn sẵn một nồi cháo nhỏ nghi ngút khói cùng những dĩa thức ăn xung quanh.
“ Dao nhi, con vừa tỉnh dậy, nhanh đến đây ăn một chén cháo cho ấm bụng nào! “ – Cầm Đế đưa mắt nhìn Dương Hiểu Băng giọng nói tràn đầy sự thương yêu lên tiếng.
“ Thiên nhi, ba ngày nay con đã không ăn không ngủ rồi. Con cũng đến đây ăn một ít cháo đi! “ – Cầm Đế lại đưa mắt nhìn sang Lý Vân Thiên ôn tồn lên tiếng.
Dương Hiểu Băng sau khi nghe Cầm Đế xong, cô vội vàng đưa mắt cẩn thận quan sát khuôn mặt của Lý Vân Thiên. Chỉ mới có ba ngày thôi mà chàng đã gầy và tiều tụy đi rất nhiều, khuôn mặt đẹp tựa tiên nhân hạ phàm đã không còn tỏa ra ánh hào quang của sự ngạo nghễ, đôi mắt hữu thần sánh ngang cùng tuế nguyệt hiện lên những sợi tơ máu như chứng minh ba ngày vừa trải qua đối với chàng chẳng khác nào một sự tra tấn dày vò.
“ Hai đứa ở đây từ từ ăn cháo, ta về phòng nghỉ ngơi đây! “
“ Phụ hoàng, người không phải có lời muốn nói với chúng con hay sao? “ – Lý Vân Thiên đưa mắt nhìn Cầm Đế, lễ phép cất tiếng hỏi.
“ Những gì muốn nói, ta đã nói xong rồi a! “ – Cầm Đế đặt chén trà đang cầm trên tay xuống bàn, ông vuốt râu khẽ gật gù lên tiếng đáp lời rồi trở người đứng dậy cất bước rời khỏi Trúc Đình.
“ Sư phụ, trời đêm sương giáng, người nhớ đắp thêm mền cho ấm. “ – Dương Hiểu Băng nhìn theo bóng lưng Cầm Đế vội vàng lên tiếng.
Cầm Đế dừng bước, xoay người đưa mắt nhìn Dương Hiểu Băng rồi mỉm cười lên tiếng:
“ Dao nhi, con vẫn là đứa con ngoan nhất của ta! Ta chờ nghe con gọi ta hai tiếng “ phụ hoàng “ giống Thiên nhi đó! Con đừng để ta chờ quá lâu a! “
“ Vâng ạ! “ – Dương Hiểu Băng nhẹ nhàng đáp lời.
“ Tốt! Tốt lắm! “ – Cầm Đế mỉm cười, vuốt chòm râu của mình tỏ ý hài lòng rồi xoay người rời đi.
“ Băng nhi, ta xin lỗi. Nàng vừa mới tỉnh dậy còn chưa kịp ăn uống chút gì mà ta đã tranh cãi cùng nàng rồi. “ – Lý Vân Thiên múc một chén cháo đặt vào tay của Dương Hiểu Băng rồi dịu giọng lên tiếng.
“ Ta hôn mê suốt ba ngày, nhưng khi tỉnh dậy lại không hề cảm thấy khát nước cũng nhờ chàng túc trực bên cạnh chăm sóc. Người vô tâm không phải là chàng mà chính là ta.” – Dương Hiểu Băng khẽ lắc đầu rồi dịu giọng lên tiếng. Nói xong cô đặt chén cháo trên tay xuống mặt bàn rồi dùng cả hai bàn tay cẩn thận nắm lấy bàn tay của Lý Vân Thiên nghiêm túc nói tiếp:
“ Vân Thiên, ta không dám hứa chắc chắn bất cứ điều gì với chàng nhưng ta cam đoan với chàng, chỉ cần sau khi ta tìm được tung tích của ba người bạn thân thiết nhất của mình và làm sáng tỏ sự thật về vụ huyết án của cả nhà Nhan Thư Dao ta sẽ trở về Vân Quốc tìm chàng. “
“ Băng nhi, trong người nàng còn có cổ trùng, nếu cổ trùng bộc phát độc tính nàng sẽ mất mạng bất cứ lúc nào, đó mới chính là điều ta lo lắng nhất! “ – Lý Vân Thiên đưa bàn tay còn lại nắm lấy hai bàn tay của Dương Hiểu Băng rồi lắc đầu bất lực lên tiếng.
“ Vân Thiên, chàng hãy để ta tự mình thực hiện nguyện vọng được không? “ – Dương Hiểu Băng nắm chặt bàn tay của Lý Vân Thiên lên tiếng năn nỉ.
“ Ta sẽ để nàng tự mình hoàn thành nguyện vọng với một điều kiện. Nàng đi đến bất cứ nơi nào đều phải báo tin cho ta biết một cách rõ ràng tường tận, mỗi ngày đều phải gởi tin báo, nội dung phải nói rõ địa điểm nàng cư ngụ cùng những việc nàng đã làm và sắp làm. Nếu nàng không gởi tin một ngày, ta lập tức phái thuộc hạ bắt nàng đem về! “
“ Được! Ta chấp nhận điều kiện này của chàng! “
Lý Vân Thiên cong môi mỉm cười rồi khẽ gật đầu đồng ý. Chàng cùng Dương Hiểu Băng ăn hết một chén cháo nhỏ. Sau khi dùng cháo xong, Lý Vân Thiên trở người đứng dậy bước ra khỏi Bích Đình, chàng bắt chéo ngón tay trỏ và ngón tay cái đưa lên miệng thổi thành một đoạn nhạc trong trẻo cao vυ't như tiếng sáo rồi im lặng chắp tay ra sau lưng đứng đợi. Dương Hiểu Băng đứng bên trong Bích
Đình quan sát những hành động của Lý Vân Thiên không nén được sự tò mò, cô bước ra khỏi đình, đi đến đứng bên cạnh Lý Vân Thiên. Dương Hiểu Băng chưa kịp lên tiếng hỏi bỗng nghe thấy trong không trung vang lên tiếng chim lảnh lót vội vàng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời tìm kiếm. Trên bầu trời đêm lúc này xuất hiện một chấm nhỏ tỏa ra ánh sáng màu đỏ như một đốm lửa từ phía xa lao nhanh đến. Đốm lửa nhỏ cứ to dần, to dần cho đến khi Dương Hiểu Băng nhìn rõ hình dáng thật sự của nó. Đó là một con chim tựa như loài chim ưng nhưng lại có bộ lông vũ màu đỏ tươi tuyệt đẹp, mỗi khi được ánh trăng chiếu vào, bộ lông màu đỏ tươi lại tỏa ra ánh sáng dìu dịu. Con chim màu tỏ vô cùng quý hiếm kia ngoan ngoãn đáp xuống đậu trên cánh tay của Lý Vân Thiên, chiếc đầu nhỏ của nó cọ cọ vào ống tay áo của chàng như muốn làm nũng.
“ Nó tên Tiểu Chu, là một loài huyết ưng vô cùng thông minh có khả năng bay xa ngàn dặm. Nó do chính tay ta ấp và nuôi dưỡng huấn luyện. Ta sẽ dạy nàng cách thuần phục và chăm sóc nó. “
“ Trong thiên hạ có bao nhiêu con huyết ưng giống Tiểu Chu? “ – Dương Hiểu Băng cúi người thích thú vuốt ve bộ lông vũ rực rỡ rồi dùng ngón tay đùa nghịch cái mỏ nhỏ của Tiểu Chu, vui vẻ lên tiếng hỏi.
“ Ta chưa tìm thấy con thứ hai giống y hệt Tiểu Chu! “ – Lý Vân Thiên cong môi mỉm cười lên tiếng đáp lời.
Tiểu Chu niễng đầu nghiêng sang một bên như nghe hiểu được lời Lý Vân Thiên vừa nói, nó vỗ mạnh hai cánh rồi ưỡn ngực một cách oai phong lẫn tự hào.
“ Mỗi ngày nàng viết thư rồi để vào bên trong tấm phù điêu ta đã đeo trên cổ của Tiểu Chu, nó sẽ mang tin của nàng trao đến tận tay của ta. Nhớ kỹ, chỉ cần một ngày không có tin của nàng, ta sẽ lập tức đi bắt nàng về. “ – Lý Vân Thiên nghiêm giọng nhắc nhở.
“ Ân! Ta nhớ rồi! “ – Dương Hiểu Băng vội vàng gật đầu nghiêm chỉnh cam đoan.