Nhan Dược

Chương 27: Xuân dược

Tất cả những người có mặt trong Tụ Vân Động chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra đã nhìn thấy Tiêu Dao Vương ôm chặt thanh y thiếu niên vào lòng, bàn tay phải của chàng nhanh như chớp ngưng tụ nội lực rồi lập tức tung ra một chưởng tựa như cuồng phong vũ bão đánh thẳng vào ngực đám cận vệ cao lớn lực lưỡng đang đứng sau lưng của tên Thái Tường Vương làm cho cả đám văng xa một trượng, thân thể đập thẳng vào vách băng động cứng như núi đá rồi rơi xuống đất, hộc máu bất tỉnh.

Tên Thái Tường Vương nhìn thấy cảnh cả đội cận vệ tinh nhuệ đi theo hộ tống mình chỉ chịu một chưởng của Lý Vân Thiên đã hộc máu nằm la liệt trên lớp băng dày không biết sống chết lập tức xanh mặt xám hồn, hắn ta vội bước lui lại mấy bước lắp bắp lên tiếng:



… Ta … ta là hoàng thúc của hoàng đế Mặc Quốc … nếu hôm nay Lý Vân Thiên người sát hại bổn vương … hoàng đế Mặc Quốc nhất định sẽ không tha cho ngươi!!! “

Lý Vân Thiên sau khi tung ra một chưởng đả thương đám hộ vệ của tên Thái Tường Vương, chàng lập tức đưa tay đặt vào cổ tay của Dương Hiểu Băng kiểm tra mạch tượng, khi nhận thấy khí tức trong cơ thể của cô bị ngưng trệ vì hàn khí nên dẫn đến tình trạng bất tỉnh tạm thời, chàng mới nhẹ thở ra một hơi rồi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của cô vận công lực truyền hơi ấm vào người cô giúp cô đả thông kinh mạch cùng điều hòa khí tức. Ánh mắt chàng trở nên sắc lạnh khi nhìn thấy lớp vải trên vai trái của cô bị rách một đường, dòng máu đỏ tươi tựa chu sa theo đó rỉ ra thấm ướt một mảng nhỏ. Lý Vân Thiên khẽ nhíu mi tâm, cũng may chàng đã kịp thời dùng nội lực làm mũi phi tiêu kia bay chệch hướng, nếu không vết thương trên người nàng chắc không đơn giản chỉ là một vết xước rỉ máu như thế này.

Khuôn mặt tuyệt mỹ của Lý Vân Thiên lúc này đã không còn vẻ ôn nhu nhã nhặn, ấm áp tựa như ánh trăng hay trong trẻo như bạch ngọc mà trở nên thâm trầm lạnh lùng hơn cả băng tuyết, hàn khí trong băng động lượn lờ xung quanh thân thể chàng càng làm cho tên Thái Tường Vương cùng tất cả những người vẫn đang quỳ gối cúi thấp đầu cảm thấy rét lạnh, run rẩy.

“ Từ Tranh, khanh hãy nói cho Thái Tường Vương biết luật lệ của Vân Quốc chúng ta dành cho kẻ có mưu đồ hành thích bổn vương? “ – Lý Vân Thiên không buồn liếc mắt nhìn đến tên Thái Tường Vương mà chỉ nhàn nhạt lên tiếng.

“ Bất luận quốc gia cùng địa vị, gϊếŧ chết không tha! “ – vị lão thừa tướng Vân Quốc khí chất trầm ổn, chậm rãi nói rõ ràng từng chữ.

“ Haha … haha … haha! “ – tên Thái Tường Vương sau khi nghe xong câu nói của Từ thừa tướng bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to.

“ Cũng tốt! … Cũng tốt! … Nếu hôm nay bản vương chết thì cái tên thiếu niên mặc thanh y đi cùng với Tiêu Dao Vương ngài sẽ đi theo hầu hạ bản vương dưới chốn Hoàng Tuyền! “

“ Tiêu Dao Vương ngài võ công thâm hậu nhưng ám khí của thủ hạ bản vương vẫn nhanh hơn một chút! Trên phi tiêu đó đã được tẩm một loại thuốc đặc biệt có tên là Lộng Xuân Dược, loại dược này sẽ thấm vào máu rồi hòa vào cơ thể, người trúng loại dược này bất luận là nam hay nữ đều phải giao hợp hoan ái với nam nhân, vui thú tầm hoan trong suốt ba ngày ba đêm, nếu không sẽ hóa rồ mà chết! … Món lễ vật quý giá này đáng lý bản vương muốn đích thân gởi tặng Tiêu Dao Vương ngài, nhưng tên nhóc vắt mũi chưa sạch kia quá nhanh nhảu đã nhảy vào cướp mất! “ – Tên Thái Tường Vương càng nói càng trở nên kích động giống y hệt một con thú hoang bị dồn vào chân tường, điên cuồng cắn loạn.

Tất cả mọi người đang quỳ gối bên trong Tụ Băng Động hoảng sợ đưa mắt nhìn nhau: Vân Quốc dụng văn trị quốc, nam tử đọc kinh thư học sách thành hiền, noi gương thánh nhân, nữ tử tuân thủ lễ nghĩa chú trọng trinh tiết, nam nữ hữu biệt. Chuyện nam nhân cùng nhau hoan ái đó chính là việc từ trước đến nay chưa hề có tiền lệ, huống hồ đối với những bậc văn nhân quân tử thì việc làm này chẳng khác nào là một hành động thóa mạ cùng lăng nhục danh dự và khí tiết của họ.

“ Hóa ra Thái Tường Vương ngài không có ý mưu sát bản vương mà chỉ có nhã ý muốn cho bản vương trải nghiệm thú vui hoan ái cùng nam nhân thôi sao? “ – Lý Vân Thiên khẽ cong môi mỉm cười, nhàn nhạt lên tiếng.

Lý Vân Thiên híp mắt lạnh lùng nhìn tên Thái Tường Vương rồi cao giọng cất tiếng gọi:

“ Hắc Vân – Xích Vũ! “

Lý Vân Thiên vừa dứt lời bên trong Tụ Băng Động lập tức xuất hiện thêm hai nam tử tuấn mỹ băng lãnh từ bên ngoài băng động phi thân bay vào. Hai nam tử mặc trường bào đơn sắc, một nâu đỏ, một đen tuyền quỳ gối chờ lệnh.

“ Tham kiến chủ nhân! “

“ Các ngươi thay bản vương chăm sóc Thái Tường Vương cho thật tốt, nhất định phải cho ngài ấy thưởng dụng hết tất cả những loại xuân dược độc đáo hiếm có trên thế gian này! “

“ Thuộc hạ tuân lệnh! “

“ Lý Vân Thiên! …

Ngươi! … Ngươi dám đối xử với một hoàng thân quốc thích của Mặc Quốc như vậy sao??? … Hoàng đế của Mặc Quốc nhất định sẽ không để yên cho Vân Quốc các ngươi!!! “ – tên Thái Tường Vương sau một hồi ra sức chống trả quyết liệt nhưng không thể nào địch lại nam tử áo đen tên Hắc Vân, hắn ta bị Hắc Vân dùng một tay túm lấy cổ áo kéo ra khỏi Tụ Băng Động một cách thô bạo nhưng vẫn cố gào to.

“ Mộ Hàn! Ngươi đem những tên thuộc hạ tín cẩn của tên Thái Tường Vương nhốt vào đại lao chờ ngày được chủ nhân của bọn chúng trọng dụng! “

“ Thần tuân lệnh! “ – Mộ Hàn vốn là một hiệp khách giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa, chàng vô cùng căm phẫn tên ác nhân Thái Tường Vương ỷ thế lộng quyền, ấy vậy mà khi nghe xong mệnh lệnh của Lý Vân Thiên, chàng phải hít sâu một hơi để trấn định tinh thần mới cúi đầu cung kính lên tiếng lĩnh chỉ.

“ Từ Tranh, Ngạn Chi! Chuyện ở đây bản vương giao lại cho các ngươi xử lý! “

“ Chúng thần tuân lệnh! “

Lão thừa tướng đương triều tên Từ Tranh làm nhất phẩm đại thần qua hai đời vua nên không còn lạ gì cách hành xử thâm sâu khó lường, vô cùng quyết đoán của Lý Vân Thiên nên nhanh chóng cúi đầu lĩnh chỉ. Chỉ có đương kim văn trạng nguyên Triệu Ngạn Chi một bụng kinh thư, chân ướt chân ráo vào triều nhận chức chưa được bao lâu, sau khi nghe xong phán quyết của Lý Vân Thiên cảm thấy đầu óc quay cuồng, tinh thần rối loạn.

Tất cả những người còn lại trong Tụ Băng Động chỉ có thể âm thầm mặc niệm cho tên Thái Tường Vương của Mặc Quốc chỉ vì kiêu căng cuồng vọng để tự chuốc họa vào thân trở nên thân bại danh liệt.

Trong lúc tất cả mọi người còn đang theo đuổi những suy nghĩ cùng cảm nhận của riêng mình, Lý Vân Thiên bế ngang người Dương Hiểu Băng rồi nhẹ điểm mũi chân đạp lên những luồng hàn khí lượn lờ, vô thanh vô thức rời khỏi băng động.

***

Lý Vân Thiên ôm chặt Dương Hiểu Băng lướt nhanh theo những cơn gió chẳng mấy chốc đã về đến Tiên Trúc, vừa đặt chân bước vào Tiên Trúc chàng đã nhìn thấy phụ hoàng tôn kính của mình trong phục trang đơn giản, sự thông thái tinh tường cùng quý khí của bậc đế vương vẫn không hề bị suy giảm theo năm tháng, đứng bên cạnh ông là vị Hoài ngự y râu tóc bạc phơ danh tiếng lẫy lừng đã cáo lão hồi hương từ lâu.

Cầm Đế - Lý Triều Dương khi nhìn thấy Lý Vân Thiên bế ngang người Dương Hiểu Băng cùng thần sắc ngưng trọng trên khuôn mặt của chàng, ông lập tức lên tiếng:

“ Chuyện Dao nhi bị trúng Lộng Xuân Dược phụ hoàng đã biết, con hãy nhanh chóng đem nha đầu này vào phòng để Hoài ngự y bắt mạch! “

Lý Vân Thiên cúi thấp đầu cung kính vấn an Cầm Đế rồi vội vàng nhấc chân bế Dương Hiểu Băng đi về phía thư phòng của cô. Hoài ngự y cùng Cầm Đế cũng vội vàng cất bước theo sau.

Lý Vân Thiên nhẹ nhàng đặt Dương Hiểu Băng nằm ngay ngắn trên giường rồi khẽ nhích qua một bên để nhường chỗ cho Hoài ngự y tiến đến bắt mạch, chàng im lặng đứng bên cạnh chăm chú theo dõi nhất cử nhất động cùng những biểu cảm trên khuôn mặt thông thái lẫn phúc hậu của ông.

Hoài ngự y sau khi kiểm tra mạch tượng của Dương Hiểu Băng, mi tâm của ông càng lúc càng nhíu chặt, thần sắc ngưng trọng, đăm chiêu suy nghĩ, mất một khoảng thời gian khá lâu ông mới khẽ thở dài lên tiếng.

“ Đứa nhỏ này năm sáu tuổi khi được bệ hạ nhặt được, mạng sống chỉ như chỉ mành treo chuông, cả người đầy vết đao chém, khuôn mặt bị rạch nát, lục phủ ngũ tạng đều bị hàn khí đả thương... Lão phu lúc ấy không dám cam đoan với bệ hạ mình có đủ năng lực để cứu sống nó … chính nó đã dồn hết ý chí của mình để chiến đấu vì mục đích sinh tồn nên mới có thể nhặt được mạng sống, trở về từ quỷ môn quan. Cơ thể này của nó trải qua mười năm trời kiên trì dùng thuốc cùng luyện tập võ công mới có thể được xem như hoàn toàn bình phục … “ – Hoài ngự y giọng nói trầm ngâm, ánh mắt xa xăm hoài niệm nhớ lại.

“ Lần thứ hai lão phu gặp được nó đó là khi nó mười tuổi, là một tiểu hài tử hiếu động lém lỉnh dám trốn sư phụ một mình lẻn vào Tụ Băng Động thăm thú để rồi bị hàn khí trong tụ băng động đả thương đến phế quản cùng kinh mạch phải nằm thoi thóp trên giường bệnh tròn ba tuần trăng … Lần này, cũng là lần thứ ba lão phu gặp lại nó … thật không ngờ tình trạng sức khỏe của nó lại ở trên bờ vực sinh tử không khác gì hai lần trước đến như vậy … “ – Hoài ngự y nói xong khẽ lắc đầu thay cho những lời cảm thán xót xa.

“ Nàng ấy không phải chỉ bị trúng Lộng Xuân Dược thôi sao? Khi còn ở trong Tụ Băng Động ta đã vận nội lực giúp nàng đả thông kinh mạch và ổn định thân nhiệt rồi kia mà? “ – Lý Vân Thiên nhíu chặt mi tâm, thâm trầm lên tiếng.

“ Nếu chỉ đơn giản là trúng Lộng Xuân Dược, lão phu đã không phải rối rắm vì bất lực không tìm được cách chữa trị cho tiểu nha đầu này như vậy! … Khi nãy, trong lúc bắt mạch, lão phu phát hiện trong cơ thể của tiểu nha đầu này có một loại trùng độc như vừa tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài, Lộng Xuân Dược dường như bị loài trùng độc này hấp thụ hết nhưng lại không hề được giải trừ mà giống như đang ngưng tụ lại chờ ngày bộc phát! … Loại trùng độc có đặc tính như vậy thực sự lão phu chưa từng gặp qua trong cả cuộc đời hành y chữa bệnh của mình.” – Hoài ngự y nói xong lại thở dài vì bất lực.

“ Hoài ngự y, thật sự không có cách nào lấy loại cổ trùng đó ra khỏi cơ thể của Dao nhi được sao? “ – Cầm Đế trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi nhẹ giọng cất tiếng hỏi.

“ Loại cổ trùng này sống trong cơ thể, tồn tại cùng máu huyết, xin bệ hạ tha tội, lão phu thật sự lực bất tòng tâm! “ – Hoài ngự y ảo não đáp lời rồi cúi người thật thấp để nhận tội.

“ Nếu không dùng được giải dược vậy thì sử dụng cách cơ bản nhất là hoan ái để giải trừ dược tính thì sao? “ – Lý Vân Thiên đưa mắt nhìn Hoài ngự y, nghiêm túc đặt ra câu hỏi.

Hoài ngự y chau mày đắn đo suy nghĩ mất một lúc thật lâu mới vuốt chòm râu bạc của mình rồi chậm rãi đáp lời:

“ Loại cổ trùng này có thể hấp thụ được hết dược tính của Lộng Xuân Dược nên rất có khả năng nó có đặc tính tương sinh với những loại xuân dược, nếu như vậy thì dùng phương pháp giao hợp để tạm thời loại trừ dược tính là hoàn toàn khả thi. “

“ Vân nhi, ta xem Dao nhi giống như con gái của mình, ta có thể nói đệ đệ của con ra một chiếu chỉ sắc phong nó làm quận chúa Vân Quốc sau đó lập tức tuyển chọn cho nó một vị phò mã văn võ song toàn, ý của con như thế nào? “ – Cầm Đế sau khi nghe xong những lời Hoài ngự y vừa nói, ông quay sang Lý Vân Thiên nhẹ giọng bàn bạc.

“ Phụ hoàng, chẳng phải con đã sai thuộc hạ bẩm báo với người rằng con đã chọn được vương phi cho mình, phu thê chúng con đang cùng nhau sống những ngày tháng uyên ương khắng khít không rời hay sao? “ – Lý Vân Thiên híp mắt nhìn Cầm Đế, bình thản lên tiếng.

“ Vân nhi chỉ thông báo với ta rằng con đang ở Tiên Trúc thôi a! “ – Cầm Đế cong môi mỉm cười lắc đầu phản bác.

“ Ở Tiên Trúc có nàng! “ – Lý Vân Thiên híp mắt đáp lời.