Xem Ra Anh Rất Có Tiền

Chương 59

Thật đúng lúc, taxi vừa tới cửa khách sạn, Tô Yên bước xuống xe, nhìn thấy Giang Cảnh Xuyên sắc mặt âm trậm vội vã chạy ra ngoài, Giang Tinh Tinh mtawj đầy nước mắt và Chu Tùy gấp gáp chạy theo phía sau.

"Cảnh Xuyên!" Tô Yên không hề nghĩ ngợi nhanh chóng chạy về phía Giang Cảnh Xuyên hô, còn dùng sức vẫy vẫy tay.

Sau khi trải qua sự lúng túng và bối rối trong lòng, thấy Giang Cảnh Xuyên Tô Yên hận không thể nhanh chóng nhào vào lòng anh, để anh ôm cô vào lòng.

Giang Cảnh Xuyên nghe thấy nhìn lại, lúc thấy Tô Yên, chân mày đang nhíu chặt của anh thả lỏng một chút, môi mỏng mím thật chặt, nhanh chóng bước tới, nhanh chóng nắm lấy cổ tay Tô Yên, nóng nảy nói, "Em đi đâu?!"

Giang Tinh Tinh nghiên ngã chạy tới, vừa khóc vừa ôm Tô Yên, đẩy Giang Cảnh Xuyên ra chỗ khác.

"Chị dâu, thật tốt là chị không sao, làm em sợ muốn chết!"

Tuy rằng Giang Cảnh Xuyên không mắng cũng không trách cô, nhưng cô nhìn thấy bộ dạng như vậy của anh, trong lòng cảm thấy rất có lỗi, cảm thấy mình không chăm sóc tốt cho chị dâu, trước đó chị dâu cũng không có đi nước ngoài lâu, không quen cách sống, nếu như xảy ra chuyện gì thật, cô chắc chắn sẽ không tha thứ cho mình.

Tô Yên ôm Giang Tinh Tinh, mắt lại nhìn Giang CẢnh Xuyên, không khỏi rùng mình một cái, rụt cổ giống như con chim cúc nhỏ.

Cô có thể cảm giác được ông xã đang tức giận, rất giận.

"Tinh Tinh thật xin lỗi, khi đó chị ra ngoài, không nhớ đường về, hại em lo lắng." Tô Yên buông Giang Tinh Tinh ra, lấy tay lau nước mắt cho cô miệng không ngừng xin lỗi, chuyện này là lỗi của cô, là do cô không cẩn thận, nếu như cô để tâm một chút, hôm nay cũng không xảy ra những chuyện như vậy.

Nhìn Giang Tinh TInh khóc như đứa trẻ khóc nhè, Tô Yên ái náy trong lòng, cũng lẩm bẩm, đừng nói là Giang CẢnh Xuyên mắng em ấy nha? Sau này cô phải hỏi mọt chút mới được.

Giang Cảnh Xuyên đơn giản là lửa giận công tâm, sự lo lắng và sợ hãi vào lúc nhìn thấy cô, tất cả đều chuyển thành nóng nảy và tức giận, anh muốn nói chuyện thật tốt với Tô Yên, nhưng lại sợ mình không không chế âm thanh giọng nói, khiến cô không xuống đài được, dù sao ở đây còn có người ngoài, nói nặng sợ làm tổn thương cô, sau này anh sẽ hối hận, Giang Cảnh Xuyên nhẫn nhịn, hết sức khống chế tính tình của mình.

Chu Tùy phát hiện trên xe còn có người, liền chủ động lên tiếng hỏi: "Giang phu nhân, đây là người đưa chị về sao?"

Nhờ bậy không khí hòa hoãn hơn, phân tán lực chú ý của Giang Cảnh Xuyên và Giang Tinh Tinh.

"A, thiếu chút nữa quên mất!" Tô yên vỗ trán một cái, vọi vàng xoay người chạy đến bên cạnh taxi, mở cửa xe, nói với cô gái trong xe: "Thật xin lỗi, mới vừa nãy nói chuyện với người nhà nên quên mất.

Mặt Đông Viên căng thẳng, thật ra thì vào lúc nhìn thấy Giang Cảnh Xuyên, cô rất muốn bảo tài xế nhanh chóng lái xe rời đi, chẳng qua lời đến miệng lại nuốt xuống, chuyện đã qua nhiểu năm như vậy, nên buông sớm đã buông, nếu như bây giờ cô chạy trối chết, có khác nào đào binh? Cô cuối cùng đã buông xuống những kỷ niệm, cần gì phải biểu hiện canh cánh trong lòng?

"Không sao." Đồng Viên nắm chặt túi trong tay, hít sâu một hơi, mỉm cười bước xuống xe.

Chu Tùy đang lau nước mắt cho Giang Tinh Tinh, tầm mắt Giang Cảnh Xuyên luôn nhìn theo Tô Yên không ròi, thấy cô gái bên cạnh cô, con ngươi híp lại, vẻ mặt không tin, mất thật lâu anh mới tìm lại được tiếng nói, dò hỏi: "Đồng Viên?"

Giang Tinh Tinh nghe vậy đẩy Chu Tùy ra, lúc nhìn thấy Đồng Viên, cô cũng sợ ngây người.

Tô Yên triệt để ngơ ngác.

Đồng VIên? Tùy Thịnh Đồng Viên?

Cô ngơ ngác nhìn Đồng Viên, đầu óc trống rỗng, cũng không biết phải nói gì.

Bây giờ quá mức kinh hãi, thế giới này thật nhỏ? Tùy Thịnh tìm nhiều năm như vậy cũng không tìm được người, hôm nay cô lại gặp được?

So với những người khác kinh ngạc còn luống cuống, Đồng Viên

có vẻ bình tĩnh hơn, cô nhìn Giang Cảnh Xuyên khẽ vuốt càm, "Cảnh Xuyên, đã lâu không gặp."

Giang Cảnh Xuyên, Giang Tinh Tinh còn có Chu Tùy đều biết Đồng Viên, trên đường đến nhà hàng, Tô Yên nắm tay Đồng Viên đi trước, phái sau ba người sắc mặt phức tạp.

Vốn cho rằng đời này không gặp lại, đột nhiên lấy phương thức này xuất hiện, thật sự rất khó để làm cho người ta vui mừng.

Tiếp nhận việc ngoài ý muốn này, cũng cần phải có thời gian tiêu hóa.

Không có biểu hiện quá mức luống cuống, xem như tố chất tâm lý đăc biệt tốt.

Tô Yên thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn Đông Viên, rất kỳ lạ, không giống với tưởng tượng của cô, nhưng lại cảm thấy, người khiến cho Tùy Thịnh nhớ mãi không quên hẳn phải có bộ dáng như thế này.

Đồng Viên không phải là mỹ nữ truyền thống, chợt nhìn sang, vẻ ngoài không quá xuất chúng, chỉ có thể xem như là thanh tú mà thôi, không biết nguyên nhân gì, không giống Tô Yên da trắng khỏe khoắn, mà là tái nhợt nhìn giống như bị bệnh lâu mới khỏi, cô ăn mặc rất đơn giản, tóc dài cột thành đuôi ngựa, trên người mang khí chất đặc biệt trong trẻo lạnh lùng, cho dù đi bên cạnh Tô Yên, cũng sẽ không bị người ta coi thường.

"Không nghĩ tới cô chính là Đồng Viên" Tô Yên thở dài nói.

Cảm giác thật kỳ lạ, trước kia nghe Giang Cảnh Xuyên nói về chuyện tình của cô ấy và Tùy Thịnh, cô cảm thấy Đồng Viên chính là nữ chính trong tiểu thuyết ngôn tình, chưa bao giờ nghĩ tới một ngày nữ chính xuất hiện, đi tới trước mặt cô.

Đồng Viên nhẹ nhàng cười một tiếng: "Tôi cũng cảm thấy bất ngờ, không nghĩ tới Cảnh Xuyên cư nhiên đã kết hôn, càng không nghĩ tới cô là vợ Cảnh Xuyên."

"Cô rời đi quá lâu." Tô Yên thuận miệng cười nói.

Đồng Viên thích loại cảm giác này, thái độ của Tô Yên làm cho cô cảm thấy thoải mái vô cùng, bởi vì lời nói của Tô Yên không mang ý tứ khác.

Đây chính là lý do cô không muốn liên lạc với bạn bè cũ.

Khi một người chân chính bắt ddaaauf cuốc sống mới, cũng không hy vọng có điều gì hoặc chuyện gì nhắc mình nhớ tới quá khứ đã qua.

Tô Yên từ đầu tới cuỗi không nhắc tới Tùy Thịnh, chủ yếu là do cô cảm thấy mình không có lập trường gì để hỏi Đồng Viên

về chuyện của Tùy Thịnh, bởi vì quá khứ đó cô không có trải qua, thậm chí không có đứng xem, chẳng qua là nghe Giang Cảnh Xuyên dùng thân phận người ngoài quan sát kể lại, không có thêm mắm dặm muối giống như chỉ là nói với cô về một câu chuyện cũ.

Gianh Tinh Tinh phục hồi tinh thần, mắt còn sưng, cô lén nắm tay áo Giang Cảnh Xuyên.

Giang Cảnh Xuyên nghiêng đầu nhìn cô.

"Anh, anh nhéo eo một cái, em nghĩ rằng mình đang nằm mơ."

"..." Giang Cảnh Xuyên không để ý tới cô, tiếp tục nhìn về phía hai người đang chậm rãi đi như tản bộ ở phía trước.

"Chu Tùy.. Nếu không anh nhéo em một cái đi?" Giang Tinh Tinh lôi kéo bạn trai mình.

"Em không nằm mơ." Chu Tùy một tay đút túi quần, từ từ nói: "Chỉ là anh đang suy nghĩ một chuyện."

Lời này vừa nói ra khỏi miệng, Giang Tinh Tinh còn chưa kịp hỏi chuyện gì, đã nghe anh mình nhàn nhạt nói: "Trước xem tình hình một chút đã."

Chu Tùy gật đâu: "Được."

"Có phải em đã bỏ sót cái gì hay không? Nếu không sao em nghe không hiểu?"

Giang Cảnh Xuyên và Chu Tùy không nói gì.

Đi tới nhà hàng, Tô Yên vì chiếu cố cảm xúc của Đồng Viên, cố ý ngồi cùng cô, năm người sau khi ngồi xuống, nhanh chóng gọi món.

Đồng Viên chủ đồng phá vớ trầm mặc, cười nói với Giang Cảnh Xuyên: "Vừa rồi nghe nói anh có hai đứa con trai rất đáng yêu, chúc mừng nha."

Giang Cảnh Xuyên gật đầu một cái: "Cảm ơn."

"Tinh Tinh cũng lớn rồi?" Đồng Viên nhìn về phái Giang Tinh Tinh và Chu Tùy, "Không nghĩ tới hai người đang yêu nhau, chúc mừng chúc mừng."

Phản ứng của Chu Tùy so với Giang Tinh Tinh và Giang Cảnh Xuyên bình tĩnh hơn nhiều, anh mỉm cười vuốt càm: "Đồng Viên, nhiều năm không gặp, cô một chút cũng không thay đổi."

Tô Yên cũng không nghe ra Chu Tùy có phải là ý tại ngôn ngoại hay không, đang lúc không khí ngưng trệ, Đồng Viên sờ mặt, cười trả lời: "Cho nên bây giờ nhìn tôi như cô gái 20 sao?"

"Tôi không biết bộ dạng của cô lúc 20 tuổi ra sao, nhưng bây giờ cô nhìn không khác học sinh trung học mới tốt nghiệp là bao." Lời này là Tô Yên nói, cô chỉ nói sự thật, không chỉ về khí chất, còn về ăn mặc, nói tóm lại, Đồng Viên so với tuổi thật trẻ hơn rất nhiều.

"Cảm ơn." Động Viên cầm ly rượu chạm ly với Tô Yên một cái: "Tôi thích nghe những lời như thế."

"Nên nói rằng phụ nữ đều thích nghe những lời này." Tô Yên mở to mắt nhìn Đồng Viên.

Những người ở đây bao gồm cả Đồng Viên cảm thấy rất may mắn vì có Tô Yên ở đây, mặc dù Tô Yên không có làm gì để không khí vui vẻ, nhưng mà cảm giác có cô ở đây, không khí không đến nỗi lúng túng.

Đồng Viên và Giang Cảnh Xuyên còn có Chu Tùy có thể xem như là bạn bè bình thường, không tiện để nói những lời như thế, còn Giang Tinh Tinh, lúc Đồng Viên đi cô chỉ mới lên năm nhất trung học.

Bạn bè bình thường mười năm không gặp, ngoại trừ hàn huyên ra còn có thể nói gì, chỉ có thể im lặng nhìn nhau.

Giang Cảnh Xuyên trong lòng muốn hỏi Đồng Viên một ít chuyện, nhưng anh biết, vào lúc có mọi người ở đây, nhắc lại chuyện cũng không phải là chuyện tốt, không thể làm gì khác hơn là chịu đựng đem chuyện tình của Đồng

Viên gác sang một bên.

Ăn được một nửa, Tô Yên đầy hứng thú hỏi Đồng Viên: "Nói, cô không sợ tôi là kẻ lừa đảo sao? bây giờ suy nghĩ lại thấy hai chúng ta thật to gan, tôi tin tưởng cô cùng cô đi xe về khách sạn, cô tin tưởng tôi đi theo giúp tôi tìm khách sạn."

Đồng Viên uống một ly rượu đỏ, trên mặt lúc này hơi đỏ

lên, thoạt nhìn khí sắc tốt hơn nhiều: "Không sợ."

"Tại sao? Tôi thoạt nhìn rất đáng tin, đúng không?"

"Không phải, tôi có đai đen Taekwondo."

"..À." Tô Yên không muốn nói chuyện, khó trách chân khỏe như vậy.

Cô có nên đi học Taekwondo hay không?

"Đúng rồi, cô có hình hai đứa con bảo bối không? Có thể cho tối xem một chút không?" Đồng Vườn cảm thấy rất hứng thú với con trai của Giang Cảnh Xuyên, không không không, phải nói là cô cảm thấy hứng thú với Tô Yên, trước kia cứ cảm thấy Giang Cảnh Xuyên bình tĩnh kiềm chế tốt, yêu người khác đã là một chuyện rất khó tưởng tượng, không nghĩ tới gặp lại, Giang Cảnh Xuyên đã kết hôn còn sinh con, tại sao lại khiến cho người khác cảm khái thời gian trôi qua quá nhanh?

Tô Yên theo bản năng mở túi ra, lúc này mới nhớ tới điện thoại hôm qua rơi xuống nước đen thui, cô nhìn Giàn Cảnh Xuyên, vươn tay.

Giang Cảnh Xuyên trợn mắt nhìn cô, nhưng vẫn đem điện thoại đặt vào lòng bàn tay cô.

Mặc dù Giang Cảnh Xuyên thường ganh tị với con trai, nhưng anh và Tô Yên đều rất thương con, mỗi ngày đều chụp lại hình ảnh đáng yêu của các con, bất tri bất giác điện thoại có rất nhiều hình.

Tô Yên mở điện thoại ra, cùng Đồng Viên xúm lại nhìn.

"Đây là Đại Bảo, nhìn nhóc rất lạnh lùng đúng không? Nhóc không bám người đâu, chỉ thích bám theo tôi." Có thể làm mẹ chính là như vậy, nếu nói với người khác về conn trau mình, giống như có rất nhiều chuyện nói mãi không hết, "Mặc dù không thường bám lấy người, nhưng nếu người khác muốn ôm hay hôn nhóc, nhóc cũng không tức giận, Đại Bảo là một đứa bé ngoan và lễ phép."

Đồng Viên gật đầu một cái, "Có thể thấy được hai mươi năm sau, đây là một tổng giám đốc bá đạo."

"Đây là Nhị Bảo, nhóc rất bám người, ai cũng thân thiết, ăn cũng rất nhiều, đừng nhìn nhóc là em, lúc sinh so với anh trai còn nặng hơn. Tôi luôn hoài nghi có phải lúc còn trong bụng mẹ nhóc dành dinh dưỡng với anh, đúng rồi đúng rồi, cô đừng nhìn nhóc sinh sao Đại Bỏa mấy phút, thật ra thì đcặ biệt nghe lời anh của..."

Tô Yên đảo tay lật hình rất nhanh, đột nhiên một tấm hình đập vào mắt.

Là hình Tùy Thịnh ôm Nhị Bảo, một lớn một nhỉ cười rất vui vẻ.

Tô Yên trong lòng lộp bộp một cái, vội vàng nhìn về phía Đồng Viên, phát hiện vẻ mặt đôi phương không có gì không đúng, chẳng qua nhìn kỹ, ánh mắt vẫn có chút không đúng.

Cảm xúc của Đồng Viên rất khó đoán, bởi vì bất kể là cười hay không cười, nói hay không nói, vẻ mặt rất nhạt, ngay cả giọng nói cũng không phập phồng, cho nên không nhìn ra, anh mắt như vậy là sau.

Sau khi ăn xong, năm người cũng không có rời đi, mà ngồi ăn món ngọt, tất cả suy nghĩ đồ uống.

Lúc Tô Yên đi toilet, Giang Cảnh Xuyên lập tức đi theo, lúc Tô Yên định gọi Giang Cảnh Xuyên lại, Giang Tinh TInh cản cô, "Khoan đã, chị dâu, anh trai bây giờ tâm tình không tốt lắm, đoán chừng nah rất tức giận, cho nên, chị dâu nên suy nghĩ về phòng nên làm thế nào để anh trai hết giận đi?"

"A..." Tô Yên cảm thấy không tốt, liền từ bỏ ý định gọi Giang Cảnh Xuyên.

Chuyện ngày hôm nay cô có rất nhiều lý do để biện giải, nhưng Giang Cảnh Xuyên lo lắng là sự thật.

Chuyện này bất kể nói thế nào, đều là do cô làm sai, đi ra ngoài, cho dù có chồng bên cạnh hay không, ở nơi đây có chút chuyện quan trọng, cô nên để ý lưu tâm mới đúng.

"Anh ấy không có la em chứ? Chị thấy em khóc lợi hại như vậy, nếu anh ấy mắng em làm em tức giận, em phải nói cho chị biết đó."

Nếu như nguyên nhân bởi vì cô, để cho Giang Tinh Tinh bị ủy khuất, như vậy trong lòng cô sẽ rất áy náy.

Giang Tinh Tinh vội vàng lắc đầu: "Không có không có không có, không có mắng em, chẳng qua là dáng vẻ của anh joom nay đặc biệt dọa người, em bị dọa sợ."

Mặc dù biết anh trai không cố ý dùng bộ dạng như vậy dọa minhg, nhưng tưởng tượng lại thần thái của Giang Cảnh Xuyên lúc đó, Giang Tinh Tinh vẫn còn cảm giác sợ hãi.

Tô Yên thở dài một hơi, xem ra hôm nay cô phải cẩn thận thừa nhận sai lầm, còn phải dỗ dành anh thật tốt.

Lúc Đồng Viên đi từ toilet ra nhìn thấy Giang Cảnh Xuyên đúng dựa vào tường, thấy cô đi ra, anh đứng thẳng người, nhỏ giọng nói: "Đồng Viên, chút ta tâm sự một chút được chứ."

"Được." Cô biết Giang Cảnh Xuyên muốn nói gì với cô, cũng đã chuẩn bị tâm lý xong.

Tất nhiên là hai người không đứng ngoài cửa toilet, mà là đi ra ngoài phòng bao, tìm một chỗ ngồi xuống.

"Những năm qua có khỏe không?" Giang Cảnh Xuyên hỏi.

Đồng Viên ngẩn ra, cười nói: "Có tốt hay không, dù sao thì cuộc sống chính là như vậy."

Mất đi mẹ, giống như cả bầu trời sụp đổ, cô bây giờ đã hiểu, cõi đời này mất đi một người, mặt trời vẫn đều đặn mọc lên, người cũng như vậy, không phải mất đi một người liền không sống nổi, chẳng qua là, không có biện pháp để vui vẻ nữa thôi.

Những nam nay cô đi đến một nơi dừng một chút, đi nhiều nơi như vậy, tâm tình cùng ngày càng trống trải hơn, có lẽ bởi vì thời gian, hiện tại cô mới có thể bình thản ngồi nhắc lại chuyện xưa với bạn cũ.

"Tôi không nghĩ còn gặp được em, Đồng Viên, em đã kết hôn sao?" Giang Cảnh Xuyên không quá am hiểu giao tiếp với người khác, cũng không hiểu nói chuyện phiếm, sau khi yên lặng, anh hỏi một vấn đề như vậy.

Đồng Viên tựa tiếu phi tiếu nhìn Giang Cảnh Xuyên, "Kết hồn thì sao? Không kết hôn thì sao?"

"Nếu em đã kết hôn, tôi không cần phải suy nghĩ quá nhiều liền gọi cho Tùy Thịnh, để cậu ấy chết tâm,. Nếu em chưa kết hôn, tôi phải suy tính rất nhiều chuyện."

"Suy nghĩ vẫn nhanh nhẹn như trước." Đồng Viên cười nói, sau khi thu lại biểu tình vui vẻ, thành thật nhìn Giang Cảnh Xuyên: "Cảnh xuyên, tôi nghĩ anh biết rất rõ, tôi và anh ta đã sớm kết thúc."

"Đúng, gần mười năm, mỗi người chúng ta ai cũng biết rõ, em và cậu ấy đã kết thúc."

"Tôi chưa kết hôn, nhưng cho dù lấy ai, tôi cũng không lấy anh ta, về phần muốn nói với anh ta hay không, đó là chuyện của anh, toou không quản được miệng của anh." Lúc Đồng Viên nói lời này, vẻ mặt phá lệ kiên định, không chút do dự.

Giang Cảnh Xuyên liếc mắt nhìn giờ, nhỏ giọng nói: "Kế tiếp tôi chỉ kể lại cho em một số chuyện, không xen vào bất cứ tình cảm riêng tư nào, em biết, thật ra bất kể là tôi, Chu Tùy, cũng không quản những chuyện phiền phức này."

"Ừ." Đồng Viên gật đầu.

"Năm đó em và Tùy Thịnh tuổi còn nhor, cô gái lúc đó em nhìn thấy cùng Tùy Thịnh không phải loại quan hệ như em nghĩ, cậu ấy chỉ vì em không để ý đến cậu ấy, cho nên nghĩ ra một biện pháp vụng về thu hút sự chú ý của em, hy vọng em thông qua sự ghen tuông để ý đến cậu ấy."

Vẻ mặt của Đồng Viên cũng không thay đổi quá lớn: "Tôi biết."

Qua nhiều năm như vậy, có một số chuyện đã sớm hiểu rõ, dù sao theo sự tăng dần của độ tuổi, sự thông minh và lý trí cũng tăng lên.

"Lúc ấy Tùy Thịnh thật ngây thơ, cũng không biết bác gái xảy ra chuyện, sau khi em đi, cậu ấy luôn tìm em, em đi bao lâu, cậu ấy tìm bấy lâu."

Trên thế giới này có nhiều quốc gia như vậy, có nhiều người như vậy, nếu như có lòng muốn trốn, nếu như quả thật không muốn gặp lại đối phương, thật sự có tìm cả đời cũng không tìm thấy được.

Đồng Viên ngẩn đầu nhìn Giang Cảnh Xuyên, vẻ mặt rốt cuộc cũng có sự biến hóa: "Anh ấy vẫn luôn tìm tôi?"

Mấy năm đầu, Đồng Viên đích xác là có lòng muốn trốn Tùy Thịnh, nhưng sau này không còn nữa, cô cảm thấy, với tính tình của Tùy Thịnh, anh ta lại sinh trong gia đình như vậy, nói không chừng đã kết hôn, nghe Giang Cảnh Xuyên nói như vậy, Đồng Viên giật mình, cô tin tưởng ban đầu Tùy Thịnh tìm cô, nhưng cô không tin Tùy Thịnh luôn tìm cô.

"Ừ, còn có, mấy năm nay cậu ấy cũng không yêu ai, không kết hôn, dĩ nhiên, tôi nghĩ, cậu ấy không có ý định kết hôn, dù sao tôi cảm thấy, cậu ta kết hôn với người khác là hại mình hại người, những việc nên nói tôi đã nói với em, còn lại em từ mình suy nghĩ."

Thật ra bất kể là Giang Cảnh Xuyên hay Chu Tùy, đều không muốn quản chuyện này, không phải bọn họ không quan tâm Tùy Thịnh, mà là vì quan tâm, cho nên không biết nên giúp anh thế nào cho tốt.

Đồng Viên rơi vào trầm mặc, qua thật lâu, cô mới nhìn Giang Cảnh Xuyên lần nữa, "Tôi đi không phải vì trừng phạt anh ấy, tôi cũng không muốn nhìn thấy kết quả như thế."

Giang Cảnh Xuyên gật đầu, "Tôi hiểu."

Từ đầu đến cuối Đồng Viên không phải là người như vậy, nếu như muốn trừng phạt Tùy Thịnh, cần gì trốn nhiều năm như vậy, cho nên nhiều năm như vậy không thấy, thuần túy chỉ vì không muốn gặp lại mà thôi.

"Giống như bây giờ tôi xuất hiện trước mặt anh, cũng không phải muốn cùng anh ta gương vỡ lại lành, Cảnh Xuyên, tôi không muốn nói những năm qua mình có sống tốt hay không, cũng có thể là không tốt, điều này cũng không có quan hệ đến Tùy Thịnh, cuộc sống tối trải qua không phải do anh ta tạo nên, bất kể trong quá khứ tình cảm của tôi và Tùy Thịnh có ra sao, hiện tại tôi có thể xác định một điều duy nhất, thật ra từ rất lâu trước kia, tôi đã không muốn ở cùng với anh ta."

"Anh ta yêu hay không yêu, kết hôn hay không kết hôn, không liên quan đến tôi, đây là cuộc sống do anh ta chọn, không thể bởi vì anh ta làm những chuyện này sau lưng tôi, thì

tôi phải gánh trách nhiệm thay đổi anh ta? Cảnh Xuyên, xin lỗi, tôi chỉ có thể phụ trách cuộc sống của mình."

Giang Cảnh Xuyên nghe lời này, trầm ngâm nói: "Đồng Viên, chuyện tình của em và Tùy Thịnh, từ lúc nhìn thấy em tôi đã không có ý định khuyên em cái gì, chỉ muốn để em biết tình trạng Tùy Thịnh những năm gần đây, nếu em không muốn tôi nói với Tùy Thịnh chuyện hôm nay, tôi sẽ suy nghĩ thật kỹ, cũng sẽ tôn trọng ý kiến của em."

Đồng Viên suy nghĩ một chút, lắc đầu nói: "Tôi không có ý kiến, anh muốn nói với anh ta cứ nói, không muốn nói là chuyện của anh, Cảnh Xuyên, tôi không muốn can thiệp vào quyết định của anh."

"Tốt lắm." Giang Cảnh Xuyên dừng một chút, lần này nhìn về phía Đồng Viên, trên mặt có chút vui vẻ, "Bất kể nói thế nào, có thể nhìn thấy em, hơn nữa còn có thể ngồi xuống nói chuyện phiếm, tôi rất vui."

Ít nhất có thể xác định một chuyện, đó chính là Đồng Viên còn sống.

Rất đáng giá để vui vẻ.

Trước kia Tùy Thịnh đỏ mắt nói, anh sẽ đi tìm, nếu như cô chết, anh cũng muốn nhìn thấy mộ bia của cô, thật ra nói như vậy, đại biểu trong lòng sợ hãi khả năng này xảy ra.

"Chúng ta trở về thôi, nếu không bọn họ sẽ lo lắng." Đồng Viên đứng dậy, nói với Giang Cảnh Xuyên.

Giang Cảnh Xuyên: "Em đi vào trước đi, tôi muốn ngồi một chút."

"Ừ."

Giang Cảnh Xuyên ngồi một mình, tay gõ gõ lên bàn, anh đang nghĩ có nên nói chuyện này với Tùy Thịnh không.

Không bao lâu Chu Tùy tới, ngồi một bên, hỏi, "Cần phải nói cho Tùy Thịnh không?"

"Đồng Viên bảo tùy ý tôi, em ấy sẽ không quay lại với Tùy Thịnh. Cậu cũng biết, em ấy luôn lý trí, bởi vì thái độ của em ấy, cho nên tôi do dự."

Chu Tùy quan hệ với Tùy Thịnh rất tốt, "Tôi cảm thấy nên nói cho cậu ấy biết, cậu ấy tìm Đồng Viên nhiều năm như vậy, có lẽ nên đi đến kết thúc."

"Cậu cho tôi cảm giác cậu rất mong muốn họ dây dưa sau khi gặp mặt."

"Đúng vậy." Chu Tùy hào phóng thừa nhận.

"Đàn ông thật nhỏ mọn."

Bởi vì trước kia Giang Tinh Tinh thích Tùy Thịnh, cho nên Chu Tùy rất để ý chuyện này.

Chờ lúc Giang Cảnh Xuyên và Tùy Thịnh trở về, Đồng Viên chuẩn bị đi, Tô Yên nói với Giang Cảnh Xuyên cô tiễn Đồng Viên, vốn GIang Tinh Tinh cũng muốn đi theo bát quái một chút, bị Chu Tùy lôi kéo không cho cô đi.

Trên đường đi, Tô Yên muốn hỏi một chút, nhưng lại không biết có nên hỏi hay không, nói đúng hơn là không biết phải hỏi như thế nào mới không đường đột.

Không thể nghi ngờ, Tô Yên rất có hứng thú với Đồng Viên.

Đồng Viên rất hiểu ý người, thấy Tô Yên như vậy, cười nói: "Tô Yên, sau này chúng ta giữ liên lạc, tôi rất thích cô."

"Dĩ nhiên, nếu như sau này cô về thành phô A, tôi dẫn cô đi ăn ngon."

"Được." Đồng Viên dừng một chút, nhìn vào hư không, thấp giọng nói: "Tô Yên, mấy năm trước lúc tôi xem qua một bộ phim, có một câu thoại như vậy, tôi không có cách nào không chế mình không thể quên anh, nhưng đôi với anh, tôi đã không còn mong đợi. Lúc nghe câu thoại đó, tôi ở nhà trọ nhỏ khóc đến ngu người."

Đồng Viên hời họt nói, Tô Yên nghe thấy trong lòng có chút khó chịu.

"Nếu như hai người ở cùng một chỗ có một người không vui vẻ, vậy thì thà rằng cả đời cô độc." Đồng Viên hít sâu một hơi, cười nhẹ nhõm, từ nãy đến giờ, cô chỉ cười vui vẻ một lần.

Tô Yên vốn muốn hỏi Đồng Viên rất nhiều chuyện, nghe câu này, cô cảm thấy không cần phải hỏi, cô gái trong trẻo lạnh lùng này từ đầu tới cuối rất rõ ràng, cô muốn cuộc sống như thế nào."

Cho nên vào lúc cô ấy còn rất trẻ, đã kiên quyết ra quyết định quả quyết như vậy.

"Đúng nha." Tô Yên mỉm cười gật đầu, "Độc thân cũng tốt vô cùng."

"Thật tốt."

"Ừ?"

"Cô có thể hiểu ý tôi, thật tốt."

Tô Yên nắm tay Đồng Viên, nhỏ giọng nói: "Lựa chọn khiến cho cuộc sống mình thoải mái hơn, có cô đọc hay không, cũng không quan trọng nữa."

Thật ra thì Đồng Viên và Tùy Thịnh bây giờ rất giống nhau, cho tới bây giờ, Tô Yên vẫn không tin Tùy Thịnh lựa chọn không kết hôn hoàn toàn vì Đồng Viên, đại khái anh cảm thấy độc thân tốt hơn nhiều so với ở cùng một chỗ với người khác.

Cõi đời này có hay không hữu tình, có thể vừa quen, nhưng lại cảm thấy giống như đã quen thật lâu.

Đợi đến khi mọi người ngồi lên xe rời đi, Tô Yên còn đắm chim trong lời nói vừa rồi, Giang Cảnh Xuyên đi đến bên cạnh, nắm lấy vai cô, nhỏ giọng nói: "Mệt không?"

"Mệt."

Trở lại khách sạn, Giang Cảnh Xuyên đóng cửa lại, cố tình dặn dò Giang Tinh TInh không nên tới, cũng không nên gọi hỏi thăm cái gì, Giang Tinh TInh giận mà không dám nói, chỉ có thể đồng ý.

Tô Yên ngồi trên giường, nhìn Giang Cảnh Xuyên, hỏi, "Em cho rằng anh sẽ đưa Đồng Viên về."

Theo sự tình phát triển, Gianh Cảnh Xuyên hoặc Chu Tùy nên đưa Đồng Viên về, biết địa chỉ, sau đó đem tất cả nói với Tùy Thịnh, không nghĩ tới hai người đàn ông này ai cũng không

chủ động mở miệng đưa Đồng Viên về.

"Em ấy không thích." Giang Cảnh Xuyên dừng lại một chút, "Anh cũng không có ý định hỏi địa chỉ em ấy."

"Tại sao?"

"Đông Viên cũng là bạn của anh. Bởi vì quan hệ của anh và Tùy THịnh tốt hơn, cho nên anh sẽ nói chuyện này với Tùy Thịnh, còn tìm Đồng Viên, đó là chuyện của Tùy Thịnh."

Mặc dù Đồng Viên không tính là rất tốt, nhưng Giang Cảnh Xuyên cảm thấy, với tính tình của Đồng Viên, cô sẽ chào hỏi bọn họ, sợ là hôm nay gặp phải Tùy Thịnh, cô cũng có thể mặt không đổi sắc nói đã lâu không gặp, nhưng đây không có ý nghĩa là cô nguyện ý cho bọn họ đến làm xáo trộn cuộc sống của cô.

Tô Yên cho Giang Cảnh Xuyên một like.

Cô đồng ý cách làm của Giang Cảnh Xuyên, theo tình bằng hữu nên nói cho Tùy Thịnh, vì tình bằng hữu không hỏi địa chỉ của Đồng Viên.

"Được rồi, không nói chuyện khác, nói chuyện hôm nay đi." Giang Cảnh Xuyên kéo ghế qua, ngồi xuống, mặt không đổi sắc nhìn Tô Yên nói.

Vẫn tới...

Tô Yên bất đắc dĩ cúi thấp đầu, "Chuyện này không liên quan đến Tinh Tinh."

"Anh biết."

"Em ấy đi nghe điện thoại, em đang đợi em ấy, nhưng có một bà lão cần giúp đỡ, em đi theo bà đến trạm xe buýt gần đí, lúc em muốn quay về, em liền phát hiện ra mình không nhớ đường..." Tô Yên chột dạ nói.

Giang Cảnh Xuyên mặt không thay đổi vỗ tay, "Vợ yêu của anh thật nhiệt tình, lấy giúp người làm niềm vui."

"Đừng nói vậy chứ."

"Sao đó thì sao? Nói tiếp đi." Giang Cảnh Xuyên lạnh lùng nói.

"Em muốn gọi điện cho Tinh Tinh hoặc cho anh, nhưng anh cũng biết, điện thoại em hư rồi."

"Sydney có trạm điện thoại công cộng, em cũng có thể mượn điện thoại của người khác. Anh tin rằng sẽ có người nguyện ý giúp em."

Sắc mặt Giang Cảnh Xuyên không tốt, không cười nhìn Tô Yên.

Tô Yên hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào, chỉ có thể nhỏ giọng nói: "Em không nhớ số điện thoại của mọi người..."

Giang Cảnh Xuyên nổi đóa, mặc dù đã nghĩ đến chuyện này, nhưng nghe cô nói vẫn cảm thấy tức giận.

Anh chợt đúng dậy, bắt đầu giáo dục cô, "Em lấy giúp người làm niềm vui, muốn trợ giúp người già anh không có ý kiến, nhưng em có nghĩ đến tình cảnh của mình, em cũng không phải là người bản xứ, được, em giúp bà anh không có ý kiến, em có thể đợi Tinh TInh quay lại, cùng em ấy giúp bà lão? Anh tin rằng người khác không cảm thấy yêu cầu này vô lý."

Tô Yên cúi đầu sám hối, hiện tại nghĩ lại cô có chút hối hận, nếu như cô chờ Tinh Tinh nói chuyện điện thoại xong sau đó cùng nhau giúp đỡ bà lão, như vậy, cũng không xảy ra những chuyện sau đó.

"Còn có, hôm nay gặp được Đồng Viên, nếu như là người có ý đồ khác? Em có nghĩ đến hậu quả hay không? Tô Yên, em là người lớn, anh cho rằng em có năng lực cảnh giác cơ bản với nguy hiểm, tại sao em có thể cùng một người xa lạ ngồi xe tìm khách sạn? Nếu phát hiện có chỗ không an toàn, nếu như hôm nay xảy ra chuyện gì..." Giang Cảnh Xuyên hít sâu một hơi, hất mặt,..., âm thanh có chút run rẩy, "Em có nghĩ đến anh sẽ thế nào? Bọn nhỏ phải làm sao không?"

Tô Yên thấy bộ dạng này của Giang Cảnh Xuyên, trong lòng cảm thấy khó chịu, nếu như Giang Cảnh Xuyên mắng cô một trận, cô cũng sẽ không ái náy như vậy, vội vàng tiến lên ôm GIang Cảnh Xuyên, không ngừng nói: "Em sai rồi, em sai rồi...Anh đừng như vây..."

"Hôm nay Tinh Tinh vô cùng lo lắng, cùng Chu Tùy tìm em khắp mọi nẻo đường, em biết chuyện này không liên quan tới em ấy, nếu em xảy ra chuyện gì, em có nghĩ đến Tinh Tinh sẽ ra sao không?"

Bây giờ Tô Yên cảm thấy mình chính là người đáng khinh nhất trên thế giới này, cô không nói gì, chỉ ôm Giang Cảnh Xuyên thật chặt.

"Em không biết đường anh có thể hiểu, em không nhớ tên khách sạn anh có thể thông cảm, bởi vì aanh cũng có lúc không nhớ. Nhưng em cư nhiên không nhớ số điện thoại của anh." Giang Cảnh Xuyên đẩy cô ra, "Dù thế nào hôm nay anh cũng phải phạt em thật tốt."

Tại sao Tô Yên không nhớ số điện thoại? Đó là bởi vì cô cảm thấy có điện thoại di động, chỉ cần dò danh bạ là có thể gọi, cũng không cần phải nhớ một chuỗi các con số?

Mặc dù trong lòng nghĩ vậy, nhưng cô vẫn cảm thấy có lỗi với Giang Cảnh Xuyên, bởi vì cô cảm nhận được, bởi vì hành động này của cô Giang Cảnh Xuyên rất đau lòng.

"Được." Tô Yên cúi đầu, buồn buồn nói.

"Nói sao đi, em đi tắm trước."

Hiện tại bất kể Giang Cảnh Xuyên nói gì, Tô Yên cũng đáp ứng, vội vàng đi vào phòng tắm tắm.

Giang Cảnh Xuyên rất hài lòng thái độ nhận sai của cô, cầm điện thoại của mình, đi đến bàn làm việc, lấy giấy và buts, bắt đầu viết số điện thoại.

Khi Tô Yên đi ra, Giang Cảnh Xuyên đang ngồi trên ghế sô pha, trên bàn còn có một tờ giấy, anh bảo cô đi tới.

Tô Yên ngoan ngoãn đi lại, đứng một bên, chờ xử lí.

Chuyện này cô đuối lý, trừng phạt thế nào cô cũng nhận.

Giang Cảnh Xuyên chỉ chỉ tờ giấy, "Em xem một chút."

Tô Yên cầm lên nhìn, cả người bị dọa sợ.

Trên tờ giấy có một vài số điện thoại, của anh, Giang Tinh Tinh, ba mẹ Giang, còn có ba mẹ Tô.

"Đem tất cả học thuộc lòng trước bữa cơm trưa ngày mai. Anh không muốn làm khó em, những số khác anh không cần em thuộc, nhưng những số này phải thuộc nằm lòng, có ý kiến gì không?"

Tô Yên dĩ nhiên là không có ý kiến, vốn cô đã quyết định học thuộc số của Giang Cảnh Xuyên, cô gật đầu đáp ứng.

Giang Cảnh Xuyên không yên lòng bổ sung một câu, "Trưa mai nếu không thuộc, em phải học tiếp."

"Biết rồi."

Hai người yên lặng một lát, Giang Cảnh Xuyên đột nhiên ôm lấy cô, Tô Yên nhất thời không pahnr ứng kịp, có chút thất thần.

"Vợ à, nếu em xảy ra chuyện gì, cho dù chỉ là vấp ngã, đối vơí anh đều rất nghiêm trọng, cho nên, mời làm anh, thật tốt, có thể không?"