Chính Là Chờ Em Nói Yêu Anh

Chương 69: Sắc tình

Chuyện là gần đây Lương Vỹ có tham gia một diễn đàn về LGBT và hủ nam hủ nữ trên mạng, cảm thấy rất thú vị. Trên đó mọi người chia sẻ rất nhiều phim, ảnh,... cùng những kinh nghiệm rất hữu ích. Rất nhiều lần Lương Vỹ gặp rắc rối, đăng bài nhờ tư vấn đã nhận được những lời khuyên đúng đắn, giúp cậu giải quyết mọi chuyện nhanh gọn dễ dàng. Càng ngày cậu càng thích diễn đàn này, lúc nào mở điện thoại lên cũng phải đăng nhập xem có tin gì mới không.

Dạo này phim đam mỹ ngày càng nổi, trên diễn đàn đó cũng chia sẻ rất nhiều phim hay. Lương Vỹ rảnh rỗi thường xuyên lên tìm phim xem, dù rằng hầu hết là của đoàn nghiệp dư, diễn viên cũng là tay ngang nhưng cậu không quan tâm lắm, chủ yếu diễn viên đẹp là được rồi. Một lần, cậu xem được một bộ phim tên "Nhật ký phản công của tiểu yêu tinh", nội dung về tình yêu giữa một nam hồ yêu vô tình xuyên không về hiện đại, gặp một tiến sĩ sinh vật học, bị anh ta bắt về nghiên cứu. Hai người lâu ngày sinh tình, lần đầu là hồ yêu bị áp. Nhưng cậu ta không chịu, với tôn nghiêm của một hồ yêu cao quý, cậu ta không cho phép mình thua con người, cho nên quyết tâm tìm cách phản công. Sau nhiều lần thất bại, bị "trừng phạt thê thảm", cuối cùng cậu cũng đã thành công. Tuy nhiên, hai người lại không hạnh phúc đến cuối đời mà lại xảy ra sóng gió, cuối cùng hồ yêu kia chết, tiến sĩ sống cô độc, thề đời này không yêu bất cứ ai nữa. Đối với Lương Vỹ, cậu không quan tâm lắm đến cốt truyện "cẩu huyết" của bộ phim, mà chỉ quan tâm đến một chuyện: phản công.

Thực ra không phải lần đầu cậu nghe tới hai chữ này, trên diễn đàn cũng gặp nhiều rồi, chỉ là cậu không quan tâm lắm, chưa từng có ý nghĩ sẽ phản công với Mạc Chính Phong, vì cơ bản cậu biết mình không có khả năng đó. Nhưng bộ phim đã cho cậu một tia sáng hi vọng. Hồ yêu kia ngoại hình so với tiến sĩ căn bản là quá bé nhỏ, pháp lực yếu căn bản không đáng kể, vậy mà dựa vào dụ dỗ ngon ngọt đã thành công ăn sạch chồng mình, vậy tại sao cậu lại không thể? Tư vị phản công chưa biết tuyệt đến đâu, riêng sức cám dỗ của "trái cấm" đã đủ hấp dẫn Lương Vỹ rồi. Cậu đăng bài lên diễn đàn hỏi: "Tôi là 0, nếu muốn phản công thì có khả năng thành không? Bạn trai tôi liệu có tức giận không?" Bài đăng không bao lâu lập tức nhận vô số bình luận. Có người nói không nên, không thể, nhưng cũng có người nói nên làm và chắc chắn sẽ làm được. Trong số bình luận, có một cái khiến cho Lương Vỹ cảm thấy rất tâm đắc: "Nếu đã yêu nhau thì chuyện gì cũng hi sinh cho nhau được. Cậu nằm dưới 100 lần, anh ta lại không thể chịu nằm dưới 1 lần hay sao? Anh ta yêu cậu thật lòng thì chắc chắn sẽ đồng ý. Ông xã tôi cũng từng cho tôi phản công rồi, cảm giác thật không tồi đâu."

Lương Vỹ thật sự là bị bình luận này làm cho nhiệt huyết sôi trào, quyết tâm thực hiện kế hoạch ăn sạch lão công nhà mình.

Hôm nay là valentine, Mạc Chính Phong đã hứa với Lương Vỹ sẽ xin đạo diễn nghỉ sớm để đưa cậu đi chơi. Lương Vỹ nghĩ thầm hôm nay là ngày tốt, cho dù cậu có đòi hỏi quá đáng một chút chắc anh cũng sẽ dễ đồng ý hơn. Lại nói, đây vốn không phải yêu cầu quá đáng! Vì thế cậu đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả.

May mắn, ông trời còn tạo điều kiện cho cậu, cảnh quay hôm nay của Mạc Chính Phong đặc biệt nhiều, còn có mấy cảnh đánh đấm rất máu lửa, quay xong anh cũng mệt đến mềm nhũn cả người ra rồi. Lương Vỹ phi thường "thông cảm" mà hủy bỏ buổi đi chơi, nói muốn về nhà để anh được nghỉ ngơi, cậu chắc chắn sẽ "phục vụ chăm sóc tận tình". Mạc Chính Phong rất dễ dụ, nghe theo cậu không hề phân vân, thậm chí còn cười đến không thấy tổ quốc. Vợ chủ động, nghe xem, tuyệt đến thế nào. Cho dù có mệt chết cũng phải hưởng thụ xong rồi chết!

Tối, sau khi ăn uống tắm rửa xong xuôi, Mạc Chính Phong chỉ mặc một chiếc áo ngủ, nằm thẳng trên giường chờ Lương Vỹ đến phục vụ. Lương Vỹ cũng chơi rất lớn, áo ngủ mỏng trễ một bên vai, thắt lưng lỏng lẻo nửa kín nửa hở, cậu mới cầm lọ gel bước vào phòng, nháy mắt cắn môi một cái Mạc Chính Phong đã đứng lên, thiếu chút nữa phun máu mũi. Tuy nhiên, hai người không vào việc ngay, Lương Vỹ nói phải xem cái này trước. Cậu với điều khiển mở ti vi, mở lên một bộ phim mà ai cũng biết là phim gì, chất lượng vô cùng tốt. Điểm đặc biệt chính là, top trong phim thì trắng trẻo thư sinh, bot lại đô con lực lưỡng gấp mấy lần. Cũng không biết là cậu kiếm ở đâu ra. Xem đến cảnh hai nhân vật chính bắt đầu vào tiền diễn, Lương Vỹ nằm trong lòng Mạc Chính Phong hơi ngẩng đầu dậy, tà mị híp mắt nói:

- Lừa ngốc, em bắt đầu nhé.

Mạc Chính Phong cảm giác có hơi lạ lạ, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, gật đầu.

Lương Vỹ lôi từng trong ngăn kéo tủ đầu giường ra hai cái còng, một còng tay và một còng chân, nhanh chóng đem Mạc Chính Phong lột sạch rồi còng lại. Mạc Chính Phong vẫn cười rất tươi cho đến tận khi cậu lật úp anh xuống, bắt đầu đổ gel bôi trơn ra tay.

- Này! Vợ ơi! Lật anh lại! Em lật úp anh làm sao làm được nữa?

- Tại sao không? - Lương Vỹ đè lên người anh, hơi thở nóng rực phun vào tai anh - Không phải lần nào anh cũng lật úp em sao? Hôm nay em muốn "ăn" anh!

Hơi thở quyến rũ gợϊ ȶìиᏂ nhưng vào tai Mạc Chính Phong lại như kim chích. Anh giật nảy mình bật lên giãy dụa như con tôm vừa lên thớt:

- Này này bảo bối! Không thể nha! Tuyệt đối không thể! Mau cởi trói cho anh! Mau lên! Đùa không vui đâu!

- Ai đùa với anh? - Lương Vỹ thản nhiên - Nếu anh yêu em, cho em ở trên một lần thì có làm sao? Anh áp em bao nhiêu lần rồi? Chỉ một lần thôi! Một lần thôi mà lão công ~~~

Cậu rất ít khi gọi anh là lão công, nhưng mỗi lần gọi, ngữ khí đều mang sức sát thương cực lớn. Mạc Chính Phong sẽ cứ như vậy mà thuận theo? Không! Dù tim có mềm ra như bún, lý trí vẫn phải vững vàng bảo vệ "cúc hoa". Anh không ngừng giãy dụa chống cự, kêu gào đến muốn thủng màng nhĩ Lương Vỹ. Cậu cũng không ngại phiền, mặc cho anh kêu. Nhà có cách âm, hàng xóm không nghe thấy được. Hơn nữa, cậu rất thưởng thức bộ dạng này của anh. Mọi lần đều là cậu kêu la xin tha, lần này đổi vị trí, cảm giác đúng là... yomost!

Ngay khi Lương Vỹ chuẩn bị "khai hoa mở nhụy" cho Mạc Chính Phong thì bất ngờ nghe một tiếng "pặc!", còng tay cùng còng chân đồng thời đứt làm đôi! Mạc Chính Phong nhanh như chớp bật dậy áp ngược lại cậu, ngồi khóa trên người cậu, nắm hai tay cậu đè chặt xuống giường. Lương Vỹ mắt trợn to như ốc nhồi, vốn là mắt phượng hẹp dài, giây phút này cũng thành mắt hoa đào mất rồi! Hơn thế, còn là hoa đào nở bung hết cỡ trong ngày xuân nắng đẹp.

- Anh... anh... đứt... anh... làm sao...

Cậu lắp bắp như trẻ con mới tập nói, kinh ngạc đến không thốt ra lời nữa. Rõ ràng còng tay này rất chắc, lần nào Mạc Chính Phong còng cậu lại cậu cũng không giật ra nổi. Cho dù thể lực anh có hơn cậu, cũng sẽ không giật đứt dễ như thế chứ.

Mạc Chính Phong cười đến nguy hiểm, ngữ khí nồng nặc mùi thuốc súng:

- Vợ yêu! Bánh bao bự của anh! Cái diễn đàn gì đó của em chơi cũng thật vui. Bất quá "Dưa leo đầu mùa" à, e là đêm nay em thành "hoa cúc cuối mùa" rồi!

CMN! Đó là nickname của cậu a! Chết tiệt! Sao Mạc Chính Phong lại biết chứ? Như vậy là hắn đã sớm biết kế hoạch phản công của cậu! Nghiệt súc! Lão Tôn muốn gϊếŧ ngươi!

- Cũng may anh sớm cưa còng tay rồi dán lại, chứ không làm sao thoát được em. Bánh bao à, em cũng chơi thật lớn nha! Còn kiếm ra cả bộ phim hay như vậy. Nhưng mà... tiếc quá! Ha ha!

- Má! Thứ nghiệt súc! Cút xuống cho tôi! Cứu! Có ai không? Cứu! Cưỡиɠ ɠiαи này trời ơi! Á! Đi ra! Mạc Chính Phong tên hỗn đản này! Tôi hận anh!!!!!

Một đêm cứ thế qua đi với tiếng hét xuyên thiên thấu địa nhưng chẳng thấu lòng người của Lương Vỹ.

Đâu đó như vang khúc nhạc du dương: Hoa cúc tàn, thương tâm rơi đầy đất...