Chính Là Chờ Em Nói Yêu Anh

Chương 50: Em đi đi

Mạc Chính Phong nhất thời nổi nóng, thành ra hai người cãi nhau to một trận. Mạc Chính Phong nhất quyết phản đối chuyện Lương Vỹ ở chung với Trương Huệ Mẫn, lấy lí do vì nam nữ bất tiện. Lương Vỹ liền phản bác:

- Nếu đã nói đến giới tính, tôi thấy ở chung với anh còn bất tiện hơn! Chúng ta vốn chỉ là bạn cũ, anh lại cứ hết lần này đến lần khác vô duyên vô cớ làm chuyện đó với tôi. Tôi không phải anh mà Huệ Mẫn lại càng không! Chúng tôi sống chung tốt hơn vạn lần sống cùng anh.

Mạc Chính Phong lập tức cứng họng. Đúng là với những việc anh đã làm thì anh không có tư cách gì mà nói chuyện đó với cậu. Nhưng anh làm như thế đều vì trong lòng anh có cậu!

- Vỹ Vỹ, tôi không phải muốn chèn ép hay đùa giỡn em. Tôi là vì...

- Vì anh thích tôi? - Lương Vỹ đột ngột ngắt lời.

- Em... Em đã biết... - Mạc Chính Phong có chút sửng sốt.

Lương Vỹ nhếch môi cười, cậu làm sao có thể không biết. Anh thích cậu, nói một cách đầy đủ là thích thân thể của cậu, thích đùa giỡn cậu, thích nhìn cậu vì anh mà luống cuống, mà đau khổ. Từ khi mới quen nhau, cậu đã biết rồi, chỉ là đôi khi vẫn muốn tự lừa mình...

- Nếu em đã biết, tại sao còn muốn rời xa anh? Tại sao không ở bên cạnh anh? - Mạc Chính Phong thấy cậu không nói gì, sốt ruột hỏi.

- Mạc Chính Phong, anh thích tôi, nhưng, tôi không thích anh. - Cậu nhìn thẳng mắt anh mà nói, hoàn toàn là lời thật lòng - Tôi không thích anh, anh có hiểu không? Tôi chỉ muốn rời xa anh thôi! Ở bên cạnh anh, tôi chỉ toàn gặp rắc rối.

Nếu như cậu chỉ đơn thuần là thích anh thì sẽ không chịu giày vò đến vậy. Cậu đây là đã quá yêu anh rồi... yêu đến mức không còn dám nghĩ tới anh, không dám lại gần anh, sợ anh sẽ khiến mình rơi vào trầm luân không thoát ra được. Anh chưa bao giờ cho cậu một lời khẳng định chắc chắn mà chỉ toàn ái muội lập lờ. Anh đã cùng cậu như vậy qua bao nhiêu thời gian, đến cùng chỉ có ba chữ: Tôi thích cậu. Chữ "thích" ấy, vào hơn hai năm trước, anh đã nói ra sau đêm đầu phát sinh quan hệ, cậu đã hiểu nó rõ lắm, triệt để lắm rồi.

Mạc Chính Phong trong phút chốc cảm thấy như mình vừa bị đạp xuống từ một đỉnh núi cao mấy nghìn mét, không còn ý thức được bất kỳ xảy ra xung quanh nữa. Cậu không thích anh sao? Muốn rời xa anh để khỏi vướng vào rắc rối sao? Rõ ràng Mã Tiểu Ny đã nói cậu chính miệng thừa nhận thích anh, còn đau khổ vì anh không đáp lại cậu. Bây giờ thì sao? Chính tai anh nghe cậu nói rằng cậu hoàn toàn không thích anh! Bảo anh phải làm thế nào bây giờ? Dựa vào những biểu hiện của cậu khi sống cùng anh, Mạc Chính Phong vẫn luôn tự tin trong lòng cậu có tình cảm với anh. Lẽ nào... là anh đoán sai rồi sao? Lẽ nào... cậu thuận theo anh chỉ vì không kháng cự được anh, vì áy náy anh giúp đỡ cậu mà cậu không thể đền đáp sao?

- Vỹ Vỹ... Em nói là... em không thích anh?

- Phải! Tôi thật sự không thích anh. Tôi không phải đã nói nhiều lần rồi sao?

- Em...

Mạc Chính Phong vốn định nói tiếp, anh không tin cậu đang nói thật, nhưng dưới nhà lại có tiếng gọi của chị giúp việc:- Cậu chủ! Có điện thoại tìm cậu!

Anh không thể làm gì khác hơn là tạm gác chuyện này lại, quay lưng đi xuống dưới lầu.

Lương Vỹ âm thầm thở dài... Với tính cách của Mạc Chính Phong, chuyện này chắc chắn chưa thể xong được. Cho dù cậu đã nói không thích anh, nhưng không có nghĩa là anh sẽ buông tha cậu. Chuyện này cậu hiểu rất rõ... Nhưng dù thế nào lần này cậu cũng không nhượng bộ nữa đâu. Cậu và anh dây dưa quá lâu rồi, sớm cắt đứt ngày nào hay ngày ấy, miễn cho cậu cứ phải vì thế mà đau khổ buồn bã.

Đã chuẩn bị để mấy ngày sau đều phải đối mặt đấu tranh với Mạc Chính Phong, nhưng sự thật lại trái ngược hoàn toàn với những gì cậu dự đoán. Từ sau buổi sáng hôm đó, Mạc Chính Phong gần như không gặp mặt cậu. Anh để cậu ở nhà một mình, còn bản thân thì đi suốt cả ngày, đến đêm cũng hiếm khi về. Mà thường là về lúc đã rất khuya. Cậu hỏi người làm thì chỉ thấy nói là anh về nhà của ba mình có việc, còn là việc gì thì họ không biết. Lương Vỹ tuy có chút để ý quan tâm, nhưng dù sao cũng chẳng phải chuyện của cậu, cậu không muốn can dự vào làm gì. Anh không có ở nhà cũng tốt, cậu có thể dọn đi bất cứ lúc nào, không sợ đυ.ng phải sự ngăn cản của anh.

Hết một tuần, thân thể cậu hoàn toàn khôi phục, quán cà phê của Mã Tiểu Ny cũng đã khai trương lại rồi, cho nên hiện tại là thời điểm thích hợp. Buổi sáng, cậu thu dọn đồ đạc, xách túi đồ chầm chậm đi xuống phòng khách, lại bất ngờ thấy Mạc Chính Phong ngồi ở sofa, vẻ mặt phờ phạc mệt mỏi, giống như đã lâu không có một giấc ngủ ngon. Bước chân cậu không tự chủ được thả chậm lại, đi đến, ngồi xuống ghế bên cạnh, khẽ gọi:

- Học trưởng!

Mạc Chính Phong vốn đang cúi đầu, nghe được hơi ngước lên, nhìn cậu rồi lại nhìn túi đồ cậu để bên chân, há miệng định nói gì đó, nhưng lại nuốt ngược trở vào. Cuối cùng, chỉ hỏi một câu ngắn, giọng nghe vô cùng suy yếu:

- Em vẫn muốn đi?

- Phải! - Lương Vỹ gật đầu - Cảm ơn anh thời gian qua giúp đỡ tôi. Nhưng tôi thực sự không muốn chúng ta có bất cứ quan hệ mập mờ nào nữa. Hi vọng là anh hiểu.

- Ừ - Hai tay Mạc Chính Phong đan vào nhau, chống cằm. Trong ánh mắt anh mơ hồ chứa đựng bi thương cùng bất lực - Em đi đi.

Đồng ý dễ dàng như vậy sao? Lương Vỹ không khỏi có chút bất ngờ. Tuy rằng đây là kết quả cậu muốn, nhưng lại khó tránh cảm thấy mọi chuyện có vẻ không bình thường.

- Anh thật sự không cưỡng ép tôi nữa?

- Không! - Mạc Chính Phong nhìn cậu một lúc, sau đó đứng lên, ngồi sang ghế của cậu, bất chợt vòng tay ôm cậu vào lòng, ôm rất chặt, đầu còn gục xuống vai cậu, thanh âm nhỏ xíu như thì thầm - Anh xin lỗi. Em tạm thời cứ đi khỏi đây đi, chờ anh giải quyết những rắc rối này xong sẽ lại tìm em.

Nói xong, anh buông cậu ra, xoay người lên lầu, bước chân chậm chạp nặng nề, không hề ngoái đầu lại. Trong đầu Lương Vỹ vô vàn dấu hỏi chấm bay lung tung làm cậu rối cả não. Có chuyện gì xảy ra sao? Sao anh lại biến thành bộ dạng như thế kia? Cậu thực sự không nỡ nhẫn tâm bỏ đi khi thấy anh như vậy... Nhưng mà... cậu có tư cách gì quan tâm đâu. Hơn nữa, có hỏi anh cũng không chắc sẽ nói. Thôi thì... cứ rời khỏi đây trước. Những chuyện còn lại, đi đến đâu thì tính đến đó đi.

Thời gian sau, anh không tới tìm cậu, không xuất hiện ở quán cà phê của Mã Tiểu Ny, trên báo đài rồi mạng xã hội cũng không thấy tin tức gì của anh, giống như đã quy ẩn vậy. Trong lòng cậu mơ hồ có dự cảm không được tốt cho lắm. Anh chưa bao giờ như thế cả. Ngày đó để cậu rời đi, còn nói những lời như thế, ắt hẳn cậu đã nên biết chuyện không hề đơn giản. Tại sao lại không hỏi nhiều hơn một câu? Dẫu luôn nhủ thầm cậu và anh chẳng có quan hệ tình cảm gì, nhưng biết anh có chuyện cậu lại chẳng thể kìm được lo lắng đau lòng, muốn chạy đến gặp anh, muốn thấy anh tươi cười bình thường đứng trước mặt cậu. Cố gắng lấy hết dũng khí gọi điện, nhắn tin, xong anh đều không trả lời. Hỏi thăm Mã Tiểu Ny cũng Trình Nhã Văn cũng không có tin tức gì. Mà được mấy hôm Trình Nhã Văn cũng biến mất luôn. Cậu sốt ruột đến sắp phát điên. Chẳng lẽ lại phải chạy tới nhà anh? Mạc Chính Phong, anh rốt cuộc là làm sao rồi?

Ngày mai là cuối tuần, Mã Tiểu Ny nói có việc bận nên không mở quán, rảnh rỗi nên cậu quyết định sẽ đi tìm anh. Bất chấp giữa hai người từng xảy ra những chuyện gì, bất chấp anh đối với cậu bây giờ là thái độ gì, cậu chỉ đơn thuần muốn thấy anh bình thường yên ổn. Coi như là hai người bạn quan tâm nhau thôi...

Nhưng mà, chưa đợi cậu đến, anh lại chủ động liên lạc với cậu. Lúc ấy đã là mười giờ tối... Nhìn thấy điện thoại báo có cuộc gọi đến của anh, cậu hấp tấp đến mức suýt đánh rơi cả máy xuống. Bấm nghe máy, thanh âm cũng kìm nén không được trở nên gấp gáp:

- Học trưởng! Là anh sao? Mấy hôm nay anh đi đâu vậy? Sao tôi không liên lạc được? Xảy ra chuyện gì à?

Mạc Chính Phong hơi cười ra tiếng:

- Em là lo lắng cho tôi hả?

- Tôi... Tôi chỉ là... tôi...

- Vỹ Vỹ, em rảnh không? - Mạc Chính Phong ngắt lời, miễn cho cậu phải quanh co tìm lí do biện minh.

- Rảnh, sao?

- Đến nhà tôi được không? Tôi muốn gặp em.

Lương Vỹ nhíu mày một hồi, cuối cùng đồng ý. Mặc kệ là vì lí do gì, cậu hiện tại sẽ đi gặp anh. Nếu là anh có chuyện gì, cậu có thể an ủi giúp đỡ anh. Còn nếu... anh lại là đùa giỡn cậu, vậy từ nay về sau dứt khoát từ bỏ đi.

Vừa thay quần áo xong, định ra khỏi nhà, điện thoại của cậu lại có cuộc gọi tới nữa, là Trương Huệ Mẫn. Cô gọi làm gì nhỉ? Không phải nói hôm nay trực ca đêm rất bận sao?

- A lô, Mẫn Mẫn, tôi nghe đây!

- Cậu là Lương Vỹ có phải không? - Giọng nữ lạ hoắc vang lên từ đầu dây bên kia - Mẫn Mẫn gặp tai nạn rất nghiêm trọng, hiện giờ đã được đưa đi cấp cứu. Cô ấy nói tôi gọi cho cậu.

- Cái gì?! - Lương Vỹ cơ hồ là hét lên.

- Cậu mau đến bệnh viện trung tâm thành phố đi, khoa cấp cứu nhé!

- Được được, tôi đến ngay!

Lương Vỹ vì quá kinh sợ trước tin tức của Trương Huệ Mẫn, liền ra đường bắt xe đi thẳng tới bệnh viện. Trên đường, chỉ kịp nhắn cho Mạc Chính Phong một tin: "Xin lỗi, tôi bận rồi. Hôm khác gặp anh."

Trong căn biệt thự rộng lớn, tối om vì đèn điện tắt hết, chỉ có ánh sáng từ đèn đường hắt vào nhàn nhạt. Mạc Chính Phong ngồi giữa phòng khách, bộ dạng lôi thôi với quần áo xộc xệch cùng mái tóc rối bù, xung quanh là vỏ lon bia méo mó vứt bừa bộn. Nhận được tin nhắn của cậu, anh mở ra xem rồi cười lớn, tiếng cười đẫm chua chát bi thương. Sau vài giây, chiếc điện thoại bị ném thẳng vào tường, pin máy chia lìa. Mạc Chính Phong cầm lon bia trên bàn uống một ngụm lớn, đau đớn theo dòng chất lỏng đắng nghét chảy vào trong tim anh.

"Vỹ Vỹ... cho dù không yêu anh... làm bạn với anh cũng không được sao? Anh thật sự rất mệt mỏi, rất tuyệt vọng... bên cạnh anh... chỉ còn có em... Vậy mà... em cũng bỏ rơi anh..."