Chính Là Chờ Em Nói Yêu Anh

Chương 43: Sống chung

Hắn đẩy Mã Tiểu Ny ra, túm lấy cổ áo Lương Vỹ, bộ mặt đầy râu ria dữ tợn của hắn dí sát mặt cậu:

- Tao hỏi mày lần cuối, mày biết sợ chưa?

Lương Vỹ cũng nắm lấy cánh tay hắn, cố gắng thoát khỏi kìm kẹp. Hắn làm cậu ngạt thở, mặt mũi đỏ bừng lên. Nhưng ánh mắt cậu vẫn kiên định không đổi, cố gắng nghiến răng gằn từng chữ:

- ĐỒ! KHỐN! NẠN!

Hắn như bị chọc đến cực hạn, vung tay đẩy mạnh một phát, Lương Vỹ ngã về phía sau, lưng cậu đập vào cạnh bàn. Trong thoáng chốc, cảm giác đau đớn tê dại truyền từ thắt lưng xuống chân làm cậu không nói nổi một lời nào, nằm trên đất không thể đứng dậy. Mã Tiểu Ny trừng lớn mắt, hoảng hốt vội chạy tới đỡ lấy cậu:

- Vỹ Vỹ! Vỹ Vỹ! Em có sao không? Vỹ Vỹ!

Lương Vỹ một tay đỡ thắt lưng, mặt mày nhăn nhó, nhắm chặt mắt:

- Đau... A...

Mã Tiểu Ny bùng nổ tức giận, hét lớn:

- Anh làm cái gì thế hả? Sao dám đẩy Vỹ Vỹ?

Tên kia vẫn không bớt vẻ hùng hổ, oang oang quát to đòi tiền bồi thường. Mã Tiểu Ny tức đến nỗi nắm chặt tay, móng tay đâm vào bàn tay gần như chảy máu, ánh mắt cô hằn học giận dữ. Nhưng cô biết, cô có đấu với hắn cũng chẳng được gì.

- Sao? Không đứng dậy được luôn rồi hả? - Hắn khinh bỉ cười khẩy - Đồ đàn bà! Mày còn không bằng đàn bà! Yếu ớt thế này mà còn đòi anh hùng cứu mỹ nhân! Tao khinh! Về nhà mặc váy đi là vừa!

Lương Vỹ nháy mắt bị chọt trúng chỗ đau, ánh mắt tối sầm. Cậu là gay, nhưng vẫn là đàn ông. Cậu không bao giờ chấp nhận để một người như hắn giẫm đạp lên tự tôn của cậu.

Xoa xoa phần lưng tê dại đau điếng, cậu cố gắng đứng dậy, nhìn thẳng vào mặt tên lưu manh kia:

- Anh không có quyền nói tôi như thế!

Dứt lời, cậu tung một cú đạp trúng chỗ hiểm của hắn, khiến cho hắn kêu rống lên vì đau, ôm lấy hạ bộ lăn lộn dưới đất. Bất quá cú đá dùng lực hơi lớn khiến lưng cậu chịu không nổi, đứng không vững nữa, lảo đảo một chút. Cũng may Mã Tiểu Ny đỡ cậu kịp thời.

Tên lưu manh sau một hồi kêu gào, lồm cồm bò dậy, nghiến chặt răng:

- Mày chờ đấy! Tao sẽ còn quay lại!

Cậu vẫn giữ ánh mắt cương quyết không sợ hãi nhìn hắn rời khỏi quán, nhưng trong lòng đã dâng lên lo sợ. Hắn có lẽ không phải người dễ chọc vào. Lỡ ngày khác hắn quay lại phá phách thì biết làm sao? Lần này... rắc rối lớn rồi...

Buổi tối, Mã Tiểu Ny cũng không về nhà, ở lại chăm sóc cho cậu. Lưng cậu bị bầm một mảng lớn, nhìn qua rất dọa người. Lúc bôi thuốc cho cậu, Mã Tiểu Ny cứ luôn miệng lầm bầm không thôi:

- Đồ đáng ghét! Đáng ghét! Đàn ông xấu xa!

Lương Vỹ nghe mãi phát chán, ngắt lời cô:

- Được rồi chị Tiểu Ny, chị mắng hắn cũng đâu nghe được, chỉ có em chịu khổ thôi.

- Mắng thì sao chứ? Hắn đáng bị như thế! - Mã Tiểu Ny lên giọng, tay theo quán tính ấn mạnh xuống.

Cơn đau từ thắt lưng truyền lên não, Lương Vỹ nhăn nhó, nước mắt sắp trào ra:

- Đau!!!

Mã Tiểu Ny cuống quýt vội xin lỗi, sau đó ngồi xoa bóp cho cậu, vẫn tiếp tục lầm bầm không dứt.

Hai ngày sau, đúng như lo lắng của Lương Vỹ, tên lưu manh kia quả nhiên quay lại, còn dẫn theo một đám đàn em cao to lực lưỡng, hung hăng dữ tợn. Thoạt nhìn rất đáng sợ, đấy là nếu như không tính gương mặt bầm tím dán đầy băng cá nhân của tên thủ lĩnh. Hắn làm sao vậy nhỉ? Lương Vỹ còn nhớ rõ cậu đâu có đạp vào mặt hắn...

Dù thắc mắc nhưng cậu cũng chẳng có thời gian suy nghĩ nhiều, vì bọn chúng đã bắt đầu đập phá quán của cậu. Hai tên giữ chặt cậu và Mã Tiểu Ny không cho động cựa, những tên còn lại thì đá bàn đá ghế, vung gậy đập tủ kính, máy móc. Khách hàng sợ hãi bỏ chạy tán loạn, tiếng bàn ghế gãy, thủy tinh vỡ vang lên từng chập đinh tai nhức óc. Lương Vỹ cáu giận cũng không thể làm gì nổi, sức cậu đấu không lại cái tên đàn ông cao to kìm giữ cậu, chỉ có thể trơ mắt nhìn quán cà phê bị đập phá đến tơi bời tan tác. Cậu để ý thấy có vài thành quản đi qua, nhìn vào chỉ trỏ một lúc, có định xông vào nhưng sau đó bị một người kéo lại nói vài câu, họ liền bỏ đi. Thành quản bây giờ làm ăn thế sao? Không làm tốt chức trách của mình, vì sợ rắc rối với mấy tên lưu manh mà bỏ mặc người ta sống chết không lo. Quả thực quá đáng!

Đến xế chiều, khi bọn chúng bỏ đi rồi, quán cà phê xinh đẹp chỉ còn lại một đống hoang tàn đổ nát. Bàn ghế gãy thành từng mảnh quăng khắp nơi, mảnh thủy tinh vương vãi dưới sàn, quầy hàng bị đập méo mó, ly cốc không cái nào còn nguyên, ngay cả nguyên liệu cũng bị đổ ra sàn nhà. Tường loang lổ những hình vẽ loằng ngoằng đủ màu rối mắt, cánh cửa cũng bị đập ná. Cả quán không còn thứ gì nguyên vẹn. Lương Vỹ căm tức hằm hằm nhìn từng đồ vật bị phá nát, tay nắm chặt thành quyền, ánh mắt âm u, hô hấp không ổn định nổi. Một lũ cậy mạnh hϊếp yếu, chính quyền không ai quan tâm, người xung quanh sợ hãi bỏ chạy, cậu thực sự muốn phát điên rồi.

Bỗng nhiên Mạc Chính Phong từ đâu xuất hiện, tiếng nói bất chợt vang lên làm cậu giật mình:

- Chuyện gì xảy ra thế này?

Lương Vỹ nhìn ra cửa, không khỏi có chút mất tự nhiên. Dạo gần đây không gặp anh, sao tự dưng lại đến đây chứ?

Mã Tiểu Ny vừa thấy anh, liền chạy tới lớn tiếng lên án. Phải biết cô rất hiếm khi để lộ vẻ thô lỗ trước mặt anh.

- Một đám lưu manh kéo tới gây sự, phá quán của chúng tôi, còn đánh Lương Vỹ bị thương! Lũ đàn ông xấu xa, xấu xa xấu xa!!!

Mạc Chính Phong không bận tâm cô, lo lắng chạy tới chỗ Lương Vỹ, ôm lấy vai cậu hỏi thăm dồn dập:

- Em bị thương? Bị sao? Có nặng không? Là ai gây ra? Nói tôi nghe tôi xử hắn cho em! Lương Vỹ, em trả lời đi!

Lương Vỹ lúng túng, nhất thời không nói được gì cả, chỉ mở tròn mắt nhìn anh...

- Em mau nói đi! - Mạc Chính Phong sốt ruột.

- Tên xấu xa kia đẩy ngã Vỹ Vỹ, cậu ấy bị cái cạnh bàn đập vào thắt lưng. - Mã Tiểu Ny trả lời thay.

Sắc mặt Mạc Chính Phong tối lại, ánh mắt tỏa ra sát khí rợn người, hai tay nắm lấy vai cậu vô thức siết chặt. Lương Vỹ nhíu mày nói khẽ:

- Đau!

Mạc Chính Phong bừng tỉnh, nhìn cậu, trong lòng xót xa vô vàn. Anh bất chợt kéo cậu ôm vào lòng, thâm tình mà dịu dàng thì thầm bên tai cậu:

- Tôi xin lỗi... Là tôi không bảo vệ được em... Tôi luôn khiến em chịu thiệt thòi... Vỹ Vỹ, xin lỗi... Tôi sẽ không bao giờ như thế nữa.

Nghe được thanh âm trầm thấp đầy ôn nhu ấy, cộng thêm vòng tay bao bọc ấm áp của anh, Lương Vỹ phút chốc bị mật ngọt nhấn chìm. Cảm giác này... Bình yên quá... Ngọt ngào quá... Ngay cả trong mơ cậu cũng không dám nghĩ tới. Nhưng là vì sao? Rõ ràng anh thích Trình Nhã Văn cơ mà... Tại sao vẫn quan tâm đến cậu như thế? Rốt cuộc, là chuyện gì đang xảy ra?

Mã Tiểu Ny đứng nhìn, nghẹn họng trân trối. Một lúc sau, mới hắng giọng ra hiệu hai người nên dừng lại bàn chuyện chính. Dù cô đã biết cả hai yêu nhau, nhưng tận mắt thấy lại là một chuyện khác. Có ai hiểu cảm giác của một phụ nữ ế lâu năm phải nhìn hai chàng đẹp trai thân mật nó là như thế nào không? Vô cùng bi thương đó...

Mạc Chính Phong buông cậu ra, nhưng cánh tay vẫn còn khoác lên vai cậu, kéo cậu đứng sát vào mình, như thể cho cậu một chỗ dựa vững chắc. Lương Vỹ ngây ngốc làm theo, một chút phản ứng cũng không có. Mới mấy ngày trước còn bị thô bạo vũ nhục, qua mấy ngày liền đổi thành được ôm trong lòng, cậu... chưa thích ứng kịp.

- Chị Tiểu Ny, bọn chúng là ai? Nói đi tôi sẽ xử lý bọn chúng.

- Ai mà biết. - Nhắc đến chuyện đó, Mã Tiểu Ny thập phần bực bội - Đàn ông xấu xa!

- Thôi được rồi, tôi sẽ điều tra sau. Trước mắt cần phải xử lý đống này đã.

Cả ba không hẹn mà cùng nhìn sàn nhà đầy những đồ đạc gãy nát. Mã Tiểu Ny thở dài ngao ngán. Bị đập đến mức này, tu sửa đến bao giờ mới xong đây? Mà vấn đề quan trọng nhất là... quán bị phá tanh bành rồi... Lương Vỹ sẽ ngủ ở đâu???

Mạc Chính Phong nhìn cậu, cậu nhìn Mã Tiểu Ny, Mã Tiểu Ny lại nhìn Mạc Chính Phong. Cả ba cứ nhìn qua nhìn lại như thế, mãi một lúc sau Lương Vỹ mới lên tiếng:

- Hay... chị cho em qua nhà chị ngủ nhé chị Tiểu Ny..

- Vỹ Vỹ, không phải chị không muốn nhưng mấy đứa em họ chị mới ở quê lên chơi, chúng nó ngủ hết phòng trống rồi. Cả phòng khách cũng không có chỗ. Huống hồ em bị thương, ngủ đâu thể tùy tiện nằm sofa hay sàn nhà.

Cậu cúi mặt buồn buồn, họa vô đơn chí mà.

Mạc Chính Phong xoa xoa tóc cậu, nhẹ nhàng đề nghị:

- Vậy... về nhà tôi đi!