Boss Đột Kích: Vợ Yêu Nằm Xuống, Đừng Nháo!!!!

Chương 288: Ôn Nhã gieo gió gặt bão (1)

Editor: Hồng Phan – Virgo

Beta: Stuki^^

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Ôn Hướng Dương đi theo Tần Toa, hỗ trợ Tần Toa làm bánh kem, trên mặt hai người đều mang theo tươi cười, nhưng Ôn Nhã ngồi cách đó không xa lại không có cách nào cười nổi.

Từ nhỏ đến lớn, Ôn Hướng Dương luôn là đứa bị người ta vứt bỏ, phải ngồi ở trong xó xỉnh, chỉ có Ôn Nhã cô mới là tiêu điểm được vạn người chú ý. Bắt đầu từ khi nào thì Ôn Hướng Dương đã sặc sỡ lóa mắt như vậy?

Nhưng rất nhanh, Ôn Nhã lại tươi cười sáng lạn.

Cười đi!

Đắc ý đi!

Nửa giờ nữa thuốc sẽ phát tác, hiện tại đã qua mười phút, cô ta đợi xem sau hai mươi phút nữa, Ôn Hướng Dương sẽ bị xấu mặt trước mọi người như thế nào!

Đối với nhiều người, ngồi xem Tần Toa làm bánh kem cũng là một loại hưởng thụ, đôi khi có vài người khách tới đây, chủ yếu là để học hỏi tay nghề của Tần Toa, sau đó về nhà làm cho người mình thích ăn.

Từ lúc quấy bột mì cho đến khi bỏ bánh vào lò nướng, động tác của Tần Toa rất là thuần thục, giống như đã từng luyện tập cả trăm lần, Ôn Hướng Dương đứng ở bên cạnh Tần Toa nhưng cũng phải cực kỳ tập trung thì mới có thể nhớ rõ ràng hết các bước.

Mấy người khách ở trong quán lại càng không phải nói tới.

Ôn Nhã đợi ở một bên thì chỉ chăm chăm nhìn đồng hồ, đếm thời gian thuốc phát tác trên người Ôn Hướng Dương.

Sắp tới rồi!

Lập tức liền tới rồi!

Ha ha ha ha!

Sau đó —

Lúc Ôn Nhã đang ngồi nhìn thời gian rồi cười đắc ý, cô ta lại đột nhiên cảm thấy cơ thể có chút không thích hơp.

Đây là có chuyện gì?

Làm sao lại nóng như vậy?

Ôn Nhã nóng đến mức hô hấp dồn dập, sắc mặt đỏ bừng, nhìn thấy nhóm nam nhân trong quán tản ra hơi thở nam tính, cô ta thậm chí còn có ý tưởng nhào tới chỗ bọn họ, đẩy bọn họ ngã xuống rồi xé rách quần áo, sau đó cùng nhau làm một trận điên loạn đảo phượng dichngontinh.com

*Điên loạn đảo phượng: Nghĩa là hoán đổi vai vế trong making love (làʍ t̠ìиɦ í).

Loại cảm giác này Ôn Nhã cũng không xa lạ gì, những lúc cô ta trà trộn vào quán bar, vì trợ hứng cũng sẽ uống thuốc.

Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?

Loại thuốc đang phát tác trên người cô ta là cô ta nhờ người tìm cho, tác dụng rất mạnh, phát tác cũng rất nhanh.

Bởi vậy thời gian vừa đến, cô ta căn bản còn chưa kịp chạy đi, cũng không kịp đi tới chỗ không có người, càng không kịp đi tìm đàn ông.

Cô ta cứ như vậy mà ngã xuống sô pha, bắt đầu cọ sát người với sô pha, hai chân còn kẹp chặt, trong miệng thì phát ra âm thanh không biết xấu hổ.

“Nga …. A ……”.

Lúc này, mọi người ở trong quán cà phê đều hết sức chăm chú nhìn Tần Toa làm bánh kem, hiện trường rất là an tĩnh,(dichngontinh.com) Ôn Nhã đột nhiên phát ra âm thanh, lập tức liền hấp dẫn sự chú ý của mọi người.

“Uy, mọi người xem cô gái kia đang làm cái gì?”. Có một khách quen nghe thấy âm thanh quỷ dị liền tò mò nhìn trái nhìn phải, kết quả liền nhìn thấy Ôn Nhã đang nằm trên sô pha tự an ủi, ngón tay cũng không biết xấu hổ mà mò vào bên trong váy.

Vị khách chỉ vào chỗ Ôn Nhã đang nằm. Một câu này lập tức hấp dẫn tầm mắt của nhiều người, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều nhìn về phía của Ôn Nhã.

“Cô gái kia là đang thủ da^ʍ sao? Có lầm hay không, đến chỗ này thủ da^ʍ sao?”. Âm thanh ghét bỏ vang lên.

“Đúng vậy, có lầm hay không? Tại sao lại có một người phụ nữ không biết xấu hổ xuất hiện ở chỗ này vậy? Cô ta cư nhiên lại làm ra chuyện như vậy ở trước mặt mọi người, quả thật chính là ném đi mặt mũi của phụ nữ chúng ta, muốn thủ da^ʍ thì đi ra ngoài, thật sự là quá không biết xấu hổ!”.

“Đúng vậy đúng vậy”.

Giám đốc Đại Đường đang đứng ở một bên xem Tần Toa làm bánh, thấy dáng vẻ này của Ôn Nhã đã làm ảnh hưởng đến mọi người ở trong quán liền nhìn hai người đứng phía sau, ra lệnh cho bọn họ: “Các cậu đem người phụ nữ kia ném ra đường cái đi. Chụp xong ảnh thì quay trở lại”.

“Đã rõ, giám đốc”. Nhóm người nhận được phân phó, liền đi qua chỗ Ôn Nhã.

Có Lôi đội ở đây, người phụ nữ này còn dám giở trò quỷ ở trong quán của ông chủ bọn họ, hạ dược sao? Cái này không phải là tự tìm đường chết à?

Có Lôi đội ở đây bảo vệ, một con muỗi cũng đừng nghĩ phát ra âm thanh!

Ôn Nhã vẫn còn đang lôi kéo quần áo của chính mình, ý thức mơ hồ, cứ thế mà bị người ta ném ra khỏi quán cà phê.

Mặc dù vậy Ôn Nhã vẫn có chút ý thức, cô ta cư nhiên còn quần áo không chỉnh tề cọ cọ lên trên người của mấy người kia……