Nàng Cá Tính Và Chàng Playboy

Chương 45: Yêu từ cái nhìn đầu tiên

Nghĩ mãi vẫn nghĩ không ra cái bản thiết kế này có vấn đề gì. Rõ ràng là có gì đó không ổn nhưng không phát hiện ra đó là chổ nào, tôi thở dài ngao ngán nhìn vào màn hình phân tích, nhìn muốn hoa cả mắt, bản thiết kế chi chít như thế này với hai con mắt nhỏ bé của tôi làm sao mà thấy được chứ. Haiz!

Ôi chúa ơi mừng quá, cuối cùng cũng thấy rồi, thì ra là ngay bên phía khu đô thị, vậy mà nảy giờ tôi nhìn ở đâu đâu không à. Sau cả tiếng đồng hồ vật vã rốt cục cũng xong, tôi nhanh chóng thu dọn đổ đạt rồi chuẩn bị ra về.

Vừa bước ra khỏi phòng đã gặp chị Nhi - thư kí tổng giám đốc.

- Anh Phong nhờ chị kêu em lên phòng anh ấy.

- Vâng, em cảm ơn chị.

Vào thang máy thay vì bấm tầng thấp nhất để về thì tôi phải bấm tầng cao nhất để lên gặp tổng giám đốc Hoàng Phong.

[Cốc...cốc]

- Vào đi - Âm thanh vọng ra từ bên trong.

- Tổng giám đốc gọi em có việc gì ạ? - Tôi lễ phép.

- Em ngồi đợi anh một tí nha, để anh xem xong đề án này đã...

- Được rồi xong rồi, chúng ta cùng đi ăn thôi - Hoàng Phong đứng dậy thu gom tài liệu sau một hồi nghiên cứu.

- Anh gọi em lên đây chờ anh thôi à?

- Anh có chuyện muốn nói với em, chúng ta đi ăn rồi hẳn nói.

- Có chuyện gì anh nói luôn đi, hôm nay em hơi mệt...

- Vậy cũng được, ngày mai em tham gia party sinh nhật anh chứ?

- Đương nhiên rồi cả công ty đều đi chẳn lẽ em lại không - Tôi cười đáp.

- Ý anh không phải như vậy.

- Chứ sao ạ? - Tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên.

- Ý anh là muốn em đi với tư cách là bạn gái anh.

- Sao tự nhiên anh lại muốn như vậy?

- Đánh dấu chủ quyền không thì mấy người không biết điều kia lại đập chậu cướp hoa... - Hoàng Phong dùng ánh mắt gian tà nhìn tôi.

- Được rồi, vậy giờ về được chưa... sếp?

- Để anh đưa em về.

Sanh nhật tổng giám đốc, vấn đề được người bàn tán suốt mấy hôm nay, bộ phận thiết kế tour cũng không ngoại lệ.

- Nghe nói hôm nay tổng giám đốc sẽ công khai bạn gái - Chị Hoa lên tiếng.

- Mọi người có biết cô gái may mắn nào được làm bạn gái của sếp không? - Nhỏ Uyên cũng xen vào.

- Em nghĩ là cô ấy chắc xinh đẹp lắm - Nhỏ Trang cũng không đứng ngoài cuộc.

- Em biết người đó là ai không Tuệ Nghi, chị thấy em thân với Tổng giám đốc lắm - Chị Hoa quay sang hỏi tôi.

- Được rồi, tất cả lo làm việc đi, đừng ở đó nhiều chuyện - Tôi đang trong tình trạng bế tắc thì anh Phúc - trưởng phòng đã lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện.

- À Tuệ Nghi, lúc nảy tổng giám đốc có nhờ anh nói với em tan làm lên phòng anh ấy - Anh Phúc quay sang tôi.

- Vâng, em biết rồi cảm ơn anh - Tôi mĩm cười trả lời.

Hôm nay công ty tôi được tan ca sớm 1 giờ đồng hồ vì lí do sinh nhật sếp, tôi cũng nhanh chóng lên phòng Hoàng Phong theo lời dặn của anh Phúc.

Vẫn tiếng gõ cửa quen thuộc, không đợi Hoàng Phong trả lời, tôi tự nhiên đẩy cửa bước vào, giọng nói có chút trêu đùa:

- Hôm nay tổng giám đốc gọi em có việc gì ạ?

- Anh đưa em đến một nơi.

- Nơi đâu?

- Đi rồi sẽ biết.

Không đợi tôi trả lời Hoàng Phong nhanh chóng nắm tay tôi rời đi bằng thang máy VIP.

Nơi anh ấy muốn đưa tôi đến là một Salon tóc.

- Make-up cho cô ấy giúp tôi.

Buông một câu nói cực kì nhẹ nhàng nhưng lại đầy uy lực sau đó anh ấy bỏ đi vào trong, theo như suy đoán của tôi Salon này là của gia đình Hoàng Phong. Tôi nhanh chóng ngồi vào vị trí mặc cho các nhân viên đang quấy rối gương mặt mình.

Một lát sau tôi bước ra và thấy Hoàng Phong đã chỉnh tề trong bộ vest đen lịch lãm, tôi cảm thấy mặc mình đang nóng bừng lên khi anh ấy lại nhìn tôi như vậy, bất giác tôi quay sang tấm gương bên cạnh. Ôi không! Đây là ai chứ đâu phải tôi? Tôi không còn nhận ra chính bản thân mình nữa, vốn dĩ lúc nảy vào đây tôi chỉ bận một bộ đồ công sở, tóc chỉ được búi cao thôi mà, sau bây giờ lại thay đổi một cách chóng mặt như thế.

- Em đẹp lắm - Hoàng Phong lên tiếng làm cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

- Chúng ta đi thôi.

Nói rồi anh chóng tay trước mặt tôi, tôi cũng đưa tay choàng qua kiểu các cặp đôi vẫn làm. Cả hai bước ra xe và bắt đầu đi đến nơi diễn ra buổi tiệc.

Nhưng hình như vẫn chưa đến giờ thì phải, xe dừng lại tại một nhà hàng sang trọng.

- Sao lại vào đây? - Tôi ngạc nhiên hỏi.

- Bây giờ còn khá sớm anh nghĩ chúng ta nên đi ăn, nếu không khi dự party uống rượu sẽ rất dể làm em say - Hoàng Phong ân cần nói.

Tôi gật đầu và miễn cưỡng theo anh vào trong, nơi đây quả thật rất sang trọng dường như chỉ dành cho tầng lớp thượng lưu. Cũng đúng, một phần ăn ở đây có khi còn hơn cả một tháng lương của một nhân viên bình thường thì họ làm sao có thể vào đây mà ăn uống được chứ.

Hoàng Phong bắt đầu gọi món, thức ăn nhanh chóng được phục vụ mang ra, tôi chỉ ăn qua loa bỏ bụng vài thứ vì những món này tôi ăn không quen. Ăn xong tôi và Hoàng Phong mới thật sự lên đường đến buổi party.

Nơi này còn sang trọng hơn nhà hàng lúc nảy gấp mấy lần, tôi đưa tay vòng qua tay Hoàng Phong sau đó cả hai cùng bước vào.

- Chào Tổng Giám Đốc Châu, chúc mừng sinh nhật cậu - Một vị khách trạc 40 tuổi đi tới bắt tay Hoàng Phong.

- Cảm ơn ông - Hoàng Phong cũng lịch sự trả lời.

Sau khi chào những vị khách đứng tuổi kia tôi và Hoàng Phong bước sang chiếc bàn đang tụ họp khá nhiều nhân tài còn trẻ phía bên kia. Đó cũng là đám bạn thân của tôi, thấy Hoàng Phong đến mọi người vui vẻ chúc mừng.

- Chúc mừng sinh nhật anh, anh Phong.

Thật không ngờ Mỹ Liên cô ta cũng đến đây, tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi mĩm cười với cô ta một cái khi thấy cô ta đang nhìn mình. Bên cạnh cô ta là Bảo Dương, nhìn hai người rất xứng đôi.

- Cảm ơn em, Mỹ Liên - Hoàng Phong vui vẻ nói.

- Anh và cô ta có quen nhau à? - Tôi nhón chân lên nói nhỏ vào tai Hoàng Phong vì tiếng nhạc ồn ào nơi đây.

- Ừm - Hoàng Phong chỉ gật đầu chứ không nói gì thêm.

- Em ở lại đây cùng mọi người nha, anh sang bên đây một tí - Hoàng Phong quay sang nhìn tôi.

Tôi cũng mĩm cười gật đầu đồng ý với anh sau đó nhanh chân bước đến bên cạnh Gia Hân và Gia Linh.

- Mấy ổng đâu? - Tôi lên tiếng hỏi cả hai.

- Đi tiếp khách cả rồi - Gia Hân chán nản đáp.

- Hôm nay mày đẹp lắm - Gia Linh.

- Lại chọc tao nữa rồi - Tôi ngượng ngùng đáp.

- Hôm nay em đẹp thật đấy - Bảo Dương cũng hùa theo.

- Được rồi mọi người đừng khen nữa, không khéo lại chở em đi bệnh viện - Tôi cũng tinh nghịch trả lời.

- Xin lỗi, tao đến muộn rồi - Cùng lúc đó Thiên Di và Bảo Duy cũng bước vào.

- Không sao, chỉ mới bắt đầu thôi - Tôi nhẹ nhàng đáp.

- Anh - Bảo Dương đập vai Bảo Duy một cái.

- Em cũng đến nữa à? - Bảo Duy đảo mắt sang Bảo Dương và nhận được cái gật đầu.

- Mọi người làm quen với nhau đi, đây là Gia Hân và Gia Linh, bạn thân ở đây của tôi - Tôi chỉ vào Gia Hân và Gia Linh - Còn đây là Thiên Di, bạn thân bên Pháp của tôi - Tôi chỉ vào Thiên Di - Còn người này là Bảo Duy, là chồng tương lai của Thiên Di cũng là anh trai của Bảo Dương - Cuối cùng là Bảo Duy.

- Xem ra toàn là người quen không nhĩ - Gia Hân vui vẻ nói.

- Toàn người nhà cả mà - Bảo Duy cũng vui vẻ trả lời.

- Trước lạ sau quen - Thiên Di cũng tiếp câu.

Luyên thuyên nói chuyện một lúc thì MC cũng nhanh chóng khai tiệc. Hoàng Phong bước lên cầu nguyện thổi nến sau đó cắt bánh kem, cuối cùng anh cầm micro và nói:

- Thật sự tôi rất cảm ơn mọi người đã bỏ chút thời gian đến đây tham gia cùng tôi, thật lòng mà nói tôi rất biết ơn tất cả. Cảm ơn mọi người đã ở bên cạnh tôi và công ty trong suốt thời gian qua, tôi xin hứa sẽ làm công ty ngày càng phát triển và lớn mạnh hơn nữa. Và như mọi người đã biết, hôm nay tôi sẽ chính thức công khai bạn gái của mình, rất mong được mọi người ủng hộ.

Sau đó là một chàng vỗ tay thật to, Hoàng Phong lại tiếp tục nói tiếp:

- Yêu từ cái nhìn đầu tiên, câu nói này quả thật tôi chưa từng tin, bởi tôi luôn suy nghĩ rằng những người mình tiếp xúc nhiều còn chưa chắc gì đã yêu nên mới gặp thì làm sao mà yêu được... cho đến một ngày tôi gặp cô ấy thì ý nghĩ đó trong tôi dần biến mất. Đối với tôi, tôi yêu cô ấy cũng từ cái nhìn đầu tiên. Lần đầu tôi gặp cô ấy trong tình cảnh khá éo le đó là cô ấy đâm sầm vào người tôi ở công viên, kết quả cô ấy bị trật chân cho nên tôi phải cỏng cô ấy về. Cả hai luyên thuyên nói chuyện rất nhiều và nhận ra rằng mình có cùng sở thích, từ đó tôi được cô ấy đặt cho mình biệt danh là "tiền bối" sau này chúng tôi thường xuyên vô tình gặp nhau, chắc do số phận sắp đặt nên tôi và cô ấy càng ngày càng thân thiết hơn, cô ấy thường tâm sự với tôi rất nhiều chuyện, đến một hôm tôi quyết định tỏ tình với cô ấy thì... mới biết rằng cô ấy đã có người yêu và chỉ xem mình là anh trai. Lúc đó tôi thật sự rất buồn, nhưng vì tình yêu tôi dành cho cô ấy nên tôi luôn cầu chúc cho cô ấy được hạnh phúc... Nhưng sau này cô ấy và bạn trai xảy ra mâu thuẩn, cả hai không thể tiếp tục được nữa... cô ấy kể cho tôi nghe, kể rất nhiều, cô ấy đau tôi còn đau hơn cô ấy. Tôi âm thầm chăm sóc cô ấy suốt năm năm qua và tin rằng một ngày nào đó cô ấy sẽ chấp nhận mình. Và ngày đó cuối cùng cũng đến, cái ngày mà cô ấy đồng ý cho tôi một cơ hội tôi thật sự rất vui... - Vừa nói Hoàng Phong vừa bước xuống bên dưới - Vì vậy, tôi không thể để mất cô ấy một lần nữa. Cho nên hôm nay trước sự chứng kiến của mọi người tôi quyết định cầu hôn cô ấy - Bất ngờ Hoàng Phong bước đến trước mặt tôi, quỳ một chân xuống sàn theo tư thế cầu hôn - Lâm Tuệ Nghi, anh thật sự rất muốn được làm chồng của em, được chăm sóc em đến cuối đời, em đồng ý chứ? - Hoàng Phong lấy trong túi ra một chiếc nhẫn kim cương thật lộng lẫy.

Oh my god. Tôi thật sự bất ngờ trước câu nói của Hoàng Phong, tôi không nghĩ anh ấy sẽ cầu hôn mình vào hôm nay, tôi chưa chuẩn bị tinh thần, tôi thật sự rất bối rối, hai tay đưa lên che miệng cố ngăn đi tiếng nức nỡ.

- Đồng ý đi, đồng ý đi...

Thật sự bây giờ tôi không thể làm Hoàng Phong mất mặt được, hơn nữa chuyện này không sớm thì muộn cũng xảy ra, tôi sớm muộn gì cũng đồng ý lấy Hoàng Phong thôi thì chọn ngày không bằng làm đại. Tôi khẽ liếc mắt sang phía Bảo Dương, nhìn vẽ mặt thờ ơ, bất cần của anh ấy càng khiến sự tức giận trong tôi dâng lên.

Tộ liền nắm tay Hoàng Phong kéo dậy sau đó khẽ gật đầu, Hoàng Phong vui mừng đeo nhẫn vào tay tôi sau đó nhẹ nhàng hôn lên tay tôi một cái.

Và chuyện tôi không mong chờ cuối cùng cũng đến, Bảo Dương bước lại đấm Hoàng Phong một cái thật mạnh vào mặt khiến Hoàng Phong ngã ra sau, sau đó Bảo Dương bỏ đi một mạch. Tôi nhanh chóng đỡ Hoàng Phong đứng dậy rồi đuổi theo Bảo Dương vì tôi sợ anh ấy sẽ làm chuyện dại dột.

Bảo Dương chỉ bước đi thật nhanh, còn tôi thì chạy cho nên tôi cũng đuổi theo kịp, liền nắm lấy tay anh kéo lại.

- Bảo Dương, anh bình tĩnh một chút có được không?

- Đó không phải chuyện của em.

Nói rồi Bão Dương hất mạnh tay tôi ra làm tôi mất đà mà ngã xuống sàn, Thiên Di và Gia Linh cũng chạy lại đỡ tôi đứng dậy.

- Em theo nó đi, anh sợ nó sẽ làm chuyện dại dột - Bảo Duy nhìn Mỹ Liên.

Mỹ Liên gật đầu sau đó vội vàng chạy theo Bảo Dương, trong lòng tôi thì thấp thỏm lo âu, Hoàng Phong liền nắm lấy tay tôi.

- Em có muốn đi theo cậu ta không? - Hoàng Phong dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn tôi.

- Em... không muốn - Tôi né tránh ánh mắt của anh và đáp lại.

Vừa lúc đó thì một người bảo vệ hất hã chạy vào.

- Tổng giám đốc... Ca sĩ Kelvin cậu ấy bị... - Vừa nói ông ấy vừa thở hổn hển.

- Bị sao - Bảo Duy liền nắm áo ông ta.

- Cậu ấy vừa ra ngoài thì có một chiếc xe tải chạy qua, vì không tránh kịp... cho nên... - Ông ấy bỏ lỡ câu nói giữa chừng.

- Mau gọi cấp cứu đi - Tôi vội hét lên sau đó chạy ra ngoài xem tình hình Bảo Dương thế nào.

Bảo Dương đã ở trong đó hơn 4 tiếng đồng hồ rồi, tôi thật sự rất lo, thật sự tôi rất sợ... ngay phút này đây tôi thật sự rất sợ anh ấy sẽ rời xa tôi mãi mãi, tôi không kìm được lòng mình nữa mà bật khóc thành tiếng và ngồi thụp xuống bức tường trắng tinh. Gia Linh lại đỡ tôi dậy, nhõ kéo tôi ngồi lên ghế rồi an ủi:

- Mày yên tâm đi, Bảo Dương nhất định sẽ không sao.

- Đúng đó, anh ấy sẽ không sao đâu - Thiên Di cũng lên tiếng.

[Chát]

Mỹ Liên từ đâu bước tới tát một cái thật mạnh vào mặt tôi, cái tát của cô ta thật sự rất đau nhưng chẳng đau bằng vết thương trong lòng. Đây là lần thứ hai cô ta tát tôi, cũng là lần thứ hai tôi khiến Bảo Dương ra nông nổi này, đều là tôi hại anh ấy. Nếu như tôi không đồng ý lời cầu hôn của Hoàng Phong thì có lẽ bây giờ anh ấy không phải khổ sở chịu đau đớn trong căn phòng đó.

- Cô còn ở đó mà khóc. Chẳng phải tôi nói cô tránh xa anh ấy ra sao, cô xem đi anh ấy bị như vậy đều là tại cô cả - Mỹ Liên chỉ tay vào mặt tôi.

- Cô đúng là đồ sao chổi mà, mỗi lần Bảo Dương ở bên cạnh cô là y như rằng sau đó anh ấy sẽ xảy ra vấn đề - Mỹ Liên tiếp tục mắng tôi.

- Sao. Tôi nói không đúng sao mà cô đưa mắt nhìn tôi?

- Được rồi, cô thôi đi, Bảo Dương như vậy cô còn ở đó mà mắng Tuệ Nghi - Minh Hoàng lên tiếng.

- Cô mới là thứ sao chổi á, tại sao cô đuổi theo anh ấy mà lại để anh ấy bị như vậy - Thiên Di quay sang quát Mỹ Liên.

- Mọi người thôi đi, đừng ở đó mà đổ tội cho nhau - Hoàng Phong im lặng nảy giờ cũng lên tiếng.

Cùng lúc đó thì một cô y tá bước ra nói lớn:

- Người nhà bệnh nhân có ai cùng nhóm máu không? Bệnh viện chúng tôi hiện đang thiếu nhóm máu của cậu ấy.

- Là nhóm máu gì ạ? - Tôi bật dậy hỏi y tá.

- Là nhóm máu AB.

- Tôi có/ tôi cũng nhóm máu AB - Hoàng Phong và Mỹ Liên đồng thanh.

- Hai người đi theo tôi.

Cô y tá nói rồi đi một mạch, Mỹ Liên và Hoàng Phong cũng gấp gáp bước theo cô y tá để chuẩn bị xét nghiệm truyền máu cho Bảo Dương.