Nàng Cá Tính Và Chàng Playboy

Chương 39: Khoảng cách

6h09 sáng tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông tin nhắn

"Hôm qua anh mệt quá nên ngủ sớm. Buổi sáng tốt lành"

Là tin nhắn từ tiền bối, tôi đọc xong thì quăng luôn cái điện thoại xuống giường chùm chăn ngủ tiếp. Ơ nhưng mà... sao lại ấm ấp, dể chịu và thoải mái như này. sao sao tôi lại nằm trên giường cơ chứ? Tôi giật mình bật người ngồi dậy Bảo Dương đang nằm co người bên ghế sofa, là anh đã bế tôi lên giường chăng? Lại còn nhường chăn cho tôi đắp nữa. Tim tôi lại nhói lên.

Tôi bước xuống giường tiến lại gần sofa, tôi đắp chăn cho anh. Còn sớm tôi không muốn đánh thức anh dậy. Tôi vào toliet VNCS, vừa bước ra thì đã thấy Bảo Dương nằm chèo queo dưới đất. Trời ạ! Hắn ta ngủ say đến vậy sao, tôi làm gì kéo anh ta lên nổi chứ.

- Này... Bảo Dương anh lên giường mà ngủ - Tôi lay lay cánh tay anh.

Anh ta nhanh chóng kéo tay tôi lại. Mất đà tôi ngã xuống người anh, tình trạng hiện giờ là mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau.

- Cuối cùng cũng chịu gọi anh là Bảo Dương rồi sao. Anh còn tưởng là em quên cái tên này rồi chứ.

Ờ nhĩ, anh nhắc mới nhớ hình như từ hôm qua tới giờ tôi chưa từng kêu tên anh thân mật như vậy.

- Chẳng phải anh nói chúng ta là bạn sao?

- Vậy anh có quyền theo đuổi một người bạn mới quen như em chứ? - Anh ta cười thách thức.

- Tôi đã có bạn trai rồi - Tôi lạnh lùng đáp.

- Vậy thì chỉ còn cách... đập chậu cướp hoa.

Thế đấy vừa dứt lời anh liền xoay người tôi lại, hai tay chống xuống đất không để tôi có thể làm gì thêm, tôi bất lực không thể chống cự được. Anh ta quá mạnh.

- Này anh muốn làm gì hả?

- Kéo em dậy, em đang nghĩ gì vậy cô Châu?

Lại hai từ cô Châu, người ta nói thì tôi không quan tâm mặc kệ, còn anh anh có biết mỗi khi anh nói như vậy là cứ như anh đang đâm một nhát dao vào tim tôi. Anh thật sự chẳng có tí gì họi là hiểu tôi cả.

Cả hai nhanh chóng đứng dậy. Tôi ngồi lì trên sofa mặc cho anh muốn làm gì thì làm, dù sao tôi cũng chuẩn bị xong cả rồi mà.

9h sáng, sau khi chuẩn bị và ăn uống xong chúng tôi lại bắt đầu cuộc hành trình.

- Anh muốn đến địa điểm nào tiếp theo? - Tôi hỏi như một phép lịch sự.

- Nơi nào lãng mạn một chút ấy.

Tôi quyết định đưa anh đến con đường Promenade Planteé. Nơi đây quả thật là một con đường quá đổi quen thuộc đối với tôi. Bốn năm nay tôi đi con đường này hàng ngàn lần nhưng sao hôm nay tôi lại cảm thấy xa lạ đến vậy. Ừm! Có lẽ những lúc đi quanh qua đây tôi thường đi một mình và nhìn những cặp đôi tay trong tay bên nhau dần rồi cũng thành thói quen. Hôm nay tôi đến đây không chỉ một mình mà còn có anh đi bên cạnh nên có chút không quen.

Bọn tôi đi bên cạnh nhau nhưng chẳng nói với nhau lời nào. Con đường tình yêu ư? Hãy để những người yêu nhau rồi nói. Tôi và anh chỉ là hướng dẫn viên và khách du lịch thôi mà.

Cả nột con đường dài với những cỏ cây, hoa lá và những chiếc ghế hữu tình dần được chúng tôi đi ngang qua.

Từ xa tôi thấy một cô gái trạc 17, 18 tuổi gì đó chạy đến miệng không ngừng gọi "Kelvin Dương" chắc là fan của anh ta.

- Anh Kelvin Dương cho em chụp hình với được không ạ? Rất vui vì gặp anh tại đây.

Nói rồi tôi lại bị ra rìa, fan và idol cùng nhau chụp hình các thứ tôi chỉ đứng xem chứ chẳng có hứng thú quan tâm.

- Đây là bạn gái anh Kelvin à? - Cô gái kia hỏi. Đáng nhẽ ra tôi cũng không quan tâm, nhưng vì cô bé vừa nói vừa chỉ tay về phía tôi làm tôi có phần không thoải mái.

- Không tôi chỉ là... - Tôi vội giải thích, nhưng...

- Đúng rồi cô ấy là bạn gái anh.

Tôi chưa nói hết câu thì đã bị anh ta chen ngang. Tức quá, tôi không thể làm gì được con người này.

- Chị ơi ba người chúng ta chụp hình chung được không ạ?

Còn kêu tôi chụp hình nữa cơ đấy, bực mình. Tôi định từ chối nhưng nhìn ánh mắt sắc lạnh của Bảo Dương tôi không dám. Đành miễn cưỡng vào chụp vậy. Nhưng anh lấy cớ gì mà bắt tôi chụp hình chung chứ, tôi còn chưa tính sổ với anh vụ ăn nói lung tung kia mà.

Đợi cô bé đó đi khuất tôi mới khó chịu cằn nhằn Bảo Dương:

- Anh làm cái trò gì vậy hả? Sao lại nói tôi là bạn gái anh.

- Em không là bạn gái thì là bạn trai chắc?

- Ý tôi không phải như vậy, anh quá đáng vừa thôi. Anh đừng nghĩ mình là người nổi tiếng thì muốn nói gì nói nha, anh nên học cách tôn trọng người khác.

- Chẳng phải năm năm trước em đã đồng ý làm bạn gái anh sao?

- Anh còn dám nói, cũng chẳng phải chính anh là người đã dứt khoác tuyệt tình như thế sao. Năm năm trước anh làm tổn thương tôi chưa đủ hay sao bây giờ anh còn muốn gì nữa, anh biến khỏi cuộc sống của tôi đi tôi cầu xin anh đấy.

Tôi vừa khóc vừa khuỵ chân xuống, cơ thể tôi như mềm nhũn ra chẳng còn chút sức lực nào cả.

- Hôm nay tôi mệt tôi có quyền được nghĩ phép chứ?

- Ừm. Để anh đưa em về.

- Không cần, anh đừng chạm vào người tôi.

Tôi gạt tay anh ra khi anh đang đỡ tôi đứng dậy.

- Vậy để tài xế đưa em về.

- Cảm ơn nhưng tôi không cần.

Nói rồi tôi bước lại chiếc ghế gỗ màu trắng gần đó ngồi xuống lấy điện thoại gọi cho Hoàng Phong.

- Anh đến đón em được không? Em đang ở đường XXX

Không đợi anh ấy trả lời tôi buông điện thoại xuống. Bảo Dương như chết lặng đi có lẽ anh không ngờ rằng tôi sẻ phản ứng mạnh đến như vậy.

***

Ăn sáng xong tôi chuẩn bị đi làm thì khựng lại bởi âm thanh phát ra từ ti vi.

- Và sau đây là phần tin hot nhất được khán giả mong đợi là ca sĩ Kelvin Dương chính thức công khai bạn gái, theo nguồn tin chúng tôi nhận được vào ngày hôm qua lúc 10 giờ 19 phút đã có một bạn fan phát hiện ca sĩ Kelvin đang tay trong tay đi dạo cùng bạn gái trên con đường tình yêu Promenade Planteé...

Tôi đứng hình, phải nói là bất động 10s. Thật khiến tôi tức chết, kèm theo những tin tức đó là hình ảnh tôi, Bảo Dương và cô gái hôm qua đang vui vẻ chụp hình. Đầu óc tôi rối tung lên, ý nghĩ trong đầu tôi hiện giờ là tên Dương Tiễn cố tình bày ra trò này. Được lắm, anh muốn chơi thì tôi chiều.

Vừa ra khỏi cổng đã thấy Bảo Dương trong bộ vest đen lịch lãm đứng tựa người vào chiếc mui trần. Cơn giận trong tôi lại nổi lên, tôi bước đến gần anh không ngừng đánh anh và chỉ trách.

- Anh vừa lòng chưa, anh hại tôi như vậy anh vui rồi chứ.

- Đừng đánh nữa, đau lắm, anh không biết mọi chuyện sẽ như thế này.

- Không phải đây là điều anh muốn sao. Anh diễn giỏi thật đấy, tôi nghĩ anh nên đổi nghề đi.

- Em sao vậy. Có phải chuyện đó là do anh làm đâu, sáng nay biết tin anh cũng sock lắm.

- Nếu hôm qua anh không nói như vậy rồi không chụp hình thì hôm nay mọi chuyện có như thế này không.

- Em tưởng tôi muốn lắm sao? Tôi đâu phải là thần thánh mà biết được mọi chuyện sẽ như vậy, lúc đó chỉ là tôi muốn chọc em thôi mà chính em tự vào chụp hình chứ tôi có ép em không?

- Đúng. Tất cả là do tôi, là do tôi muốn nổi tiếng nên mới dựa vào anh.

- Được thôi tôi không tranh cải với em nữa. Em cũng không cần làm hướng dẫn viên cho tôi nữa. Hợp đồng này là do tôi huỷ mọi thiệt hại tôi sẽ bồi thường xứng đáng.

- Anh tưởng tôi muốn hằng ngày ở bên anh lắm sao. Anh không huỷ hợp đồng thì tôi cũng huỷ. Từ nay về sau đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.

Tôi vừa khóc vừa chạy ngược vào nhà. Anh quá đáng lắm, anh ác lắm. Lúc nào anh cũng khiến tôi đau, tôi đã làm gì sai chứ. Sao lại đối xử với tôi như vậy, tôi muốn một cuộc sống bình yên thật sự khó đến vậy sao.

- Nghi sao em không đi làm - Hoàng Phong xoay người tôi lại - Sao em lại khóc, có chuyện gì sau.

- Bảo Dương... Bảo Dương - Tôi không nói được gì.

Hoàng Phong buông cánh tay tôi ra, sau đó anh ấy chạy thật nhanh về phía cổng, theo phản xạ tôi cũng chạy theo không biết anh ấy tính làm gì nữa?

Trời ạ! Toàn thân tôi bất động khi thấy Hoàng Phong đấm một cái thật mạnh vào mặt Bảo Dương. Tôi thấy rõ những giọt máu đang chay ra từ khoé miệng anh nhưng tôi chẳng thể làm gì được. Tôi đứng bất động nơi đó, hai tay che miệng như để kìm chế cảm xúc của mình, ngăn không cho tiếng nấc thốt ra.

- Cậu có còn là con người nữa không? Cậu hại Tuệ Nghi như vậy chưa đủ thảm sau. Đến khi nào cậu mới buông tha cho cô ấy?

- Tôi hại cô ấy sao? Tôi vì ai mà đến đây, tôi vì ai mà như thế này chẳng phải chỉ vì tôi yêu cô ấy sao?

- Cậu yêu cô ấy? Cậu không có tư cách nói những lời đó đâu. Cậu biết 5 năm qua cô ấy đau khổ đến nhường nào không? Lúc cô ấy cần cậu nhất cậu ở đâu?

- Đúng là lúc đó tôi sai. Nhưng bây giờ chẳng phải tôi đang ở đây để xin lỗi và bù đắp cô ấy sao?

- Cậu buông tha cho cô ấy đi, cô ấy đã mệt mõi lắm rồi.

- Anh lấy quyền gì mà bắt tôi từ bỏ cô ấy. Tôi nói cho anh biết dù cô ấy có là bạn gái anh đi chăng nữa thì cô tôi vẫn theo đuổi cô ấy tôi không bao giờ từ bỏ đâu.

- Cậu về với cô người tình bé nhỏ của mình đi. Đừng làm phiền đến chúng tôi nữa.

- Chúng tôi ư? Anh nghĩ anh có thể. Tôi biết bây giờ có thể cô ấy là bạn gái anh nhưng tôi chắc chắn rằng cô ấy vẫn còn tình cảm với tôi.

- Bạn gái tôi ư? Nếu được vậy thì tốt quá rồi.

- Ý anh là sao? Không lẽ...

- Tôi và cô ấy chẳng có quan hệ gì cả. Là tự mấy người suy nghĩ vậy thôi. Nếu thật sự Tuệ Nghi là bạn gái tôi, cậu nghĩ nảy giờ tôi để cho cậu yên chắc.

- Vậy... vậy 2 người không có bất cứ quan hệ gì đúng chứ?

- Một khi tôi nói ra điều này là tôi biết rằng mình chẳng còn cơ hội nào cả. Tuệ Nghi yêu cậu, thật sự rất yêu cậu. 5 năm qua tôi cứ tưởng thời gian sẽ xoá nhoà đi tất cả, tôi có thể xóa nhoà hình bóng cậu trong lòng cô ấy nhưng tôi đã sai lầm. Cậu vẫn chưa từng rời khỏi trái tim cô ấy, nhìn cô ấy không ngừng gọi tên cậu rồi bật khóc trong mơ cậu biết tôi đau lòng đến nhường nào không. Tôi tự nhủ rằng nếu một ngày nào đó cô ấy sẽ gọi tên tôi trong giấc mơ dù chỉ một lần thôi thì tôi sẽ bỏ mặc tất cả để đến bên cô ấy nhưng có lẽ điều đó sẽ mãi mãi chẳng bao giờ xảy ra. Cậu... cậu vào trong an ủi cô ấy đi.

- Cảm... cảm... Tuệ Nghi...

Bảo Dương vừa xoay mặt lại thì thấy tôi, anh đứng thừ người ra đó, tôi cũng vậy. Hoàng Phong thì bỏ đi, giờ đây chỉ còn mỗi tôi và Bảo Dương, không gian ảm đảm và không khí căng thẳng như đang bao trùm lấy chúng tôi. Khoảng cách chỉ là vài bước chân nhưng sao tôi thấy xa đến vậy. Tôi không tiến cũng chẳng lùi, anh cũng vậy. Chúng tôi nhìn nhau rất lâu, rất lâu.

Khi cả hai đã vào trong nhà, tâm trạng đã bình tĩnh hơn phần nào thì Bảo Dương mới e dè lên tiếng.

- Anh xin lỗi là anh sai, lúc nảy anh không nên lớn tiếng với em như vậy.

- Được rồi đừng nói nữa. Em không giận cũng chẳng trách anh. Chúng ta huề nha. Anh về VN đi.

- Chúng ta không thể như lúc trước được sao? Chẳng phải em vẫn còn yêu anh?

- Yêu anh? Ừm, vẫn còn. Nhưng...

- Anh cũng vậy Tuệ Nghi à, anh chưa bao giờ ngừng yêu em cả.

- Bảo Dương... nghe em nói chúng ta không hợp nhau, chúng ta mãi mãi là hai đường thẳng song song không có điểm chung. Nghe lời em anh tìm người con gái khác đi.

- Tại sao chứ? Em yêu anh. Anh yêu em. Vậy là được rồi.

- Anh đừng có ngốc, anh biết không bây giờ em sợ nhất là hai chữ tình yêu đấy. Thứ cảm xúc đó trong em dường như đã chết.

- Vậy anh sẽ chờ em. Chờ đến khi nào em có thể mở lòng mình ra và chấp nhận anh lần nữa.

- Anh đừng làm em khó xử nữa, em và anh... chẳng thể nào đâu.

- Tại sao chứ? Vì Hoàng Phong chăng?

- Không phải vì anh ấy, là chính vì chúng ta. Quan hệ của chúng ta không đơn giản đâu. Anh nghe lời em một lần thôi được không? Có rất nhiều cô gái khác yêu anh và hợp với anh hơn em. Em chỉ là một cô gái bình thường nhất trong những người đó. Em không ép anh phải quên em ngay lập tức, chỉ cần từ hôm nay anh hãy tập quên em... Có như thế chúng ta mới hạnh phúc...

- Vậy cho anh bảy ngày được không? Nếu trong bảy ngày anh không thể khiến em từ bỏ ý định này, anh sẽ lập tức buông tay.

- Anh về đi, em mệt rồi.

- Em không trả lời coi như đồng ý. Anh về đây, mai gặp em...

"Có thể anh không hiểu, nhưng ngay lúc này em muốn anh biết em đau như thế nào" có một câu nói mà tôi chẳng thể nào mở miệng nói với anh. Tôi thật sự rất đau, đau hơn anh gấp trăm lần. Anh tưởng tôi không muốn chúng ta hạnh phúc bên nhau sao, nhưng đó vốn dĩ là chuyện hoang đường, tôi và anh mãi mãi chẳng thể nào quay lại được nữa rồi. Tôi sẽ cho anh bảy ngày, coi như là kỉ niệm cuối của chúng ta...