Nàng Cá Tính Và Chàng Playboy

Chương 36: Giá như em có thể

Tôi thích ngắm bình minh bên bờ hồ thiên sứ. ừm! Rất đẹp nước trong xanh có thể nhìn tận đáy hồ, cả một bờ hồ rộng lớn được bao bọc bởi hàng nghìn cây hoa và cỏ. Đây có thể nói là căn cứ địa bí mật của tôi. Mỗi khi buồn tôi thường ra đây, lúc vui cũng vậy nhưng duy nhất chỉ có một mình. Ừ thì có ai để đi cùng đâu chứ.

[Ào... ào]

What? Sao lại mưa chứ? Mới sáng sớm cơ mà. Trời ạ! Đúng là xui xẻo tôi lại không mang dù, thôi thì tắm mưa cho mát vậy. Cũng lâu rồi tôi không tắm mưa còn gì.

Flashback - 5 năm trước

[Ào... ào...]

Vừa bước ra khỏi nhà sách trời đã mưa như thế. Lúc nảy còn nắng thế kia mà. Sài Gòn dạo này thời tiết thất thường thật, lại trong tình trạng không mang dù thôi dầm mưa vậy.

Bất chợt, bàn tay tôi bị một lực nào đó kéo xoay vòng rất mạnh về phía sau. Là Bảo Dương, ừm chúng tôi đang đi mua sách cơ mà.

- Aaaa... mát quá... - Tôi thích thú reo lên.

- Thích không? - Bảo Dương hỏi tôi.

- Có, thích lắm, lâu rồi không được tắm mưa - Tôi cười tít mắt dang tay đón mưa.

- Haha... anh cũng vậy... - Bảo Dương bắt chước tôi dang rộng tay để hứng những hạt mưa đầu mùa.

Mưa đầu mùa. Lại còn là mưa rào nữa chứ, chợt đến lại chợt đi... mới đây đã tạnh rồi.

- Tạnh rồi - Tôi tiếc nguồi nguội.

- Thích thế cơ à?

Tôi không trả lời mà gật đầu, gương mặt xụ hướng, anh liền nâng cằm kéo ngẫng mặt tôi lên.

- Này ngốc. Mới là mưa đầu mùa thôi mà. Lần sau chúng ta cùng tắm mưa tiếp.

- Thật không?

- Thật 100% luôn. Năm nay không đã thì năm sau... năm sau nữa... anh sẽ tắm mưa cùng em mãi mãi...

End Flashback.

Bảo Dương đã từng nói sẽ mãi mãi tắm mưa cùng tôi, lại là lời nói dối... tôi đang tắm mưa đây ướt cả người luôn rồi đây tại sao vẫn không thấy bóng dáng anh đâu chứ.

Chậc! Lại nhớ anh thì phải... không được... không được... tôi đã hạ quyết tâm gạch tên anh trong cuộc sống của chính mình vì vậy tôi không được nhớ anh nữa.

Trời tạnh mưa rồi. Lại là mưa rào. Ừm! Chợt đến rồi chợt đi mang theo bao cảm xúc...

***

- Đến rồi đấy à. Em đợi mãi.

Vẻ mặt thất vọng với cảm xúc cực kì khó coi. Cũng phải thôi, chuyến bay do bị trục trặc nên phải delay hai tiếng đồng hồ. Vậy mà chẳng báo tôi làm tôi ra đây đợi cả hai tiếng đồng hồ không cáu mới lạ.

- Anh xin lỗi tại điện thoại anh hết pin - Hoàng Phong cuối đầu, vẻ mặt hối lỗi.

- Hết pin hay cố tình muốn để em đợi - Tôi không buồn nhìn Hoàng Phong lấy một cái, thẳng thừng quay đi.

- Thật mà... em xem đi - Hoàng Phong lấy điện thoại ra từ túi quần, màn hình tối thui.

- Tạm tin anh vậy.

- Thật sự là vậy mà.

- Giờ anh ở đâu? Khách sạn hay nhà em?

- Đương nhiên là nhà anh. Mà khoan từ bao giờ mà em dùng hai chữ "nhà em" ngọt sớt vậy? - Hoàng Phong nói rồi vờ suy nghĩ.

- Hì hì - Tôi gãy đầu cười trừ - Nhà em thuê, em chưa nói xong mà.

- Con nhóc này - Hoàng Phong xoa đầu tôi.

Sau đó anh ấy cặp cổ lôi tôi đi, xe đã đợi sẳn phía bên ngoài. Chúng tôi nhanh chóng trở về nhà.

Từ lúc tôi sang Pháp mới biết rằng gia thế của Hoàng Phong không hề bình thường như tôi nghĩ. Anh là con trai thứ của một tập đoàn có tiếng ở Pháp, công ty mà tôi đang làm cũng là công ty nhà anh ấy. Ngoài ra còn một số công ty con phân bố khắp nơi. Ngôi nhà tôi đang ở cũng chính là nhà của anh ấy nhưng tôi thuê có hợp đồng đàng hoàng nhá.

Tôi bắt đầu vào bếp nấu thức ăn. Bốn năm sang đây tôi học được khá nhiều thứ và nấu ăn đương nhiên cũng không ngoại lệ. Bây giờ tay nghề nấu ăn của tôi cũng không tệ nếu không muốn gọi là giỏi.

Một vài món ăn, khá nhiều màu sắc sau một giờ loay hoay trong bếp tất cả đã hoàn thành. Tôi gọi Hoàng Phong xuống ăn. Cả hai ngồi vào bàn. Cũng lâu rồi nơi đây mới có hai người ngồi ăn.

- Em có tâm sự à?

- À... em đang suy nghĩ về bản hợp đồng - Tôi buông đũa vô thức đáp lời anh.

- Hợp đồng 5 năm?

- Sao anh biết? Anh có liên can không?

- Anh không có. Anh nghe ba nói - Hoàng Phong liền xua tay phân minh.

- Nếu 1 2 năm thì còn được, 5 năm lâu quá nên...

- Được rồi em cứ kí đi anh đảm bảo nếu 1 năm nữa em muốn về VN anh sẽ đưa em về một cách "gọn gàng" nhất.

- Gọn gàng?

- Haha đùa thôi, cùng lắm anh giúp em bồi thường hợp đồng.

- Không được, như vậy chẳng khác nào lợi dụng anh.

- Đó là công ty nhà anh, anh có quyền lên tiếng.

- Nhưng em không muốn anh vì em mà...

- Không nhưng nhị gì cả.

- Em biết anh tốt với em... nhưng em không muốn anh công tư không rõ ràng như vậy.

- Được thôi. Vậy em cứ suy nghĩ kỉ đi, anh không ép. Dù sao nếu 1,2 năm nữa em muốn quay về VN thì đâu nhất thiết phải bồi thường hợp đồng, ở VN cũng có chi nhánh mà...

- Ờ ha vậy mà em quên... thôi anh ăn đi. Em lên công ty. Em hứa trả lời anh Jack vào hôm qua cơ đấy...

- Anh đi cùng em.

Mười lần như một, mỗi khi bước vào công ty cùng với Hoàng Phong là cứ y như rằng hôm đó tôi sẽ được lên trang nhất báo công ty. Tôi và anh ấy có quan hệ gì đâu chứ? Sao mọi người cứ thích gọi "cô Châu" quá vậy? Tôi mang họ Lâm cơ đấy. Là Cheryl Lâm đấy ạ!

- Dạ chào Giám đốc ạ - Tôi cuối đầu chào lễ phép khi bước vào phòng giám đốc.

- Ba... - Hoàng Phong năm nay cũng 25 tuổi đầu mà cứ như con nít ý, chạy lại ôm chầm lấy ba anh.

- Hai con đến đây có chuyện gì à?

- Dạ về bản hợp đồng ạ. Cháu đồng ý.

Dứt lời, ông John liền lấy bản hợp đồng trong ngăn kéo đưa cho tôi. Liếc mắt từ trên xuống dưới, vẫn không có gì thay đổi, tôi quyết định kí tên vào bản hợp đồng 5 năm đó.

- Cháu cảm ơn Chủ tịch ạ.

Tôi cuối đầu sau đó lui ra ngoài. Ông John là giám đốc kim Chủ tịch, tôi không thể nào thất lễ. Cứ để cha con họ nói chuyện, lâu ngày mới gặp nhau mà.

Chủ nhật tôi và Hoàng Phong đến hồ thiên sứ. Anh ấy bảo muốn đi thăm quan nơi tôi thường đến. Tôi chẳng thể từ chối. Ừm! Là lần đầu tiên tôi đến đây cùng với một người khác.

- Anh ở Pháp mấy năm trời mà không hề biết đến sự tồn tại của nơi đây.

- Đây là căn cứ địa bí mật của em - Tôi tinh nghịch trả lời.

- Đẹp thật đấy. Nơi này có vẻ yên tĩnh?

- Có lẽ. Lúc nào em đến đây cũng trống vắng như vậy.

- Tự do...

- Thoải mái nữa...

Hôm nay trời trong xanh, không mưa như lần trước. Không khí có vẻ dể chịu. Lâu lắm rồi tôi mới thấy lòng mình bình yên đến vậy.

- Khi nào em về Việt Nam?

- Em chưa sẳn sàng.

- Để đối mặt với Bảo Dương?

Tôi không đáp chỉ nhắm mắt lại và khẽ gật đầu. Tôi cũng không trốn tránh tên anh nữa, nhưng mỗi lần nhắc đến cái tên ấy tôi vẫn cảm thấy một góc nào đó nơi tim mình vẫn nhói lên.

- Em có hận cậu ta không?

- Không.

- Vậy sao em không tìm cậu ta.

- Làm gì hả anh?

- Chỉ là thấy em buồn, anh không chịu nổi.

- Hoàng Phong này... sao năm năm nay anh không một lần nhắc đến chuyện tình cảm với em... em không tin anh không có chút tình cảm gì với em..

- Anh muốn lắm chứ. Nhưng mà anh biết dù anh có làm gì đi nữa trái tim em vẫn không đủ chổ cho anh.

- Sao anh lại nói vậy. Không thử sao biết.

- Cái tên mà em gọi lúc mơ luôn không phải là anh, cho dù anh có làm gì đi chăng nữa thì kết quả vẫn như vậy.

- Giấc mơ của em quan trọng đến thế sao?

- Em biết không. Nếu em đã quên Bảo Dương thì trong mơ em chẳng gọi tên cậu ấy đâu. Suốt 5 năm qua anh chưa từng xuất hiện trong giấc mơ của em đúng không? Nếu như anh được một lần xuất hiện trong giấc mơ của em lúc đó anh sẽ không mệt mõi như bây giờ.

- Em... em thật sự xin lỗi anh...

- Em không có lỗi gì cả. Đó là chuyện mà chẳng ai muốn. Cũng giống như em, em cũng đâu muốn mình nhớ đến Bảo Dương đúng không?

- Chỉ là anh là hiểu em...

- Ngốc! Anh không hiểu em thì ai hiểu chứ. Nhưng mà này khi nào em quên được cậu ta thì nhớ gọi cho anh nhé, anh không từ bỏ đâu...

- Này... còn chọc em nữa...

- Thật đấy. Anh không chọc em đâu, anh hi vọng một ngày nào đó mình sẽ có chổ đứng trong tim em.

Tôi cười, không đáp. Tôi cũng hi vọng rằng một ngày nào đó mình có thể chấp nhận Hoàng Phong. Anh ấy rất tốt, thật sự tôi nợ anh ấy quá nhiều. Giá như tôi có thể yêu anh ấy thì hay biết mấy. Thế nhưng... tất cả điều là giá như. Cảm xúc thì có ai bán đâu mà mua...