Nàng Cá Tính Và Chàng Playboy

Chương 12: Người quen cũ

- Ba, sao ba lại ở đây?

- Con đi đâu giờ này mới về, ba đợi con 3 tiếng rồi đấy.

- Con xin lỗi, ba đến sao không báo trước, mà có chuyện gì à?

- Thứ tư là thôi nôi 2 đứa em con, con có thể về không?

- Con... con không biết, con còn phải đi làm.

- Con định không nhìn mặt 2 đứa em con thật sao? Dù gì nó cũng là em ruột của con.

- Con chưa chuẩn bị tinh thần.

- Tuệ Nghi nghe ba nói, Khắc An và Khả An là em của con, 2 đưa nó không có tội, tụi nó chỉ là con nít, con có trách thì trách người ba này. Coi như ba xin con, về thăm 2 em con 1 lần được không? Con gái.

- Được rồi ba về đi, con không hứa sẻ đến nhưng con sẻ suy nghĩ lại.

- Ừm, ba chờ con, con gái yêu.

Lâm Khắc An và Lâm Khả An là 2 đứa em song sinh cùng cha khác mẹ với tôi. Từ lúc 2 đứa nó sinh ra đến giờ tôi vẫn chưa từng gặp mặt. Lúc vừa biết tin bà Châu (vợ sau của ba tôi) sinh, tôi đã đến bệnh viện nhưng không tài nào nhấc chân vào phòng được, cuối cùng tôi quyết định về và cần thêm thời gian suy nghĩ. Một phần tôi nghĩ không biết nó có phải em mình không, phần khác tôi nghĩ rằng nếu bọn nó là em ruột của mình thì tôi cũng không biết đối xử với bọn nó như thế nào khi mẹ Khả An và Khắc An chính là người đã phá hoại gia đình tôi ra nông nổi thế này.

Thứ 2 - một ngày trong tuần mà tôi rất ghét, vì phải đi sớm. Đêm qua tôi lại mất ngủ. Đêm nào cũng 1,2h mới ngủ chắc die sớm. Nói thế thôi chứ vì ngủ trể nên kết quả bây giờ tôi lại dậy trể. Khoan! Sao cái laptop tôi cứ nhấp nháy hoài vậy... bực thật, lại tốn thời gian. Tôi quay lại xem có chuyện gì, à thì ra là e-mail của thầy hiệu trưởng về thông tin học sinh mới. What?? Cái quái gì thế? Sao tuần nào cũng có học sinh mới vậy trời, sợ tôi thất nghiệp hay sao mà cứ tạo thêm "công ăn việc làm" cho tôi hoài vậy. Tôi xem qua loa rồi cất lun cái laptop và bắt đầu đến trường. 6h45 rồi chứ ít đâu, đồng nghĩa với việc tôi lại bỏ bữa sáng.

Bực thật thằng cha nội học sinh mới chốn ở nơi nao mà tôi tìm nảy giờ không thấy. Ngó ngang ngó dọc, nhìn tới nhìn lui cũng không thấy. Trời ạ! Tôi còn cả đống việc trên hội trường nữa kìa. Thế là mắt nhắm mắt mở thế nào mà tôi đâm thẳng vào tên to con trước mặt, thiệt chẳng hiểu nổi, trong cái rủi còn có cái xui.

- Xin lỗi, tôi không cố ý, anh có sao không? - Tôi vội vàng nhặt hộ người đó mấy quyển sách văng tứ tung.

- Không sao... ơ... em là Lâm Tuệ Nghi... đúng chứ?

- Sao lại lại biết tôi?

- Cả trường này ai chả biết em, kể cả học sinh mới như anh đây.

- Anh... anh là học sinh mới sao?

- Ừm, anh đang tìm phòng hiệu trưởng... Mà này không nhận ra anh sao?

- Nhận ra? Chúng ta có quen sao?

- Thiệt tình con nhóc này mau quên thế, anh là Thiên Minh đây.

- Thiên Minh.... - Phải lục lại, lục lại bộ nhớ trông đầu tôi mới được, thực sự tôi không nhớ.... à phải rồi, nhớ rồi, nhớ rồi - Nguyễn Hoàng Thiên Minh...

- Vâng thưa cô nương, đúng là tôi đây, cô còn nhớ tôi là tôi mừng lắm rồi.

- Hì hì, tại anh đẹp zai quá em nhận không ra, thôi theo em lên phòng hiệu trưởng.

Vừa đi, chúng tôi vừa nói chuyện rom rã, củng phải thôi 6 năm rồi không gặp nhau còn gì.

- Em là hội trưởng thật sao?

- Có chuyện gì à.

- À không... không có gì...

- Thiên Di đâu, không về cùng anh à?

- Không, anh về đây giải quyết chuyện công ty. Nghe tin em học trường này nên xin vào học cùng em để gϊếŧ thời gian ấy mà.

- Cô, chú vẫn khoẻ chứ ạ, em nhớ mọi người quá.

- Vẫn khoẻ cả, ba mẹ anh nhớ em lắm, cứ nhắc em miết. Mà em cũng tệ nói đi là đi không tạm biệt gia đình anh một tiếng. Ngần ấy thời gian cũng không liên lạc với mọi người.

- Em xin lỗi, lúc đó đi gấp quá em không kịp chào cô chú. Gần đây thì gia đình em...

- Anh biết chuyện gia đình em rồi, em đùng bùn nữa.

- Tới phòng hiệu trưởng rồi anh vào đi, em đi có chút việc, gặp anh sau nha.

Đưa Thiên Minh đến phòng hiệu trưởng, tôi lạt hất hả chạy về phòng hội trường. Nhanh chóng xử phạt mấy đứa vi phạm, sau đó tôi lại trở lại lớp học.

Thiên Minh và Thiên Di là 2 người bạn thân bên Pháp lúc tôi còn ở đó. Ba mẹ tôi và ba mẹ họ là bạn thân. Nên tôi thường sang nhà anh em họ ở thậm chí có lần "định cư" bên đó cả tháng trời. Ba mẹ họ cũng rất thương tôi. Giờ nghĩ lại tôi thấy mình thật có lỗi, ngần ấy thời gian mà tôi có liên lạc với họ lần nào đâu, vậy mà họ vẫn nhớ tới tôi. Tôi đúng là một người vô tâm!

Hôm nay Gia Hân nghĩ học, không biết nhỏ có chuyện gì không nữa, không hỉu sao tôi có cảm giác lo lo. Ngồi 1 mình với cái bàn rộng lớn này tự nhiên cảm thấy cô đơn quá. Phải chi có nhỏ Hân ở đây, tôi sẻ kể nó nghe chuyện hôm qua của tôi và Dương rồi.

Kết thúc buổi học tôi lại phải lên căn phòng quái quỉ đó một lần nữa vì những chuyện lúc sáng giải quyết chưa xong. Haiz! làm hội trưởng mệt thật, nhiều lần xin từ chức rồi mà có ai chấp nhận đâu, ôi! Sao số tôi xui thế này chứ!

Nhìn qua quyển sổ chuyên cần tên Lê Bảo Dương nghĩ học 3 ngày liền không phép. Cái tên Dương tiễn chết bầm này, không biết nghĩ làm khỉ gì nữa thi đến nơi mà học hành không lo suốt ngày nghĩ thiệt khiến tôi tức chết.

- Đang giận anh sao?

Ôi trời đất ơi, không phải tức chết mà là đứng tim chết. Lúc nào cũng xuất hiện như ma hết vậy trời. Vừa mới nhắc đã xuất hiện sao lưng, linh gì mà linh thế nhờ.

- Giải thích - Tôi quăng cuốn sổ chuyên cần lên bàn trước mặt Dương.

- Tìm em.

Vỏn vẹn 2 chữ nhưng khiến tôi ú ớ không thể nói được gì. Thiệt tức chết mà, tôi nghĩ thì liên quan gì đến anh chứ. Trường học là nơi mà anh muốn là đến không muốn là đi sao.

- Trực nhật sân trường ngay cho em.

- Trực nhật?

- Ừm - Tôi thản nhiên gật đầu.

- Vậy em phải trực cùng anh.

- Tại sao?

- Em cũng nghỉ mà.

- Em nghĩ có lí do nha.

- Anh cũng có mà.

- Nhưng trong sổ không hề có.

- Vậy em có sao?

- Ừm - Gật đầu lần 2.

- Trực thì trực.

- Thôi được, em trực với anh, đi thôi - Tôi cặp cổ Dương bước đi ngon lành.

***

- Được rồi anh về đi, em vào làm, bye bye.

Vẫy tay chào Dương xong, tôi bắt đầu với công việc ở Lotte như hằng ngày.

- Mang ra bàn số 9 giùm chị nha - Chị Quỳnh, hơn tôi vài tuổi, tay cầm khây thức ăn trước mặt tôi - Cảm ơn em nha.

Bàn 9

- Dạ thức ăn của quý khách, chúc quý khách ngon miệng - Tôi nhẹ nhành để phần thức ăn xuống bàn.

- Sao lại là anh/ em - Tôi và Thiên Minh đồng thanh khi cả 2 cùng ngước lên.

- Em làm ở đây hì hì.

- Ngồi nói chuyện với anh tí được không?

- Có chuyện gì không anh? Em đang làm không ngồi lâu được đâu ạ.

- Muốn hỏi thăm em thôi mà.

- À đúng rồi anh cho em sđt Thiên Di đi, lúc nào rãnh em gọi cho nó.

- Đưa đt em đây....

[.....]

- Thôi em làm việc tiếp nha, anh ăn ngon miệng.