Hoàng Tử Lạnh Lùng Và Cô Nàng Băng Giá

Chương 2: Quá khứ

6.00 am ngày hôm sau.

Sáng ngày nào, Ry - cũng là người dậy sớm nhất nhà, kể cả bên nước Anh!

Cũng tại ngày chết tiệt đó, cái ngày luôn khắc sâu vào trong tâm trí nó, không bao giờ có thể phai nhoà dù chỉ một chút. Nó vẫn nhớ như in cái khoảnh khắc mà nó đã tận mắt nhìn thấy

>

- Ba mẹ ơi, con gái yêu của ba mẹ đi học về rồi đây – Giọng nói trong trẻo của một cô bé tầm 10 tuổi vang lên.

- Con đi học mới về ạ! – Tiếp theo đó là giọng của của cậu bé khác, nhìn khuôn mặt tuy không giống nó như đúc, nhưng may ra...cậu vẫn có vài phần giống khuôn mặt xinh xắn của cô bé.

Bằng...bằng...bằng...

Vừa dứt câu, tiếng của những phát súng đâu đó trong nhà truyền đến tai của hai đứa. Cả hai cùng quay qua nhìn nhau, sau đó...không ai bảo ai, cả hai đứa cùng nhau chạy vào xem trong nhà rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Điều đầu tiên đập vào mắt của anh và nó chính là mẹ nó...đang nằm trên một vũng máu lớn, càng lúc càng loang ra nhiều hơn. Còn ba nó đứng kế bên xác mama cười đểu, ra vẻ tự cao như người đã giành được chiến thắng.

- Pa..pa – Nó lắp bắp, không nói nên lời, chỉ biết đứng mở mắt trưng trưng ra nhìn cái xác của mẹ mình.

Đúng lúc đó, từ trên cầu thang có một người phụ nữ trẻ trung đang bước từng bước nhẹ nhàng xuống bậc cầu thang.

- Dì là ai thế? Tại sao lại trong căn nhà này? – Nó và anh càng kinh ngạc hơn khi tại sao lại có người phụ nữ lạ hoắc ở đây.

- À...có phải các cháu là con của anh Trần không? Rất vui được làm quen, ta chính là vợ của anh Trần – Người phụ nữ tươi cười, tự tin khi giới thiệu mình chính là vợ hợp pháp của ông.

- Vợ? – Vợ? Vợ gì ở đây?

- Đúng vậy, đây chính là vợ của ta, cũng chừng hai hoặc ba tuần nữa chúng ta sẽ kết hôn.

- VẬY NGƯỜI NẰM Ở ĐÂY LÀ AI? – Nó, một tay chỉ vào mẹ ruột của mình, cô bé tiếp tục nói - HAY BÀ TA TỰ NHẬN MÌNH LÀ VỢ BÉ? – Lần này, nó chỉ thẳng vào mặt người tình nhân của ông Trần.

- Mày...mày... – Như bị nói trúng tim đen, bà ta giận dữ không nói nên lời, mất hết hình tượng của người phụ nữ hiền diệu khi nảy.

Chát...

- Ai dạy mày nói năng hỗn láo như vậy? – Không để cô "vợ bé" bị uất ức, ông ta không hề nể tình "phụ tử" gì ngay lúc này, không ngần ngại ra tay đánh nó.

- Ba làm gì nó vậy? Sao lại ra tay đánh nó? – Anh tức giận quát, ôm cô em gái vào lòng dỗ dành.

- Hức...Anh ơi!...mẹ...đưa mẹ vào bệnh viện – Nó ôm anh khóc lóc, vang xin.

- Bệnh viện? Nực cười, mày không thấy cô ta bị tao bắn tới mấy viên sao? Bây giờ đem vào bệnh viện thì còn có ích lợi gì nữa? Hay là để tao cho mày ít tiền để xây mộ cho cô ta – Ông Trần cười man rợ, ôm eo cô vợ bé.

- Tôi...tôi sẽ đi báo công an – Nó hét toáng lên, nước mắt đầm đìa che đi khuôn mặt baby thường ngày.

- Mày cứ việc đi báo, miệng còn hôi sữa như mày thì có thằng chó nào mà tin – Nhắc đến từ "công an" thì ông ta lại lên cơn điên, nhớ lại ngày đó, ông ta cùng bạn bè đi làm ăn bất hợp pháp, bị công an phát hiện suýt nữa là đã bị bỏ tù rồi.

- Ba ơi, mẹ ơi! – Bỗng dưng từ trên lầu, có một cô bé bằng cỡ tuổi nó chạy lại phía hai ông bà kia.

- Tiểu Ly ngoan của ba – Ông vui mừng, phấn khích khi nhìn thấy cô bé có tên tiểu Ly chạy lại phía mình.

- Sao? Gọi ba mẹ luôn sao? Rốt cuộc con nhỏ đó là ai? – Anh buông nó ra, bước thật nhanh đến gần Tiểu Ly.

Trước tiên, tiểu Ly bị vẻ đẹp mê người của anh cuống hút (dù chỉ mới 10 tuổi nhưng vẫn biết mê trai).

- Nói – Anh điên tiết hét lớn.

- Dạ...dạ, em là Trần Ngọc Ly – Cô bé có vẻ không run sợ mà còn rất hạnh phúc khi nói chuyện với trai đẹp.

- Tôi không hỏi tên, quan hệ với hai người kia!

- Là con của ba Trần và mẹ Vương – Bị vẻ đẹp cuống xoay, cô bé thành thật khai báo.

Không để anh nói tiếp, nó từ đâu chạy lại xô nhào con nhỏ đó té xuống đất.

- Oa..oa..ba mẹ! Con nhỏ đó xô con – Ngọc Ly chỉ tay vào mặt nó, giả bộ khóc lả chả.

Chát...

- Mày dám xô con tao à? BIẾN khỏi nhà tao ngay – Bà Vương tán vào mặt nó, in rõ năm dấu tay.

Bị tán khá mạnh, nó loạn choạng té xuống đất, về phía Ngọc Ly, khuôn mặt nhỏ đó nhìn hả hê lắm.

- Anh...anh ơi – Nó lại khóc, kêu gọi Jun.

- Em có sao không? Chúng ta cùng nhau rời khỏi căn nhà này – Jun hoảng hốt, chạy lại đỡ nó đứng dậy.

- Mày không được đi đâu hết. Người đâu, mau tống cổ con nhỏ đó ra khỏi nhà nhanh, giữ thằng Jun không được cho nó đi đâu – Ông Trần quát người làm rõ to.

Cũng đúng thôi, nó có thể ra khỏi nhà này, còn anh thì KHÔNG. Bởi vì, ông ta đã quyết định trước khi mất, ông ta sẽ nhường công ty cho Jun. Trong cái gia đình này, chỉ có duy nhất một đứa con trai, vì thế, ông ta mới giữ anh ở lại.

- Oa...anh ơi...! – Càng lúc nó khóc càng lớn hơn, dang cánh tay ra muốn nắm lấy tay anh mình nhưng thật tiếc, đã bị người làm chặn lại.

- Tiểu Băng...tiểu băng... – Anh cũng không khác gì nó, nước mắt đã sắp rơi khỏi viền mắt.

Nó bị mọi người tống ra ngoài, cách rất xa ngôi nhà thân yêu của nó, cách xa anh mình cả cuộc đời. Nhưng tại sao? Nó chỉ là một con bé chưa đầy 10 tuổi thôi mà, nên các ngỏ ngách, con đường nó đều không biết đi đường nào cho đúng? Nơi đâu sẽ là nơi thuộc về nó đây?

Nó cứ chạy mãi, chạy không ngừng mà chính bản thân nó cũng chẳng biết mình đang đi đâu. Bỗng dưng trời lại đổ mưa tí tách, mưa như trút nước, như hiểu được tâm trạng đau khổ của nó lúc này, như khóc thương cho một số phận.

Biết là mưa đang rơi, nhưng nó vẫn mặc kệ, cứ đứng đó mà dằm mưa, không quan tâm đến sức khoẻ của mình. Nó đang trước cổng sắt một căn biệt thự tráng lệ. Sao bây giờ nó thấy hoa mắt quá, bầu trời xung quanh bỗng trở thành màu đen u tối trong mắt nó, nhưng trước khi hoàn toàn bất động, nó còn nghe giọng nói của một người đàn ông tuổi trung niên.

- Cháu bị làm sao vậy? Tỉnh lại đi cháu!

....

- Cô bé không sao, chỉ bị shock do một cái lí do gì đó thôi, chỉ cần nghỉ ngơi ổn định là được, chủ tịch đừng lo lắng – Ông bác sĩ đẩy gọng kính lên cao, nhìn thẳng vào người được gọi là chủ tịch kia.

- Cám ơn ông, ông có thể về!

Lúc nảy nó đứng trước cổng nhà ông, rất may trước khi nó ngất đi thì đúng lúc đó ông Phan vừa đi tiệc giữa các chủ tịch công ty khác về. Ông thấy nó ngất mới hốt hoảng đưa nó vào nhà và gọi bác sĩ riêng cho nó.

Sau 2 tiếng ngồi chờ nó tỉnh dậy, ông Phan đã ngủ gục bên giường nó hồi nào không biết. Nó từ từ hé mắt ra, hơi nhíu mắt lại vì chưa tiếp thu được ánh sáng phát ra từ bóng đèn. Lấy tay chóng xuống giường để tự đở thân mình ngồi dậy.

- Cháu tỉnh rồi! – Bị những hành động của nó làm thức giấc, ông Phan cũng đã ngồi thẳng dậy từ bao giờ.

-... – Nó giật mình quay qua nhìn ông.

- Cháu yên tâm, ta không phải người xấu – Như nhận ra sự thắc mắc trong nó, ông nói.

- Chú là ai? Sao cháu lại ở đây? – Nghe được câu trả lời của ông, nó cũng bớt sợ đi phàn nào.

- Khi nảy cháu đã ngất xỉu trước nhà chú.

Nó không nói gì, chỉ gật đầu tỏ vẻ đã biết.

- Ba mẹ cháu đâu? Cháu có anh em gì không? Để ta gửi cháu về.

- Cháu mồ côi mẹ, cháu không có người thân – Mẹ nó mất rồi, nó cũng không cần người ba khốn kiếp kia, dù sao nó cũng không cần về lại căn nhà đó, nơi đầy chết chóc.

Ông Phan im lặng suy nghĩ một chút, saucufng rút ra một câu.

- Hay là vầy, ta sẽ nhận cháu là con nuôi, dù sao ta cũng không có con, có ta một mình ở nhà cũng buồn.

- Thật ạ? – Mắt nó mở to như không tin.

- Ừ, để chút nữa ta làm thủ tục.

- Vâng!

- Mà nè, ngày mai ta sẽ đưa con qua nước ngoài sinh sống.

- Tại sao vậy? Chẳng phải ba là người Việt Nam ạ?

- Ta định cư ở bên nước Anh mà! Qua Việt Nam chỉ là đi công tác thôi! – Ông Phan cười hạnh phúc vì nó có thể gọi ông là ba một cách tự nhiên như vậy.

>

Đó chính là thứ làm nó ám ảnh nhất, tối nào ngủ nó cũng mơ phải, một cơn ác mộng kinh khủng về gia đình! Nó hận papa ruột và ghét cả anh hai mình!

Nó...bị đuổi khỏi nhà, không một thông tin, tung tích về căn nhà yêu thương biết bao nhiêu năm nó ở, ngay cả ngôi mộ mẹ mình nó còn không đã được chôn nơi nào.