Tất cả không nằm ngoài dự đoán của A Nam, Tống ma ma một mực khẳng định rằng bà ấy không muốn ở lại trong cung Tử Lưu. Là tự bà ấy đến tìm Phùng Yên Nhi đòi thể diện. Bà ấy cho chúng ta nhìn vết thương khắp người, xanh xanh tím tím rất khó coi, khiến cho mẫu hậu cũng than thở không dứt, không thể nói được gì nữa. Tống ma ma cũng là lão ma ma lâu năm trong cung, dù sao cũng có chút thể diện, không có lý nào lại bị người ta đánh.
Chuyện này chỉ đành phải ép xuống không đề cập tới, chỉ khiến mẫu hậu càng thêm chán ghét Phùng Yên Nhi. Về phần Tiễn Bảo Bảo nói rằng Phùng Yên Nhi gọi nàng ta đi ra ngoài đúng lúc Lâm mỹ nhân sắp sinh, chuyện này ta cũng tra xét, Phùng Yên Nhi thật sự bị bệnh, là hàn chứng. Cũng không biết là do ta cho nàng ta ăn tam thất hay là do nàng ta tự uống hoa đào lộ mà bị. Tóm lại là bị bệnh phải nằm trên giường. Chỉ là, ta đoán chừng nàng ta sẽ nhanh chóng khỏi bệnh, khỏe lại rồi sẽ lại sục sôi ý chí chiến đấu.
Trái ngược với A Nam, mẫu hậu gật đầu nói: "Chuyện này có công của Sở Hiền phi, con có món đồ gì quý hiếm thì thưởng cho nàng đi."
Ta qua loa đáp ứng, trong đầu nghĩ thầm, ta có thể có cái gì tốt khiến A Nam thích thú, ngay cả một chí tôn hoàng đế nắm trong tay cả thiên hạ như ta còn chưa chắc đã khiến nàng thích thú. Ta chuẩn bị buổi tối dùng thân thể đã tắm rửa sạch sẽ đứng trước mặt A Nam, không biết có thể khiến nàng cười một tiếng hay không.
Cho dù như thế nào đi nữa, rốt cuộc trong cung có thêm một đấng nam nhi, cả mẫu hậu và ta đều rất vui mừng. Trong mấy ngày đầu, mỗi ngày mẫu hậu lại có thêm một việc, chính là đến cung Tử Lưu ôm cháu nội. Người không chỉ đi một mình, có lúc còn phái người đến gọi ta. Ta không thể không đi theo mẫu hậu mấy lần, vài ngày sau, ta và mẫu hậu đều không vui vẻ như lúc đầu nữa.
"Diệu Nhi, con có cảm thấy đứa bé này quá..." Mẫu hậu không nói tiếp.
Ta đã sớm cảm thấy, chỉ là không dám nói ra mà thôi. Dù sao ta cũng đã từng làm cha, biết đứa bé mới sinh không an tĩnh như vậy. Hai nữ nhi A Ô và A Mễ của ta mỗi ngày đều ra sức ăn ra sức ngủ, động một tí liền khóc oa oa. Đứa bé này không như vậy, cho dù ta và mẫu hậu đến lúc nào, nó cũng không hề khóc. Nhìn nó ăn cái gì cũng không hăng say, ăn rất ít, phần lớn thời gian là ngủ.
Loại an tĩnh như thế này nếu nói là ngoan thì lại khiến ta cảm thấy có chút khác thường.
Chỉ là ta nhìn thấy Lâm mỹ nhân đã khỏe lại, mỗi ngày đều vui vẻ nhìn cục cưng của mình, trên mặt cũng dần có huyết sắc, mặc dù đối với người khác vẫn hết sức đề phòng, nhưng ít ra là không còn gặp người nào đánh người đó nữa. Ta có mấy lời, lại không đành lòng nói ra.
Mẫu hậu cắn răng: "Không có việc gì, Đại Triệu không có quy định nhất định phải là con trai trưởng kế vị. Diệu Nhi chính là Lão Tứ. Đứa bé này có thể chỉ là hơi yếu một chút." Mẫu hậu than thở nói: "Về sau sẽ khá hơn. Đứa đầu tiên, hơi yếu một chút thôi." Mẫu hậu giải sầu cho ta, cũng là giải sầu cho chính người.
Ta không lên tiếng, nhưng trong lòng vẫn có chút khó chịu.
Buổi tối ta nói chuyện này với A Nam, ngược lại thì A Nam rất bình tĩnh, nàng chưa bao giờ đến nhìn qua đứa bé kia, nhưng dường như trong lòng nàng hiểu rõ: "Đến hôm đầy tháng, bảo Lý Tế cùng mấy người trong Khâm Thiên Giám tìm một chữ tốt để đặt tên đi." A Nam nói, sau đó lại đọc một câu kinh Phật: "Bồ Tát sẽ phù hộ đứa bé này bình an trưởng thành." Nàng chỉ nói một câu, không nói thêm gì nữa.
Lúc này, mành hoa trong phòng A Nam nhảy múa theo gió, thỉnh thoảng cuốn theo cảnh sắc trong viện vào mi mắt ta. Ta thấy dưới cây bách trong nắng chiều đã có chút sắc xanh, thấy từ trong bùn đất đã mọc lên vài chồi non xanh biếc. Trong lòng cảm thấy có chút hy vọng. Có lẽ đứa bé kia lớn lên một chút sẽ tốt hơn, ta tự an ủi mình như vậy.
"Vẫn là A Nam nhanh chóng sinh cho ta một đứa đi. A Nam nói sẽ sinh con, ta ngày ngày đều trông ngóng A Nam, sẽ không mượn đến người khác chăm sóc cho nàng." Ta nói với A Nam. Lúc nói những lời này, trong lòng ta cũng trầm xuống, thật ra thì ta cũng biết tại sao đứa bé kia yếu như vậy, nói cho cùng vẫn là do ta không để ý đến nó.
Trên tay A Nam đang khuấy nước đá, nàng chỉ mỉm cười lắng nghe.
"Lúc sinh con cũng không cho bọn họ ngăn cách chúng ta, ta phải nắm tay A Nam, nhìn xem con của chúng ta được sinh ra như thế nào." Ta nói với nàng, dường như cũng là tự nói với mình.
Lúc này A Nam hé miệng xì một tiếng. Nàng để mặc tay ta vuốt ve tóc nàng, tay cũng không hề ngừng lại. Tiếng đàn chảy xuống từ tay nàng, lòng ta lại yên ổn trở lại.
Ta nghe nàng đàn hết một khúc, lại nhìn nàng để đàn xuống, từ từ ngã vào trong lòng ta: "Hoàng thượng có biết không? Ta vốn không nên quản chuyện của Lâm mỹ nhân." Nàng nói: "Ngày đó đi từ cung Vinh An ra ngoài, nghe tiếng kêu của nàng ta, căn bản cũng không nên dừng bước. Bởi vì ta biết, đã sớm có không ít người nghe được tiếng kêu của nàng ta nhưng không dừng bước."
Tay của ta run lên một cái, nhưng vẫn nắm lấy thân thể A Nam đang dựa tới.
"Ta chỉ là không đành lòng." A Nam dường như đang tự lẩm bẩm với chính mình: "Ở sau lưng, bọn họ đều nói thể trạng Lâm mỹ nhân cũng gầy như ta. Còn nói nàng ta và ta cùng tuổi. Bọn họ giống như đang xem trò cười."
Ta ngửi thấy mùi máu trong không khí. Tim thắt lại.
"Ta sợ sinh con." A Nam nói, mắt nhìn về hư không: "Lúc mẫu hậu sinh đệ đệ ta là từ buổi sáng mãi cho tới buổi chiều, gần như là sinh mất một ngày, liên tục đến hoàng hôn. Cũng là từng chậu máu được bưng ra như vậy, kèm theo tiếng kêu của mẫu hậu." A Nam ở trong lòng ta, nhắm hai mắt lại, dường như không muốn phải nhìn tới cảnh tượng khi đó nữa.
Nàng co rúm lại trong lòng ta, từ trước đến giờ chưa từng có vẻ yếu ớt như lúc này. Ta biết, mẫu hậu nàng sinh đệ đệ không bao lâu thì mất. Cũng khó trách nàng sợ hãi.
Ta nắm lấy cơ thể gầy ốm của nàng: "Cho nên ta mới muốn nuôi nàng mập lên!" Ta nói: "Mập hơn một chút sẽ khỏe khoắn hơn, đến lúc sinh con có nhiều sức lực hơn."
A Nam ngoan ngoãn để cho ta bóp nàng, dường như trong lòng đang có ý đồ gì. Thân thể A Nam nhìn qua thực sự có chút yếu ớt, nhưng ta biết, trong xương cốt nàng không giống như Lâm mỹ nhân, A Nam kiên cường hơn nhiều, nàng sẽ không thật sự sợ sinh con. Đến lúc đó, nàng nhất định sẽ rất dũng cảm.
Quả nhiên, hình như A Nam quyết định chủ ý gì đó, nàng chống một nửa thân thể, dùng một tay nắm lấy vạt áo ta, một đôi mắt to nhìn thẳng vào ta: "Thϊếp thừa nhận mình ích kỷ." Một khi A Nam xưng thϊếp trước mặt ta, hẳn là đang nói chuyện gì đó rất quan trọng: "Thϊếp không nên tranh giành tình cảm với nữ nhân khác."
Ta vội vàng gật đầu liên tục, mặc dù trong lòng cũng không rõ A Nam nói như vậy rốt cuộc là có ý gì.
"Một khi hoàng thượng cùng thϊếp sinh con, cũng chỉ có thể cùng thϊếp sinh con, không cho phép nữ nhân khác chen vào giữa chúng ta."
Ta kinh ngạc nhìn nàng, hôm nay dáng vẻ của tiểu bảo bối này thật hung dữ, còn hung dữ hơn so với bất cứ lúc nào trước đây, nàng là muốn cắn ta một phát sao?
"Lúc thϊếp sinh con đến mức chỉ còn hơi thở thoi thóp, thậm chí là lúc máu chảy gần hết, hoàng thượng vẫn phải nắm tay thϊếp, không cho buông ra. Từ đó không cho phép buông ra nữa! Không cho kéo tay nữ nhân khác nữa."
Ta dường như đã hiểu A Nam hơn một chút, quả nhiên là nàng sợ, sợ rằng ta chỉ là mượn thân thể của nàng để sinh con, sợ tình cảm của ta đối với nàng sẽ dần phai nhạt. Nàng đã nhìn thấy nữ nhân sinh con ít nhất là hai lần, giống như là xuống Quỷ môn quan. Nàng sợ. Dĩ nhiên, trong lòng nàng còn sợ hãi cái khác, khiến cho ta rất vui mừng. Ta nhìn ra được, ít nhất là nàng vẫn còn chút quan tâm ta.
Ta ôm nàng vào lòng, vỗ người nàng an ủi: "Ta sẽ không buông tay." Ta nói: "Ta còn biết, A Nam cũng sẽ không buông tay." Lòng bàn tay A Nam rất ấm áp, đã từng nâng đầu của ta lên, nàng không buông tha, ta cũng sẽ không buông tha.
"Nếu như hoàng thượng nuốt lời, thϊếp liền..." Trong giọng nàng đều là giận dữ và uy hϊếp, giống như là đang tính toán để nguyền rủa ta. Ta vội kéo đầu nàng đặt trong ngực ta, ngăn lại lời nói của nàng: "Không được nói nữa! Nàng là một nữ nhân đanh đá, ta đã biết, không được nói nữa!" Ta hôn đỉnh đầu nàng. Lần trước nàng đã nói, nếu ta đối với nàng không tốt, nàng sẽ mang đứa bé đi mất, ta vẫn còn chưa quên. Ta tin nàng nói được làm được.
Ta không cho nàng đi, cho dù thế nào ta cũng không cho nàng rời khỏi ta.
Trời ạ, lần này ta biết sự lợi hại của nàng rồi. Quả nhiên là ta đã ở cùng một nữ nhân đanh đá thích làm loạn. Nếu như nàng thật sự có nanh vuốt, nhất định là lúc này sẽ xông vào cắn xé ta, sẽ lưu lại dấu vết của nàng trên người ta, sau đó tuyên bố ta đã bị nàng độc chiếm.
Lúc này sắc trời đã tối, các cung nữ đã ủ ấm giường, ta ôm A Nam đứng dậy, A Nam liền ôm lấy cổ ta, bám vào trên người ta: "Hoàng thượng đã nói thì phải giữ lời. Bây giờ ta không cần hoàng thượng thề, chỉ cần về sau hoàng thượng nhớ rằng hôm nay đã đồng ý với thϊếp."
Ta không đáp lại, trước hết đặt nàng lên giường, cởi y phục của mình ra. Quay đầu lại thì nhìn thấy nàng ngồi yên không nhúc nhích, chỉ lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn đang nhìn ta chằm chằm.
"Mẫu hậu đã lớn tuổi, thân thể cũng không tốt. Vừa khéo để cho nàng được thoải mái." Ta nói: "Chuyện thả người ra khỏi cung, sau này sẽ giao cho A Nam lo liệu, nàng muốn như thế nào thì làm như thế đó, chỉ cần đừng tự thả mình ra ngoài là được." Ta vừa nói vừa phải đi đến cởi y phục của A Nam. Mà người bị ta cởi y phục ngược lại lại có một bàn tay rất tốt.
Rốt cuộc A Nam bật cười, để mặc ta sốt ruột vì không cởi được sợi dây nhỏ: "Khó trách mẫu hậu nói hoàng thượng vừa sinh ra đã khó coi!"
Bên trong xiêm y sặc sỡ nhiều màu, thân thể lộ ra, tiếng rêи ɾỉ ngâm nga. Vân quá vu sơn, mưa móc làm dễ chịu thân thể trắng nõn phía dưới. Trong mắt ta phản chiếu con ngươi long lanh hơi nước của A Nam, hoàn toàn chiếm đoạt vẻ thanh diễm (trong vắt và diễm lệ) của ánh trăng ngoài cửa sổ.
Sau một hồi thở dốc, ta và A Nam nằm dính sát nhau chặt cứng, ta tỉ mỉ hôn mặt nàng: "Thích không?" Da thịt nóng hổi ở chung một chỗ, khiến cho ta bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, chuẩn bị lại tiếp tục một lần nữa.
Ngược lại A Nam lại thành thực gật đầu, nhưng lập tức lại nói thêm: "Lúc nam nữ hòa hợp, đối với nam tử mà nói chẳng qua là vui vẻ, nhưng nữ nhân lại phải gánh chịu hậu quả thảm khốc, không công bằng!"
Ta bóp chóp mũi của nàng: "Lại nữa rồi. Ta đồng ý với nàng, vẫn sẽ ở bên nàng. Như vậy vẫn chưa được sao?"
Thường ngày A Nam cũng rất giỏi che giấu, không để cho ta sớm có cơ hội nhìn thấy một mặt này của nàng.
Vì vậy, trừng phạt một chút, ta lại làm lại một lần.
Sáng sớm tỉnh dậy, phát hiện ra trời đang mưa. Đây coi như là trận mưa đầu xuân của Lạc Kinh, từng giọt tí tách rơi xuống còn mang theo vài bông tuyết. Ta từ trong hương thơm dịu dàng của A Nam ngọ nguậy đứng lên đi ra ngoài, A Nam vẫn còn lười biếng trốn trong chăn, ngay cả mắt cũng không mở ra.
"Trời mưa sao?" Nàng nhắm hai mắt hỏi ta.
Ta vỗ vỗ gò má nàng: "Nàng ngủ đi!" Khó lắm chúng ta mới trải qua được cả một đêm phóng đãng như thế, ta không đành lòng để nàng phải dậy sớm cùng ta.
Ngay lúc này, thư của Đặng Hương được đưa đến trên tay ta. Lúc Như Ý đưa thư vào có chút thấp thỏm: "Thư này không nói là khẩn cấp, cho nên..." Đoán là thư này đã đến từ đêm qua, chỉ là Như Ý không dâng lên cho ta mà thôi.
Ta mở ra liếc mắt nhìn, xong lại cất đi.
"Là cái gì?" A Nam hỏi ta. Tay của ta thừa dịp mà lướt trên da thịt bóng loáng của A Nam. A Nam rụt một cái.
"Không nói cho A Nam biết." Ta nói.
A Nam ngay cả mắt cũng không thèm mở ra: "Là thư của Mính Hương tiên sinh phải không? Toàn là mùi rượu."
Ta sửng sốt một chút. A Nam chỉ nói một câu, liền khiến lòng ta như mưa xuân ngoài cửa sổ gặp phải bông tuyết.
Thật ra thì ta vẫn muốn biết, nếu ngày đó A Nam theo mẫu hậu đến phủ công chúa, vừa hay nhìn thấy mẫu hậu và Đặng Hương xung đột, rốt cuộc nàng sẽ làm như thế nào. Hoặc là giả như ta và Đặng Hương có xung đột thì sao? A Nam sẽ về phe người nào? Mấy ngày qua, vấn đề này vẫn quanh quẩn trong đầu ta, âm thầm đeo bám ta, khiến cho trong lòng ta vẫn luôn có một chút mất mát như vậy.
Về mặt lý trí, ta biết mình không nên rối rắm với những chuyện xưa này, làm như vậy sẽ chỉ khiến mấy kẻ tiểu nhân chê cười. Nhưng từ sâu trong lòng ta, ta lại không thể không để ý đến quan hệ giữa A Nam và Đặng Hương. Khối ngọc bài kia vốn là tín vật đính ước theo phong tục Nam Sở, đây chính là ta tận mắt nhìn thấy ở kiếp trước. Thay vì nói là ta vì khối ngọc bài kia mà bổ A Nam một kiếm, không bằng nói là A Nam dùng khối ngọc bài kia mà cắm một cây gai lớn trong lòng ta.
Ta muốn nhổ cây gai trong lòng này, nhưng lại không biết xuống tay từ đâu.
Ta vẫn luôn giả bộ rộng lượng, cảm thấy không thể để mất thể diện. Thế nhưng trong lòng ta biết, ta vẫn luôn để ý, ta và một người đàn ông khác cùng tranh đoạt vị trí duy nhất trong lòng A Nam, ta chưa chắc đã giành phần thắng. Cũng may tất cả những điều này, ta chỉ giấu trong lòng mình, không để cho ai khác biết.
Kẻ địch thật sự của ta có lẽ không phải là Đặng Hương, mà thật ra là chính ta.
Mưa rơi bên ngoài làm ướt song cửa sổ, tí tách đánh nát lòng người.
"Hôm nay A Nam cùng ta đi gặp Đặng Hương đi." Ta cố tỏ ra nhẹ nhõm: "Thuận tiện đi đón Huyền Tử về." Ta đứng đối diện, nói với tiểu bảo bối đang co rúc trên giường.
A Nam lập tức mở mắt ra, tò mò liếc ta một cái.
Ta được Như Ý hầu hạ mặc xong y phục, chuẩn bị đi vào triều.
"Chuyện ta sai Mính Hương tiên sinh làm đã có chút manh mối." Ta cố bày ra nụ cười nhẹ nhõm: "Vốn là nói để cho hắn vào thành gặp ta. Nhưng ta lại nghĩ, không bằng chúng ta đi gặp hắn. Dù sao thì chỗ hắn ở cũng không xa." Không xa sao? Đi xe ngựa lên núi cũng phải mất nửa ngày: "A Nam chuẩn bị mấy vò rượu ngon mang theo, để cho ta và Mính Hương tiên sinh uống một phen không say không nghỉ." Ta và Đặng Hương, không biết tửu lượng của ai tốt hơn.
Đôi mắt của người trên giường kia hoàn toàn trợn tròn. Trước khi ta xoay người, A Nam cao giọng lên tiếng: "Hoàng thượng chờ ta một chú, ta theo hoàng thượng vào triều."