Editor: Nguyễn
Trước mắt của ta xuất hiện một khuôn mặt trắng nõn, đôi mắt sáng trong suốt, trên má còn nhuộm vẻ thư sinh rạng rỡ. Ánh mắt của hắn xa xăm, nhìn ta như có như không. Ta có cảm giác, người này rõ ràng đang đứng trước mặt ta, nhưung trên người của hắn lại có một tầng tiên khí, giống như xoay người là sẽ đằng vân bay đi.
Trước kia ta thường nghe người ta nói, người ở Nam Sở đều là những nhân vật phong lưu tuấn nhã. Ta mạn phép không tin, nếu thật như thế, sao Nam Sở có thể nằm trong
bản đồ của nước ta cơ chứ? Nhưng hôm nay thấy người này, ta mới tin tưởng, rắn chết vẫn còn nọc. Nam Sở quả nhiên có người tài!
Có lẽ hắn thấy ta nhìn hắn lâu không có phản ứng gì. Giữa mặt nam nhân này lộ ra sự xa lánh thản nhiên, cúi người hướng về phía ta,
"Đặng Hương."
Hình như là hắn tự giới thiệu đơn giản về hắn.
Ta lập tức ngây ngẩn cả người.
Ta nghe thấy Đặng Vân ở sau lưng ta chậm rãi kêu một tiếng:
"Nhị ca."
Hắn nhảy xuống ngựa, huynh đệ hai người ôm nhau thật chặt trước mặt ta. Sau đó vỗ vai nhau, nhìn nhau cười một tiếng. Hẳn không nói một lời.
Hương! Ta rốt cuộc cũng nhớ ra. Nam nhân trước mắt khẳng định chính là chủ nhân khối ngọc bài. Bởi vì khí độ tao nhã của hắn, xứng với một chữ "Hương", bừng sáng rạng rỡ, phong thái cởi mở.
"Hoàng thượng, đây là nhị ca của thần." Đặng Vân cười giải thích cho ta, "Hôm đó thần dùng lưỡi câu sắt do Nhị ca thần phát minh."
Quả nhiên chính là người này.
"Nhị ca, Hoàng thượng tới đón Huyền Tử." Hắn nói với Đặng Hương.
Đặng Hương chỉ cười, gật đầu với ta.
Ta thấy hắn rõ ràng không hề thần phục ta, hắn căn bản không để ta vào mắt. Theo lý thuyết, người bình thường thấy Hoàng đế ta đây, không nói ba quỳ chín lạy, thấy ta ít nhất cũng phải quy củ chào hỏi. Nhưng Đặng Hương thì không. Ngoại trừ hắn xưng tên họ với ta ra thì đối với vị hoàng đế này cũng không có gì khác biệt với người bình thường.
"Ta phải đi, " Đặng Hương cười nói, "Ta đã đưa Huyền Tử an toàn trở về. Ta cũng cần phải trở về."
Hắn chỉ vào người ngồi trên đoàn ngựa thồ hộ tống Huyền Tử trờ về
"Vị kia là Tào Định, tướng quân Kiến Chương, chắc Hoàng thượng cũng biết. Lúc chúng ta trở về, may mắn nhờ có Tào Định chỉ điểm, nếu Hoàng thượng muốn biết chuyện chúng ta trở về như thế nào, có thể hỏi Tào Định."
Nói xong hắn nhảy tót lên ngựa, xoay ngựa muốn rời khỏi.
"Mính Hương tiên sinh, xin dừng bước."
A Nam đột nhiên kêu một tiếng, nàng chạy tới kéo ngựa của Đặng Hương lại, ngẩng đầu hướng về phía Đặng Hương, trên mặt lộ ra vẻ cầu xin,
"Xin Mính hương tiên sinh ở lại Lạc Kinh, vừa rồi Huyền Tử còn nói, lúc nào cũng muốn nhìn thấy tiên sinh. Hoàng thượng cũng đồng ý, về sau tiên sinh có thể ở phủ công chúa lúc xưa của ta. Tiên sinh không cần đến nhà lá trong núi ở ngoại thành nữa."
Trước mặt ta, A Nam gọi hắn là tiên sinh, rõ ràng là muốn che giấu tai mắt người khác, ta thấy tuổi của Đặng Hương chưa chắc đã lớn hơn ta.
Nét mặt Đặng Hương cười như không cười,
"Đã lâu không gặp Nam Hương công chúa rồi."
Hắn nói, ánh mắt quét thật nhanh qua trán A Nam, ánh mắt hơi chậm lại, lại thật nhanh rời đi. Trong mắt đau khổ khó có thể che giấu. Hắn vốn định làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng lại che giấu không kịp.
Hiển nhiên hắn đã nghe nói qua A Nam bị thương, nhưng đây là lần đầu tiên thấy vết sẹo.
Ta nhìn hắn hơi ổn định lại tinh thần một chút, lúc này mới chậm rãi lại mở miệng
"Phủ công chúa trống không không có người ở, công chúa có thể để Vân ca đi hỗ trợ xử lý. Ta còn phải về núi, nơi đó còn có mấy con Bạch Hạc bị gãy cánh được ta chăm sóc, hơn một tháng ta không có ở đây, chỉ sợ mấy Tiểu Đồng không chú tâm, không chăm sóc tốt cho bọn họ."
A Nam nắm cương ngựa không buông ra,
"Núi Lộ Viễn khó đi, Huyền Tử có chuyện muốn tiên sinh chỉ giáo thì không dễ, Nam Hương cũng cần tiên sinh chỉ điểm. Vân ca càng cần huynh trưởng coi chừng. Phủ công chúa của ta nước chảy tí tách, gió thổi vi vu, là nơi nuôi hạc rất tốt."
A Nam không che giấu ý muốn giữ hắn lại.
Mắt phượng người cưỡi ngựa mênh mang, nhìn ánh mắt A Nam càng tĩnh mịch.
"Nhị ca, ở lại đi. Nếu ngại phủ công chúa bất tiện, cũng có thể ở lại phủ Tướng quân.”
Đứa bé Huyền Tử kia cũng đứng lên nói: "Hương ca ca ở lại đi, huynh đã đồng ý dạy đệ cởi ngựa bắn cung mà."
Người cưỡi ngựa vẫn còn đang chần chờ. Hắn không nhìn A Nam, ánh mắt chỉ cố định ở một nơi nào đó, như có điều suy nghĩ.
"Mính Hương tiên sinh ở lại đi."
Ta mở miệng, thoải mái cười với hắn một chút, "Nếu như tiên sinh có thể ở lại trong thành, có chuyện trẫm muốn thỉnh giáo cũng dễ dàng hơn. Sở Hiền phi cùng Vân ca đều trông mong tiên sinh đã lâu. Hôm nay thật vất vả tiên sinh mới đến đây, không bằng ở lại đây mấy ngày đi."
Hắn là người hay là tiên, ta không thèm quan tâm, chỉ nhìn một cách đơn thuần nhân phẩm của hắn như vậy, ta sẽ không thả hắn về Nam Sở. Thay vì để một người tài ba ở bên ngoài làm cho người ta suy nghĩ lung tung, còn không bằng để ta thu vào tầm mắt, xem chừng một chút cũng tốt.
Đặng Hương lại muốn từ chối, đột nhiên cười, hắn cười sâu, trên má hiện lên má lúm đồng tiền, nam nhân lớn lên như vậy thật ra thì cũng làm người ta ghen ghét đố kỵ, ít nhất lúc này trong lòng ta có chút không yên.
Đặng Hương dường như đã nghĩ thông suốt, hắn cười một tiếng với ta. “Vậy thì tốt, nếu Hoàng thượng không chê ta, trước tiên ta ở trong thành mấy ngày. Vừa đúng gần đây ta đang suy nghĩ phương thuốc dưỡng khí. Nhưng phụ tá của thần vẫn chưa làm xong, cũng muốn thảo luận học hỏi với các vị danh y (thầy thuốc nổi tiếng) trong thành vài điều." Hắn thâm sâu liếc mắt nhìn A Nam, "Nam Hương lấy phương thuốc gần đây muội dùng cho ta xem."
Cái hắn gọi là phương thuốc dưỡng khí, hiển nhiên là chuẩn bị cho A Nam.
Chúng ta trở về rất chậm, tỷ đệ A Nam vùi ở trong xe nói chuyện. Ba người nam nhân chúng ta cưỡi ngựa đi theo phía sau.
"Hay Nhị ca ở phủ công chúa, " Đặng Vân nói, "Không phải phủ Tướng quân của đệ không chứa chấp nhị ca, mà là vì Quy Mệnh Hầu ganh tỵ. Hắn nói Hầu phủ không đủ rộng rãi, đã mấy lần muốn xin Hoàng thượng ban cho phủ công chúa rồi."
"Trẫm sẽ không ban cho hắn." Ta nói.
"Hắn có rất nhiều tiểu thϊếp." Đặng Vân cau mày, "Lớn tuổi như vậy còn muốn sinh thêm con, cho nên không đủ chỗ ở."
Việc này ta biết, hiện tại Mệnh Hầu đang nuôi mấy chục nữ nhân ở trong phủ. Từ sau khi nhi tử của hắn bị ta gϊếŧ, hắn liền thề phải sinh lại được một nhi tử nữa.. Hơn nữa ta còn biết, những nữ nhân bên cạnh hắn, phần lớn là Phùng gia đưa cho hắn. Hiện tại, ta thậm chí nghi ngờ, việc nhi tử của Quy Mệnh Hầu tạo phản lúc trước, có phải là do Phùng Gia xúi bẩy rồi đẩy bọn họ ra làm vật hi sinh hay không. Nhi tử của Quy Mệnh Hầu tạo phản, lại đến người dân phía nam tạo phản đều được hỗ trợ từ một nguồn giống nhau. Vài lần dẹp yên quân phản loạn, vừa vặn giúp cho Phùng Ký từ một quan chức bình thường có thể một bước lên mây, hơn nữa lúc trước ta lại rất sủng ái Phùng Yên Nhi, nên đã để cho Phùng Ký vươn thẳng đến chức Đại Tư Mã tướng quân, thống lĩnh binh mã toàn thiên hạ.
"Phủ công chúa trẫm sẽ để lại cho Huyền Tử, " ta cười, chỗ kia là đất tốt, ban đầu phụ hoàng cố ý ban cho A Nam, ta sẽ không đem nó cho bất kì kẻ nào."Nếu Mính Hương tiên sinh làm quan, trẫm có thể cho tiên sinh một đại trạch độc lập." Ta dụ dỗ hắn, "Mính hương tiên sinh có gia thất chưa? Nếu chưa, về sau cũng sẽ có, trạch này đặt tên theo quan chức, để con cháu được tổ tiên che chở."
Đặng Hương nhấp miệng, "Nếu có con cháu sẽ không phải lo không có phòng ở."
Một câu nói liền làm ta im lặng.
"Đúng rồi, Mính Hương tiên sinh là con cháu Đặng gia." Ta nghĩ, Đặng gia là danh môn vọng tộc Giang Nam, nhưng huynh đệ hai người lại ngàn dặm xa xôi đi tới Lạc Kinh. Bọn họ không muốn dựa vào danh tiếng của gia tộc.
Ta lúng túng, "Sở trường của Mính Hương tiên sinh, là văn hay võ?" Ta hỏi rõ, suy tính cho chức quan gì. Đặng gia xuất thân là võ tướng. Cha chú cùng đại ca của bọn họ từng giao thủ với ta. Ngay cả Đặng Vân cũng có thân thủ mạnh mẽ. Ta hiểu rõ gia đình hắn rất giỏi võ công.
Đặng Hương lắc đầu, "Đa tạ ý tốt của Hoàng thượng, Đặng Hương không muốn làm quan." Ánh mắt của hắn lạnh nhạt, không phải khách khí."Đặng Hương ở lại Kinh Sư là có chuyện, làm xong sẽ trở về Nam Sở." Hắn nói nhẹ nhàng, nhưng trong ánh mắt lại có kiên nghị, hình như có chuyện lớn gì muốn làm. Mà ta biết, trong kinh thành này, người quan trọng nhất, chính là Nam Hương công chúa A Nam. Nếu không cũng chỉ có giang sơn thiên hạ đáng giá thôi.
"Mính Hương tiên sinh muốn nghỉ ngơi sao?" Ta hỏi. Ta thấy A Nam ngồi xe ngựa, trong lòng hiểu rõ. Nam nhân này, nhiều năm qua ở phía bắc không có tiếng tăm gì, có nhà không trở về, thật ra chỉ vì nữ nhân trong xe thôi.
Mà nữ nhân đó cũng là người ta coi trọng.
Ánh mắt huynh đệ Đặng Hương cũng theo ta rơi vào chiếc xe ngựa kia. khi một cơn gió tây phần phật thổi qua thì hình ảnh chiếc xe ngựa chạy băng băng thật sự giống như một bức tranh khắc họa thiên nhiên của đất nước phương Bắc.
~~~~~~~~~~~~~~~
Đặng Hương lặng yên không một tiếng động ở Lạc Kinh. Sẽ ở trong phủ công chúa của A Nam. Không làm quá nhiều người chú ý.
Huyền Tử thì bị ta dẫn vào trong cung.
Mẫu hậu rất vui mừng khi thấy đứa bé, nhìn ngắm khuôn mặt nhỏ nhắn của Huyền tử một lúc, mới cười nói, "Đứa nhỏ này lớn lên giống như được chạm khắc từ tuyết, không giống tỷ tỷ của nó, so với tỷ tỷ, nó còn thanh tú hơn."
Dáng dấp Huyền Tử trắng trẻo, lại ngượng ngùng, xác thực thanh tú hơn A Nam.
Đứa nhỏ này vừa mới mười một tuổi, có lẽ là trải qua tang thương, nên hết sức hiểu chuyện. Thấy mẫu hậu thích hắn, thân thể hắn cũng dựa vào mẫu hậu, cùng mẫu hậu trêu chọc con chim, cho con mèo ăn. Lão nhân gia đều thích thân cận cùng mình người thích, hắn như vậy làm cho mẫu hậu càng thêm thích hắn.
"Thường tới trong cung chơi, không có việc gì sẽ ở trong cung, đứa bé nhỏ như vậy, không có ý tứ gì. Cả năm được cũng không ngại chuyện." Đây coi như là mẫu hậu lưu Huyền tử lại trong cung.
Trong cung có nhiều người có ánh mắt, nhìn mẫu hậu như vậy, cũng đều rối rít khen, trong cung rất nhiều người, Huyền tử thu được rất nhiều quà tặng.
Lần này, chỉ có Phùng Yên Nhi cùng Lý Uyển Ninh không tới. Phùng Yên Nhi nói là vì muốn chuẩn bị mở đại yến đón năm mới trong cung, nàng rất bận, chỉ phái người tặng quà tới đây.
Lý Uyển Ninh là người giả chết.
Nàng ta như này, ta cũng không muốn coi nàng ta là người sống. Chỉ nói cho Phùng Yên Nhi cùng A Nam, bữa tiệc năm mới, ta không muốn nhìn thấy Lý Uyển Ninh.
Ta đợi đến trời tối mới đi tới chỗ A Nam. Tiểu viện A Nam đến buổi chiều đã yên tĩnh lại, trong cung, mấy con Bạch Hạc đã sớm ngủ vùi dưới mấy luống hoa. Đèn trong phòng của A Nam vẫn sáng. A Nam thấy ta tới, cười cho ta xem cái cung nhỏ Đặng Vân tặng cho Huyền Tử
"Hoàng thượng đoán xem có mấy nỏ cung?" A Nam hỏi ta.
Ta ngồi xuống, liếc cung nhỏ này này, so sánh với vóc người đứa bé Huyền Tử mười một tuổi này.
"Hai thôi."
Ta nói, trong lòng tính toán, đứa bé nhỏ như vậy cũng có chút hơi sức, huống chi dáng vẻ Huyền Tử nhã nhặn, gầy gầy giống vóc người A Nam, chắc cũng không thích hợp lắm. Tặng Huyền Tử đồng cung, ý tứ của Đặng Vân cũng sâu đậm.
A Nam lắc đầu, "Hoàng thượng kéo thử xem." A Nam cười híp mắt, bộ dáng hả hê.
Ta tò mò, kéo đồng cung, giật mình, đây là năm nỏ cung! Dáng dấp ta người cao ngựa lớn như thế, cũng chỉ kéo tám cái, khi ta mười một tuổi nhiều lắm là có thể kéo ba Thạch Cung.
Ta có chút không tin, hỏi Huyền Tử, "Huyền Tử, đệ có thể kéo cung này sao? Kéo cho trẫm xem một chút!"
Sở Huyền có lông mi dày giống tỷ tỷ, vốn Huyền Tử vẫn cụp mắt đứng hầu ở bên người tỷ tỷ. Lúc này nghe ta hỏi, lập tức tiến lên, tiện tay cầm cung, nhẹ nhàng kéo, liền kéo căng."Đệ có thể bắn trúng mục tiêu trước mắt." Huyền Tử nhẹ nhàng nói.
A Nam xoa đầu Huyền Tử, "Hai năm không gặp, đệ giỏi hơn rồi." A Nam hài lòng nói.
Ta luôn miệng khen Huyền Tử, nhìn Huyền Tử với cặp mắt khác xưa.
"Hương ca ca dạy đệ luyện tập. Trong hai năm bãn lĩnh cũng không tệ." Sở Huyền nói.
Trong lòng ta vừa động, "Hương ca ca có thể kéo mấy nỏ cung?" Nói xong nhìn A Nam.
A Nam chỉ cười không nói, ý bảo Huyền Tử nói cho ta biết.
"Đệ không biết." Sở Huyền nói, "Đệ chưa bao giờ thấy Hương ca ca dùng cung."
"Vậy đệ thấy Hương ca ca dùng cái gì?"
Huyền Tử nhìn tỷ tỷ. Thấy A Nam gật đầu, mới vừa nhỏ tiếng nói, "Hương ca ca yêu sách, yêu kiếm, yêu lò thuốc, thích thổi sáo."
Ta ngẩn ngơ, cảm thấy những thứ này không khác sở thích của A Nam là mấy.
"Lúc trẻ Mính Hương tiên sinh đi du ngoạn, nên hiểu biết rất nhiều." A Nam nói cho ta biết, "Tiên sinh vốn có tên Thanh Phượng. Sau khi Nam Sở mất, tiên sinh lại yêu uống rượu, tự cho là Mính Hương tiên sinh. Vốn là thiếu niên tính tình hào sảng, uống rượu thành thần rồi." Giọng của A Nam lúc giới thiệu Đặng hương, nghe bình thản, nhưng ta lại có thể cảm thấy nàng có vẻ tiếc nuối, "Tiên sinh đại tài, có chí lớn thống nhất thiên hạ, những năm này chỉ vì...... Thật đáng tiếc."
"Hắn nói với ta hắn không muốn làm quan." Ta đơn giản nói. “Không phải ta không muốn dùng hắn, là bản thân hắn không chịu.”
A Nam cúi đầu, hình như có lời nói muốn nói, lại không dám nói. Nàng giả bộ không sao cả ở trước mặt ta, nhưng thật ra thì là không làm được. Ta thấy, nàng rất để ý người này.
Đối với lần này, ta thừa nhận ta ghen tỵ, có lẽ, này chỉ bởi vì hắn quen A Nam trước ta.
"Ta sẽ không hại hắn." Ta mở miệng nói trước, "Ta hiểu tâm ý A Nam đêm qua, hãy tin tưởng cách làm người của ta."
A Nam nghe, chỉ cúi đầu thật thấp, ôm đệ đệ, trên mặt gạt đi một vệt sầu lo.